$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 463

Chương 463: Kết thúc

Lúc này, trong phòng làm việc của Vương phủ Sở.

Sở Trí Hậu đứng nhìn bộ quân phục Nguyên soái và con dấu quân đội kia, nhíu mày.

“Chuyện này, ông thấy thế nào?”

Sở Phàm ngồi ở một bên, hiếm khi chủ động hỏi Sở Trí Hậu.



“Bộ đồ nguyên soái này là trách nhiệm, cũng là gánh nặng…”

Sở Trí Hậu bình tĩnh nói: “Hoàng tộc Hoa thị muốn sử dụng cái chức vụ giả dối là ‘Thiếu soái’ để con phải bán mạng, bọn họ rất giỏi chơi cái trò ơn nghĩa này”.

“Nếu bố đoán không lầm, không cần tới hai ba tháng sẽ có mệnh lệnh mới được đưa ra…”

“Để ‘Thiếu soái’ mới lên chức là con dẫn binh xuất chiến, dẹp yên loạn lạc chiến tranh ở biên giới Đông Hoa”.



Đông Hoa nằm ở Trung Nguyên, đất đai rộng lớn, tài nguyên phong phú, những đất nước nhỏ ở xung quanh cũng mơ ước đã lâu.

Tuy hai mươi năm trước Sở Trí Hậu tự mình dẫn binh xuất chinh, tiêu diệt mười bảy nước trong một đêm, nhưng vẫn có những người còn sót lại làm mưa làm gió, không thể yên bình.

Đám kẻ thù lén lút này nhiễu loạn biên giới quanh năm, khiến Đông Hoa khá đau đầu, nhưng không có cách hay gì để xử lý cả, chỉ có thể phòng thủ bị động thôi.

Nhưng nghe nói Thái tử Hoa này là người đa mưu túc trí, một lòng muốn khiến Đông Hoa hưng thịnh trở lại, dựng lên Hoàng tộc Hoa thị huy hoàng, đã sớm muốn dọn sạch chướng ngại, thực hiện thống nhất…

Thời cơ như thế lại tung cành ô liu, tỏ vẻ thân thiện với người đứng đầu trong quân đội lúc này là Sở Phàm.

Mục đích của chuyện này là gì, không cần nói cũng biết…

Sở Phàm nghe vậy thì cau mày.

“Con có ý kiến gì không?”, Sở Trí Hậu nâng tách trà lên, hứng thú nhìn thoáng qua Sở Phàm, dường như rất muốn biết sự lựa chọn của anh.

“Nếu thật sự có một ngày mệnh lệnh được truyền xuống, con sẽ làm thế nào?”

“Đánh!”

Câu trả lời của Sở Phàm vẫn dứt khoát lưu loát như trước.

Giọng nói của anh bình tĩnh lại tràn đầy nhiệt huyết, nói năng khí phách: “Bảo vệ Quốc gia vốn là trách nhiệm của quân nhân”.

“Nếu thật sự có một ngày như vậy, tôi sẵn lòng xuất chinh một lần nữa, giành lại thái bình cho Đông Hoa”.

Sở Trí Hậu hiếm khi nở một nụ cười tươi.

Rất tin tưởng, cũng rất thoả mãn…

Ông ta đứng dậy, bàn tay dày rộng vỗ lên bả vai Sở Phàm, nói một câu mang hàm ý: “Con có suy nghĩ này, bố rất vui mừng”.

“Nhưng bây giờ bố vẫn chưa chết, vẫn chưa đến lượt con phải ra mặt”.

“Hai mươi năm trước, bố không thể đuổi cùng giết tuyệt đám người xấu kia, hôm nay, cứ để bố kết thúc tất cả chuyện này đi”.

“Ông…”, Sở Phàm đứng dậy, ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, anh biết Sở Trí Hậu đây là đang muốn xuất chinh thay mình?

Ông ta đã hơn năm mươi tuổi, vết thương cũ chưa lành.

Chinh chiến như thế sao mà được…

“Con không cần khuyên bố, bố từng nói rồi, cả đời này của Sở Trí Hậu bố không phụ với người trong thiên hạ, chỉ phụ với hai mẹ con con…”

Sở Trí Hậu nói chuyện với giọng điệu bình tĩnh, lại không cho phép nghi ngờ:

“Lần này cho bố cơ hội làm một người bố đi”.

Dứt lời, ông ấy xoay người rời đi, giống hệt như lúc còn trẻ, không cho Sở Phàm chút cơ hội giải thích…

Sở Phàm chỉ yên lặng nhìn người đàn ông cao to cường tráng trước mặt, vô thức mắt đỏ au…

Thời gian dần trôi, đã đến cuối năm, tuyết rơi kín núi.

Trong nháy mắt đã ba tháng trôi qua…

Đúng như Sở Trí Hậu dự đoán, chưa được một tháng sau khi Sở Phàm được phong soái, Đế Đô đã truyền lệnh xuống…

Mời Sở Phàm dẫn binh quét sạch chướng ngại, khôi phục lại giang sơn Đông Hoa!

Sở Trí Hậu không bàn bạc với Sở Phàm đã trực tiếp gánh mệnh lệnh trên vai, dẫn lính xuất chinh, đêm đó gió lạnh liên tục thổi đến, trăm nghìn dân chúng cầm đuốc đưa tiễn, ánh mắt sùng bái…

Tiếp theo đó, tin chiến thắng liên tục truyền đến, khiến cả nước Đông Hoa vô cùng vui mừng …

Mười bảy tháng mười một, Vương gia Sở dẫn binh xuất chinh, càn quét ngoại tộc, giết hơn trăm nghìn quân thù.

Hai mươi ba tháng mười một, Vương gia Sở lại mở rộng ba trăm nghìn cây số cho bản đồ Đông Hoa, chiến công hiển hách…

Ba mươi tháng mười một, tám trăm nghìn binh mã dưới trướng Vương gia Sở tách nhau ra xử lý sạch sẽ người xấu, khí thế như san bằng tất cả mọi thứ!

Tin tức chiến đấu liên tục truyền về khiến trên dưới cả nước đều chấn động, vui mừng không thôi.

Sau đó, Sở Trí Hậu lại ném ra một quả bom khiến người Đông Hoa như bị sét đánh, cũng tựa như một đòn cảnh cáo…

“Bắt đầu từ hôm nay, Sở Trí Hậu tôi từ chức Đại Nguyên soái binh mã, từ cả việc có thể sánh vai với vua, lui về ở ẩn”.

Thần bảo vệ tựa như thần linh của Đông Hoa kia cứ thế từ chức, buông xuống tất cả những thứ ông ta tự tay giành lấy, lùi về phía sau…

Trong nháy mắt, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, có không nỡ, có nước mắt, cũng có tiếc nuối và cảm thán…

Còn xôn xao mất một khoảng thời gian về vấn đề tung tích của Vương gia Sở nữa.

Có người nói ông ta bệnh cũ tái phát, không chịu nổi vất vả nên bệnh tình đã trở nên nguy kịch…

Có người nói ông ta lấy tiếng ở ẩn, thật ra là thầm điều khiển tình thế, khống chế mọi hành động của Đông Hoa trong lòng bàn tay…



Còn có người nói ông ta về ở ẩn trong núi rừng, hưởng thụ niềm vui gia đình và cuộc sống hạnh phúc lúc về già…

Nhưng không ai biết rõ những chuyện này, mà cũng không còn quan trọng nữa…

Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, mùa xuân đã đến.

Trong một thôn làng cổ kính của thôn Hạnh Hoa, tỉnh Giang Lăng.

Tiếng pháo vui vẻ liên tục vang lên.

Cả nhà Sở Phàm và Chu Long đoàn tụ, hưởng thụ sự náo nhiệt của tết Âm lịch.

Trong bóng đêm dưới ánh đèn của mọi nhà, một bóng người đàn ông to lớn xuất hiện, khí thế uy nghiêm trên người ông ấy đã tan đi, nụ cười hoà nhã, hiền từ dịu dàng.

Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ.

Trong đám người, Đan Đan mặc váy đỏ thẫm cầm một xâu mứt quả, hoan hô nhảy nhót nhào vào lòng người đàn ông, non nớt gọi:

“Ông nội!”

--------------------



   

error: Alert: Content is protected !!