$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 452

Chương 452: Có chuyện lớn rồi

Xong rồi!

Xảy ra chuyện lớn rồi!

Nhìn thấy cảnh trước mắt, mấy con cháu nhà giàu đầu óc khá nhanh nhạy đều kịp phản ứng, lập tức cảm thấy sợ hãi, lạnh sống lưng, sau đó cảm nhận được có điều không lành…

Tính cả Đinh Hình, người của Hiệp hội võ thuật đều bị bắt đến đây, hoàn toàn không phải điềm báo tốt.



Nếu không xử lý ổn thoả chính là chọc thủng trời, trêu phải người khó chơi.

Thấy đám con cháu nhà giàu lần lượt bị áp giải đến, không hề được tôn trọng, bị ném sang một bên như mấy con heo, trong lòng bọn họ đều thấy không yên, không biết thứ gì đang đợi mình.

“Tốt nhất các người nên thả chúng tôi ra, nếu không tôi sẽ cho các người biết mình đang đắc tội với ai đấy”.

“Đúng vậy, đám binh lính láo xược các người không thể tưởng tượng được năng lực của tôi đâu, biết điều thì lập tức thả tôi ra, dập đầu xin lỗi tôi…”



“Brừm brừm brừm…”

Lúc đám con cháu nhà giàu đang phách lối kêu gào, đột nhiên có mấy chiếc xe mang biển số quân đội chạy vào sân.

Tiếp theo, mấy nhân vật lớn mặc quân phục, vai đeo sao vội vàng lần lượt xuống xe.

“Đây… Đây là Tham mưu trưởng Trần của bộ phận vũ trang à?”

“Quân trưởng Vương của quân đoàn đứng đầu chiến khu Yên Kinh, Hiệu trưởng Trương của trường quân đội Yên Kinh, còn có Bộ trưởng Lưu nữa…”

“Người đi cuối chính là thống lĩnh của chiến khu Yên Kinh, Dương Tuấn Huy?”

Xuýt xuýt…

Cả đám con cháu nhà giàu đều trợn mắt há mồm.

Nhiều nhà lãnh đạo quân đội như vậy, cấp bậc của họ ít nhất cũng là Thiếu tướng, ngay cả thủ lĩnh ở chiến khu Yên Kinh là Dương Tuấn Huy cũng tới…

Bọn họ chỉ là con nhà giàu dựa vào xuất thân nho nhỏ mà giễu võ dương oai, bây giờ như chuột thấy mèo, làm sao dám kiêu ngạo nửa câu, tất cả đều lo lắng, thấp thỏm đứng sang một bên.

“Thuộc hạ Dương Tuấn Huy chào Long thủ!”

Giây tiếp theo, Dương Tuấn Huy bước đến trước Sở Phàm, dáng đứng thẳng tắp của quân đội.

Xì xào

“Chào Long thủ”.

Ngay sau đó tất cả các nhà lãnh đạo quân đội có mặt đều đồng loạt ngay ngắn cúi đầu chào, rất có khí thế.

“Anh ta… anh ta là Long thủ? Là Quân thần của Long Hồn đã đánh bại quân Tây Hạ?”

Mắt đám con nhà giàu như muốn rớt ra ngoài, hồn phách bay đi hết vì sợ hãi.

Trời ơi, rốt cuộc họ đã phạm sai lầm gì lớn mà lại khiến Quân thần của Long Hồn phải tới đây thế này?

Không ít người chân nhũn ra, có người nhát gan còn sợ hãi tè ra quần, ngã xuống đất, hai chân run cầm cập.

Trần Phong Hoàng và các tướng sĩ cau mày, trong lòng càng thêm kinh tởm và khinh thường.

Chỉ dựa vào thứ này mà cũng xứng lấy mạng ra chiến đấu với quân Long Hồn Tây Dã bọn họ, giành lấy công lao? Đây thật sự là sự xúc phạm đối với họ!

Sở Phàm nhìn lướt qua đám tướng quân của Dương Tuấn Huy, chỉ hờ hững nói một câu: “Chắc mọi người đều biết lý do tôi gọi mọi người tới phải không?”

“Vâng!”

Dương Tuấn Huy gõ bỏ quân hàm, cúi đầu thành khẩn nhận lỗi: “Gần đây có người lợi dụng chức quyền thay đổi danh sách tướng sĩ có công trong ‘trận chiến Tây Hạ’, mạo danh thế thân, tranh đoạt công lao”.

“Đây không chỉ là sự sỉ nhục đối với những người lính đã tắm máu ngoài biên cương mà còn là sự sỉ nhục đối với toàn bộ hệ thống quân đội của chúng ta. Là sĩ quan cấp cao nhất của chiến khu Yên Kinh, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm khi chuyện này xảy ra trong nhiệm kỳ của mình được!”

“Dương Tuấn Huy tôi tự nguyện hạ một cấp bậc, cấm túc trong vòng một tháng, tất cả các sĩ quan liên quan đến chuyện này sẽ bị hạ ba cấp bậc. Đối với những người mắc lỗi nghiêm trọng như Đinh Hình sẽ tạm thời cách chức để điều tra”.

“Tất cả những người mạo danh sẽ bị kết án ba năm tù và đưa vào danh sách đen trong cả hai giới quân sự và chính trị, không bao giờ được vào làm nữa!”

Kết quả xử lý của Dương Tuấn Huy gọn gàng, dứt khoát.

Lúc này, Đinh Hình và Nguỵ Kỳ Luân đều đã ngây người, hơn một trăm kẻ con nhà giàu cũng đều sững sờ…

Họ không ngờ thủ đoạn của Sở Phàm lại mãnh mẽ và hiệu quả đến vậy.

Không chỉ xử lý những sĩ quan, nhân viên liên quan đến vụ việc mà ngay cả những kẻ con nhà giàu cũng bị đưa vào danh sách đen, còn có nguy cơ phải ngồi tù…

Đám con nhà giàu gần như phát khóc.

“Long thủ, anh có hài lòng với kết quả xử lý này không ạ?”, Dương Tuấn Huy hít sâu một hơi rồi hỏi.

Ngay khi Sở Phàm tìm thấy ông ta đã lập tức ra lệnh xử lý theo phong cách nghiêm khắc nhất, nhất định phải cho Sở Phàm và các anh em trong quân đội một lời giải thích.

Sở Phàm thản nhiên gật đầu, đột nhiên hỏi: “Có phải ông đã quên không xử lý một người không?”

Dương Tuấn Huy lập tức sửng sốt, các sĩ quan cũng đưa mắt nhìn nhau rồi bàn tán.

“Ặc, xin Long thủ chỉ bảo”, Dương Tuấn Huy thật sự không nghĩ ra được bèn hỏi.

“Tổng thủ lĩnh Hiệp hội võ thuật, Nguỵ Trung Hồ”.

Sở Phàm hờ hững nói ra một cái tên nhưng lại lập tức gây nên một làn sóng lớn.

“Nguỵ Trung Hồ không có quân hàm, không có chức quan nhưng lại công khai can thiệp vào những thay đổi trong việc sắp xếp quân đội, cầm quyền, bỡn cợt nhân viên quan trọng trong quân đội, khống chế những nhà giàu có trong lòng bàn tay, điều này đã thể hiện sự không tôn trọng pháp luật, không tôn trọng luật quốc gia”.

Sở Phàm nghiêm nghị quát, từng chữ như châu ngọc: “Theo pháp luật thì Nguỵ Trung Hồ đáng tội gì?”

“Dạ…”

Dương Tuấn Huy ngây ngẩn cả người, các sĩ quan phía sau, ngay cả Nguỵ Kỳ Luân và đám con nhà giàu có cũng sững sờ.

Ý Sở Phàm là sẽ kết tội Cửu Thiên Tế, Nguỵ Trung Hồ?

Ôi trời…

Đúng là có chuyện lớn thật rồi!

Người xưa có câu “không động nổi kẻ mạnh”.

Mặc dù Cửu Thiên Tế Nguỵ Trung Hồ không có công danh quan chức nhưng ông ta cũng là một người rất đáng gờm.

Hiệp hội võ thuật trải rộng khắp cả nước, tất cả những người nhà giàu, có quyền thế đều có quan hệ chặt chẽ với ông ta, thậm chí ngay cả Hoàng tộc của Đế Đô cũng có quan hệ mật thiết với ông ta!

Hiện nay địa vị của Nguỵ Trung Hồ đã là người đứng đầu một phương, tuy rằng không có cái danh Đại tướng nơi biên cương nhưng lại có quyền của Đại tướng biên cương!

So với “Tám Đại Vương gia” ở Đông Hoa thì không thua kém chút nào!

Người như vậy, sao có thể bị xử tội, nhận tội?

Nhưng trước áp lực từ Sở Phàm, Dương Tuấn Huy vẫn cắn răng nghiến lợi đáp: “Theo, theo pháp luật thì phải bắt bỏ tù, thẩm vấn rõ ràng rồi mới tuyên án”.

“Được, ký lệnh bắt”.

Sở Phàm phất tay rồi ra lệnh.

Ngay lập tức tất cả mọi người đều bùng nổ.

Một làn sóng lớn dậy lên.



Anh, anh thật sự đám định tội Cửu Thiên Tế?

“Thế nào, ông không dám ký?”, Sở Phàm hờ hững liếc nhìn Dương Tuấn Huy, ông ta lập tức lắc đầu: “Không, không phải”.

Ông ta lập tức cho người lấy lệnh bắt giữ ra, tay run rẩy không ngừng. Dương Tuấn Huy, người đã cầm súng giết hàng trăm người ở chiến trường mà lúc này lại run rẩy sợ hãi, do dự năm phút cũng không dám đặt bút.

“Để tôi!”

Sở Phàm lúc này mới giơ tay, đích thân cầm bút ký tên mình.

Bộp…

Anh ném lệnh bắt giữ vào tay Nguỵ Kỳ Luân vẫn còn đang trợn mắt há mồm, ánh mắt nghiền ngẫm: “Nghe nói ba ngày nữa là lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập của Hiệp hội võ thuật?”

“Vâng, đúng vậy”, Nguỵ Kỳ Luân trả lời cứng ngắc.

“Trao món quà này tới tận tay Nguỵ Trung Hồ, nói với ông ta rằng ngày đó tôi sẽ đích thân tiễn ông ta vào tù!”

Sở Phàm nói xong những lời này rồi phất tay bỏ đi.

Trần Phong Hoàng theo sát, nhóm người Dương Tuấn Huy cũng vẫy tay, đưa đám con nhà giàu và những người Hiệp hội võ thuật đi.

Nguỵ Kỳ Luân cầm lệnh bắt giữ mà như ngồi trên bàn chông, da đầu tê dại.

“Bây giờ mới thực sự là xảy ra chuyện lớn…”

--------------------



   

error: Alert: Content is protected !!