$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chú là của em – Tô Noãn Tâm – Lệ Minh Viễn (tác giả: Hoa Nhi) – Chương 485

Chương 485: Giờ mới phát hiện, hóa ra là người đã từng gặp mặt

Lại là người lớn trong nhà?

Lệ Minh Viễn suýt chút nữa thì tức tới thở.

không ra hơi.



Minh Dao bị anh nắm tay, có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh anh đột nhiên trở nên lạnh đi.

Liền vội vàng giải thích giúp: “Anh trai không phải là người lớn trong nhà, anh ấy là chồng sắp cưới của đàn chị!”

Tô Noãn Tâm cũng giải thích theo: “Ha ha ha…. đúng vậy, anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, tới đây giúp tôi trông Minh Dao”

Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nói: “Chồng sắp cưới? Mẹ nó… cô nhóc cố mới bao nhiêu tuổi chứ, vậy mà đã có chồng sắp cưới rồi ư!”



“Cũng đâu phải là chồng đã cưới, chỉ là chồng sắp cưới mà thôi, tôi đã hơn hai mươi tuổi rồi, không thể có chồng sắp cưới sao?”

“Đương nhiên là có thể có… chỉ là trước đây không biết, mọi người còn đang muốn nhân cơ hội để tác hợp cô nhóc và Tiêu Bảo.

Vỹ đây này, cái tên này cũng sắp ba mươi rồi còn chưa có người yêu nữa! Chúng tôi đều cảm thấy cô nhóc cô rất được… tuổi tác cũng không lớn…”

Dương Tiêu Nam nói mãi nói nữa, liền cảm giác được đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông đứng sau người Tô Noãn Tâm liếc qua đây, ngay lúc đó liền có hơi khó nói tiếp được.

Tiêu Bảo Vỹ có hơi xấu hổ mà giải thích: “Nói năng vớ vẩn cái gì đấy! Tôi coi cô nhóc như em gái, làm gì có ý định đó”

Lúc này ánh mắt của Lệ Minh Viễn mới thu lại.

Dương Tiêu Nam cười khan nói: “Ha ha ha ha… đây còn không phải vì lo lắng cho chuyện cả đời của cậu sao!”

“Loại chuyện này, phải xem duyên phận…tôi không vội, bản thân anh đã ba mươi mấy rồi còn không vội, lo cho đám người trẻ tuổi chúng tôi à?”

“Tôi ấy à… tôi đây không phải là vì không gặp được người phụ nữ khiến mình rung động hay sao! Cả ngày đóng phim với đám đàn ông các anh”

Đôi mắt Tô Noãn Tâm lập tức sáng rực lên: “Anh Dương, lần trước chị Ngô nói rãng muốn mời mọi người ăn cơm, kết quả lại không mời được… sau đó vẫn luôn bận rộn, nếu không thì, đợi sau khi tôi kết thúc cảnh quay cuối cùng trong đoàn, thì tôi lên kế hoạch nhé?”

Dương Tiêu Nam dở khóc dở cười: “Cô nhóc cô đừng có quậy, tôi và cô ấy vẫn là không gặp mặt thì tốt hơn”

“Tôi cảm thấy có thể gặp mà…”



“Đừng quậy nữa..”

“Cứ quyết định như vậy nhé! Anh Tiêu, tới lúc đó cùng nhau đi cả nhé! Ha ha ha…chuyện thành công thì chúng ta cùng chia số tiền làm người mai mối này!”

Tiêu Bảo Vỹ chớp mắt với cô rồi nói: “Không vấn đề gì”

Nhưng lại thấy hơi kì lạ, cứ cảm thấy người đàn ông đứng đăng sau cô có hơi quen mắt.

Giống như là đã từng gặp ở đâu đó vậy…

“Chú à em trang điểm thay đồ đã nhé…các đàn anh để ý chú nhà em giúp em chút nha, đây là lần đầu tiên anh ấy tới nơi như thế này.

“Cô mau mau đi đi, chúng tôi là một đám đàn ông, còn không để ý được một người có cùng giới tính à!”

Tô Noãn Tâm liền yên tâm dẫn Minh Dao cùng đi thay đồ diễn.

Để Lệ Minh Viễn ở lại, mắt to trừng mắt nhỏ với mọi người…

Tiêu Bảo Vỹ đã tẩy trang xong rồi, nhưng còn chưa thay quần áo, khóe miệng nở nụ cười mỉm đầy lịch sự: “Xin chào, tôi là Tiêu Bảo Vỹ”

Tiêu Bảo Vỹ lạnh nhạt nói: “Tôi từng xem quảng cáo mà cậu đóng.”

“Quảng cáo nào vậy?”

“Đồng hồ đeo tay”

“Đúng vậy, Tiêu Bảo Vỹ là người đại diện của nhãn hiệu đồng hồ đó, từng quay quảng cáo, xuất hiện trên tivi quanh năm” Dương Tiêu Nam vội vàng nói.

“Không phải nhìn thấy trên tỉ “Vậy thì nhìn thấy ở đâu?” Tất cả mọi người đều một mặt hoang mang.

Cứ cảm thấy bầu không khí này rất ngượng ngập.

Nhưng cô nhóc đã bảo phải để ý rồi, vẫn phải nể mặt mà ở lại cùng trò chuyện.

“Ở cửa hàng” Cửa hàng của nhà họ Lệ, trải rộng trên toàn quốc, Lệ Minh Viễn ngẫu nhiên có dịp đi giám sát, quảng cáo đồng hồ đeo tay của Tiêu Bảo Vỹ, được đặt ở nơi rất thu hút của cửa hàng.

“Vậy chắc là biển quảng cáo!”

“Ừm..”

“Xin hỏi họ tên của anh là gì vậy?” Tiêu Bảo Vỹ không nhịn được cất tiếng hỏi.

Càng cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng đeo khẩu trang đã che đi nửa khuôn mặt, cũng không nhận được ra.

“Lệ”

Cái họ Lệ này, rất khó gặp luôn đấy.

Mà ở thủ đô… chỉ có một nhà họ Lệ.

Con ngươi của Tiêu Bảo Vỹ không nhịn được mà co rút lại… giống như là nhớ tới gì đó, rồi đột nhiên bật cười nói: “Vừa nãy cảm thấy quen mắt, giờ mới phát hiện, hóa ra là người đã từng gặp mặt”

----------------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!