$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 459

Chương 459: Tôn ti trật tự

Thanh niên tên Tô Nhân chắp tay sau lưng, nói với giọng điệu lạnh lùng như ra lệnh.

Tựa như gã ta là người thống trị đứng ở trên cao, chỉ cần tùy tiện nói một câu thôi thì đã có thể phán tội cho Sở Phàm.

Câu nói này tựa như tiếng sét nổ vang dội bên tai của những người có mặt ở đây.

“Cái gì? Tước phong hào, biếm làm thứ dân, đày ra biên cương? Vị Quân thần của Long Hồn gây ra họa lớn rồi…”



“Đúng là tuổi trẻ háo thắng, Hiệp hội võ thuật được Hoàng tộc ủng hộ, dù anh ta tài năng đến đâu đi chăng nữa thì làm sao có thể ngang vai phải lứa với Hoàng tộc được thừa kế qua vài trăm năm?”

“Một ngôi sao sáng vừa mới xuất hiện đã tắt ngúm, đúng là tiếc thật…”

Những người có mặt ở nơi này lao nhao bàn tán, có người thương tiếc cảm khái, có người vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn, có người thở phào như vừa sống sót sau tai nạn.

Ngụy Trung Hồ cảm thấy như thể mình mới uống viên thuốc an thần, ông ta nhìn Sở Phàm với vẻ mặt nham hiểm, trong mắt ông ta, bây giờ anh chẳng khác nào một người chết.



Cho dù anh có là cường giả cấp Thần, nhưng sau trận tranh đấu với cả vạn học trò trong Hiệp hội võ thuật, đánh sập cả tòa nhà Hiệp hội võ thuật, Sở Phàm cũng bị thương không nhẹ!

Làm sao có thể đối chọi với hơn một trăm Cẩm Y Vệ cấp bậc Tông sư trước mặt được?

“Sở Phàm, cậu còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ, lẽ nào cậu muốn làm trái Hoàng lệnh?”, Ngụy Trung Hồ gắt gỏng, ông ta nhìn sống lưng thẳng tắp của Sở Phàm, cơn bực tức nổi lên trong lòng.

Sở Phàm chỉ lạnh lùng nhìn đám người thuộc Hoàng tộc Tô thị hết sức khí phách trước mặt mình, anh đứng thẳng lưng, lạnh giọng mà nói:

“Xin lỗi, tôi chỉ biết quân lệnh, không biết cái gì là Hoàng lệnh, càng không biết cái gì là ‘Hoàng tộc’”.

“Địa vị và công trạng mà Sở Phàm tôi có như ngày nay được gầy dựng nên từ những lần cầm đao thật, súng thật xông pha đánh giặc trong từng trận chiến, chứ không phải nhờ ơn các người ban cho”.

“Bởi thế, các người càng không có tư cách chỉ tay năm ngón với tôi”, Sở Phàm rút một thanh đao dài ra, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng: “Bởi thế, mau cút đi cho tôi, nếu chọc giận tôi thì tôi sẽ giết các người luôn!”

Sát khí bừng bừng toát ra từ người anh khiến cho Tô Nhân híp mắt lại, mặt đổi sắc ngay lập tức.

“Láo xược, dám bất kính với Thập Ngũ Hoàng tử, anh có mấy cái đầu!”, một Cẩm Y Vệ bên cạnh Tô Nhân lập tức rút thanh đao dài ra, nhìn Sở Phàm với vẻ hung hãn.

“Lui xuống”.

Tô Nhân khoát tay, gã ta xòe ngón tay thon dài, quan sát Sở Phàm một lúc, giọng nói đượm vẻ đùa bỡn: “Khá lắm, cũng có đôi chút khí khái đấy, tôi rất tán thưởng anh”.

“Bổn Hoàng tử muốn cho anh một cơ hội, kể từ ngày hôm nay, anh về dưới trướng của tôi, trở thành người hầu trong nhà Tô Nhân tôi, sau này tôi thừa kế ngai vàng thống nhất thiên hạ ắt sẽ không thiếu phần anh đâu”.

Gã ta chắp tay sau lưng, vênh vênh váo váo, dường như đã ban cho Sở Phàm cái ân to bằng trời vậy:

“Sau này có thể làm rạng rỡ tổ tông, áo gấm về làng, đây cũng là phúc phần mà tổ tông nhà anh đã tích lũy lại đấy”.

Ồ…

Gã ta vừa mới nói dứt lời, tiếng bàn tán xôn xao lập tức vang dội.

“Đường đường là chiến thần của một nước mà lại đi làm nô lệ cho nhà gã ta? Hoàng tử Tô ức hiếp người khác quá rồi đấy”.

“Hừ, anh thì hiểu cái gì, đây chính là Hoàng tộc! Có căn cơ hàng trăm năm, những công danh lợi lộc ở thế tục cũng chỉ giống như mây khói trong mắt bọn họ mà thôi, biết bao nhiêu quan to hiển hách mong ngóng được kết giao với Hoàng tộc đấy…”

“Nếu nói thế, đây chính là ban ân à?”

“Chắc chắn đây là một thời cơ quý giá, trở thành người hầu trong nhà Hoàng tử Tô cũng được xem như một nửa người Hoàng tộc, chắc chắn từ nay về sau sẽ phất lên như diều gặp gió”.

Ngụy Trung Hồ cười lạnh, ông ta tỏ vẻ khinh thường: “Sở Phàm, chúc mừng cậu, từ ngày hôm nay, cậu cũng là người trong ‘Hoàng tộc’ rồi”.

Cẩm Y Vệ ban nãy lên trước một bước, gã vênh vênh váo váo: “Vinh dự đặc biệt này là phúc đức mà tám đời tổ tiên nhà anh tu không nổi, còn không mau quỳ xuống lĩnh chỉ, cảm tạ ơn đức của Thập Ngũ Hoàng tử đi?”

Sở Phàm lạnh lùng nhìn tên Cẩm Y Vệ hống hạch, cùng với Tô Nhân ngông cuồng tự đại đang ve vẩy cây quạt trong tay kia.

Anh ngoắc ngón tay, lạnh giọng mà nói: “Tôi nhớ ra rồi, lồng chó ở nhà tôi vừa mới lắp xong, vừa khéo thiếu một con súc sinh trông nhà”.

“Hay là cậu theo tôi đi, từ nay về sau vinh hoa phú quý sẽ không thiếu phần cậu đâu, thế nào?”

Ớ…

Anh vừa mới nói dứt lời, bầu không khí ở nơi này lập tức chìm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều sững sờ.

Ai nấy cũng nhìn Sở Phàm với vẻ bất ngờ, hết sức kinh ngạc.

Không, không ngờ anh ta lại dám chửi Hoàng tử Tô Nhân là chó?

Thế, thế chẳng phải là… Chán sống rồi sao!

“Rắc!”

Sắc mặt Tô Nhân sa sầm, gã ta dồn sức vào ngón tay, bẻ cây quạt gấp thành hai mảnh.

Ánh mắt gã ta hết sức lạnh lùng, hùng hùng hổ hổ bước về phía Sở Phàm rồi quát: “Láo xược, bổn Hoàng tử thấy anh thông minh bẩm sinh nên mới tốt bụng ban cơ hội cho anh, để anh trở thành nô lệ của nhà Tô thị của Hoàng tộc, bước vào khu vực Hoàng tộc ở Đế Đô”.

“Không ngờ anh lại chẳng biết thức thời, không biết trời cao đất dày, anh có biết hôm nay anh đang nói chuyện với ai không?”

“Tôi cũng chỉ có lòng tốt mà thôi”.

Sở Phàm lạnh lùng liếc nhìn gã ta: “Nhà của tôi thật sự thiếu mất một con chó giữ nhà, cậu thích hợp lắm đấy”.

“…”

Gương mặt Tô Nhân nhanh chóng co rút bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, trở nên hung hãn dữ tợn vô cùng.

Giống như thể bị Sở Phàm giáng cho cái tát vô hình trước mặt đám đông, mặt mũi đều mất hết.

“Cái đồ không biết điều!”

Tô Nhân cười lạnh, gã ta xoay lưng bước vào trong xe ngựa.

Tên Cẩm Y Vệ bên cạnh lập tức hiểu ý, gã nở nụ cười dữ tợn: “Cái đồ không biết thức thời, anh có thể đắc tội với người trong Hoàng tộc được à?”

“Hôm nay tôi phải nghiền xương anh thành tro để chứng tỏ uy nghiêm của Hoàng tộc”.

“Giết!”

Mệnh lệnh vừa thốt ra, hơn một trăm Cẩm Y Vệ có mặt ở đây đều đồng loạt rút đao ra khỏi bao.

Ánh đao lạnh lẽo, sắc lẻm tột cùng…

Trong chớp mắt, bóng đao lấp lóa khắp bốn phương tám phía, đám Cẩm Y Vệ biến thành tàn ảnh, lưới đao dày đặc như che khuất cả mặt trời.

Những vị khách ở mặt ở đây đều hít sâu một hơi khí lạnh, cảm thấy da đầu tê dại…

Đám người trong Hiệp hội võ thuật của Ngụy Trung Hồ không khỏi nhíu mày, gương mặt trở nên nghiêm túc, Hoàng tộc mạnh thật, làm sao có thể thắng nổi hơn một trăm cao thủ cấp bậc Tông sư đây?



“Cái đồ không biết tự lượng sức mình!”

Trên xe ngựa, Tô Nhân chơi đùa một khối ngọc đẹp trong tay, gã ta vén rèm xe, cười lạnh nhìn cảnh tượng ở bên ngoài với vẻ khinh thường.

Trong mắt gã ta, Sở Phàm đã thành một người chết, hơn một trăm Tông sư ở đây đã càn quét một phương, có bao nhiêu người cản nổi bọn họ?

Vô số người nhắm tịt mắt lại, âm thầm than thở: Tiếc rằng vị chiến thần tài năng đầy mình này sẽ ngã xuống ở đây rồi.

Nhưng một giây sau…

Bốp!

Âm thanh vang dội như tiếng sét nổ vang lên, mười mấy tên Cẩm Y Vệ lao về phía Sở Phàm đều bay ra ngoài.

Xoẹt!

Đột nhiên có tiếng xé gió rít gào, xe ngựa của Tô Nhân bị một thanh kiếm sắc chém thành hai nửa, gã ta sợ đến nỗi mất hồn vía, trừng mắt nhìn hết thảy những gì đang diễn ra…

Một hồi lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại.

“Ai, ai làm đấy? Ai lớn gan dám mạo phạm bổn Hoàng tử?”, phải đến năm phút sau thì Tô Nhân mới bình tĩnh lại, gã ta tức giận gào ầm lên.

Chỉ trong một ngày thôi mà gã ta đã bị mạo phạm hai lần liền, làm sao có thể nhịn được kia chứ!

Sở Phàm cũng nhíu mày lại, anh nhìn về phương xa với vẻ mặt phức tạp…

Ở phương xa, một giọng nói mạnh mẽ đầy uy nghiêm dần vang lên:

“Hoàng tộc Tô thị uy phong thật nhỉ, nhưng địa bàn Yên Kinh còn chưa đến phiên Hoàng tộc các người láo xược”.

--------------------



   

error: Alert: Content is protected !!