$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 449

Chương 449: Làm thật

“Anh Đinh, rốt cuộc là việc gì mà được đền đáp lớn đến thế vậy?”

Hotgirl mạng tên Dương Tuyền lập tức thấy có hứng thú, lắc lư cánh tay của Đinh Hình bắt đầu làm nũng.

Đinh Hình ngậm điếu thuốc, nuốt mây nhả khói, chỉ không mặn không nhạt nói: “Tóc dài kiến thức ngắn, nói với em em cũng không hiểu”.

“Anh Đinh, anh nói người ta nghe đi, cùng lắm thì tối mai em lại giới thiệu thêm mấy bạn thân trong trường của tụi em, được không”.



Dương Tuyền làm nũng giả vờ đáng yêu, liên tục thúc giục.

Tuy cô ta chỉ là một con chim hoàng yến được giới cậu chủ nhà giàu nuôi, là trò chơi trong lòng bàn tay họ, nhưng cô ta cũng có dã tâm và dục vọng của mình, mong một ngày có thể bám lấy một cậu ấm nhiều tiền, sau đó bước vào nhà giàu, từ chim sẻ biến thành phượng hoàng.

Tuy nhà họ Đinh xuống dốc, nhưng trâu yếu còn hơn bò khoẻ, quan hệ và thực lực vẫn còn đó, không thể khinh thường được.

Cho nên cô ta mới bò lên giường của Đinh Hình, dốc hết sức hầu hạ anh ta, muốn nhờ quan hệ của anh ta mở ra con đường giúp mình qua lại với giới thượng lưu.



Vì vậy cô ta vô cùng hóng hớt những chuyện trong giới thượng lưu.

Nghe vậy, Đinh Hình lập tức kích động đến mức sáng mắt lên!

Mấy bạn thân của Dương Tuyền đều là người đẹp bậc hoa khôi, ai cũng vô cùng quyến rũ, anh ta đã thèm nhỏ dãi, muốn chà đạp từ lâu rồi.

Bây giờ có cơ hội được ăn no, đương nhiên Đinh Hình sẽ không bỏ qua.

“Ha ha, nói với em cũng không sao, lần này, anh làm việc cho Cửu Thiên Tế của Hiệp hội võ thuật, em nói xem đây có phải là một bước lên trời không?”, Đinh Hình khoe khoang nói lớn.

Dương Tuyền trợn to mắt, kích động ngạc nhiên che miệng: “Hiệp hội võ thuật, Cửu Thiên Tế?”

Qua “bản lĩnh trên giường” cao siêu, cô ta biết được một vài chuyện của xã hội thượng lưu từ không ít cậu ấm nhà giàu, tuy chỉ là lời nói không có căn cứ, nhưng tiếng tăm của Cửu Thiên Tế Hiệp hội võ thuật kia vẫn như sấm bên tai.

Đó hoàn toàn là nhân vật đứng đầu một tay che trời, nghe đồn Trần Tử Dung chính là một trong vô số chim hoàng yến ông ta nuôi, nhìn lại danh tiếng của Trần Tử Dung bây giờ, xem có kinh khủng không chứ.

Bây giờ Đinh Hình lại có thể bám lên một cành cao như Cửu Thiên Tế, sao có thể không khiến Dương Tuyền kích động được?

Đinh Hình càng vênh váo đắc ý hơn, vì thế nói hết chuyện đổi tên trong “đơn xét công” với Dương Tuyền.

Thủ đoạn một tay che trời, đổi trắng thay đen thế này khiến Dương Tuyền sợ đến mức sửng sốt, trợn tròn mắt…

Đinh Hình càng đắc ý hơn, anh ta ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của người phụ nữ, khoe khoang: “Ha ha, làm xong chuyện này, chẳng những có được thiện cảm của Cửu Thiên Tế, hơn nữa còn là ân nhân của những cậu ấm nhà giàu được thay thế công lao, nhận được quyền cao chức trọng nữa”.

“Những người này đều là con cháu nhà giàu, gia thế to lớn, thành tựu trong tương lai không có giới hạn”.

“Anh mang cái danh của Cửu Thiên Tế, còn có quan hệ tài nguyên của mấy con cháu nhà giàu này, em nói xem, có phải người đàn ông của em sẽ có tương lai sáng lạn, cố gắng ít lại hơn hai mươi năm không?”

Dương Tuyền vô cùng kích động, ngạc nhiên đến mức không thể khép miệng.

Nếu là thế, tương lai của Đinh Hình thật sự là vô hạn, thậm chí còn có cơ hội khôi phục lại nhà họ Đinh giàu có huy hoàng trước kia nữa.

“Anh Đinh, vậy sau này anh đừng vứt bỏ người ta nhé, người ta đã dâng hết tất cả cho anh rồi đấy”, Dương Tuyền nũng nịu nằm bò trên người Đinh Hình, ánh mắt quyến rũ nói.

Có gốc đại thụ này, cô ta chắc chắn một khi mình trở thành bạn gái chính quy của Đinh Hình, thậm chí gia tộc sau lưng cô ta cũng có thể chen vào xã hội thượng lưu, một bước lên trời.

“Yên tâm, đi theo anh đây, em sẽ chịu thiệt đâu”.

Đinh Hình cười hì hì, vỗ mạnh lên bộ ngực cao ngất của người phụ nữ, lập tức lại làm không khí nóng lên:

“Đi, thổi cho anh một cái, hôm nay anh muốn sướng cho đủ”.

“Đáng ghét…”

Dương Tuyền nũng nịu nói, nhưng vẫn quyến rũ cúi đầu, hé miệng…

“Ầm ầm ầm!”

Đúng lúc này, tiếng đập cửa thô lỗ đánh vỡ cảnh xuân sắc, lập tức khiến Đinh Hình đen mặt, mất hết hứng thú.

“Ai vậy?”

Đinh Hình nhảy xuống giường, đi đến phòng khách nhìn camera trước cửa khó chịu quát.

“Đinh Hình của bên nhân sự đúng không? Nghe nói cậu tự ý sửa đổi danh sách các tướng sĩ của ‘đơn xét công’, chúng tôi đến đây tìm cậu hỏi thăm tình hình”, Trần Phong Hoàng ngoài cửa lạnh lùng nói.

Đinh Hình khinh thường tức giận mắng: “Hỏi thăm tình hình con mẹ nhà ông, mẹ kiếp, ông nghĩ mình là ai thế, cút đi cho ông đây”.

Đinh Hình ỷ mình có Hiệp hội võ thuật làm chỗ dựa nên không sợ hãi, kiêu ngạo mắng to: “Lại là đám binh lính kiêu ngạo nghèo rớt mồng tơi kia kêu các người đến đây à? Trở về nói với đám nghèo đó, không muốn cả nhà bị liên luỵ chết bất đắc kỳ tử thì ngậm miệng lại cho tôi, có vài người không phải bọn họ có thể đắc tội được đâu”.

“Tôi chỉ hỏi cậu một câu, có mở cửa không?”, giọng nói của Trần Phong Hoàng vẫn lạnh lùng như trước.

“Mở con mẹ ông, cút đi”, Đinh Hình mắng một tiếng, tức giận hùng hổ trở về giường.

“Anh Đinh, chuyện gì vậy?”, Dương Tuyền vô cùng lo lắng và sợ hãi, căng thẳng dùng chăn che lại hơn một nửa cơ thể lộ ra ngoài của mình.

“Không có gì, một đám nghèo khổ, tức nước vỡ bờ đến đây gây chuyện thôi, đúng là buồn cười”.

Đinh Hình vô cùng khinh thường nói: “Dám đến chỗ của anh gây chuyện mà không hỏi thăm xem đây là đâu, não tàn”.

“Mặc kệ bọn họ, chúng ta tiếp tục”, Dương Tuyền ôm lấy cổ Đinh Hình, quyến rũ nói.

Đinh Hình không chịu nổi kích thích, vội vàng đẩy ngã Dương Tuyền, không chút kiêng dè, cũng chẳng chút lo lắng bắt đầu hưởng thụ…

“Bùm…”

Mà ngay giây tiếp theo, tiếng nổ lớn chợt vang lên.

Cả một mặt tường bên ngoài biệt thự bị người ta làm nổ ra một lỗ thủng bằng cách vô cùng bạo lực, phòng khách lầu một lập tức trở thành một đống hoang tàn.

“A…”

Đinh Hình và Dương Tuyền la lên một tiếng như gặp ma, trợn mắt há mồm, sợ hãi trợn tròn mắt.

“Cộp cộp cộp…”

Tiếp sau đó, mười mấy chiến sĩ mặc đồ rằn ri xông lên, không nói hai lời, trực tiếp kéo Đinh Hình và Dương Tuyền từ trong chăn ra, đè sát xuống đất.

Hai người này đều trần như nhộng, như một trò hề, khỏi phải nói tới nó buồn cười, xấu hổ đến mức nào.

Sở Phàm và Trần Phong Hoàng chậm rãi bước ra, đi tới.



“Anh là Đinh Hình à?”, Sở Phàm hỏi.

“Các người là của bộ phận nào hả? Khốn kiếp, anh có biết ông đây là ai không, có tin ông đấy tước quân phục của các người không!”, Đinh Hình chưa từng phải chịu uất ức như thế này, tức muốn nổ phổi, giận dữ gào thét.

Sở Phàm nhướng mày phất tay.

Trần Phong Hoàng lập tức hiểu ý, nâng tay cho một cái tát vang dội.

“Chát!”

Đinh Hình trực tiếp bị đánh ngã dưới đất, gò má sưng lên, răng rớt ra ngoài, cả người ngơ ngác…

“Hỏi cậu cái gì thì cậu trả lời cái đó, đừng tự khiến mình khó chịu”, Trần Phong Hoàng lạnh lùng nhìn anh ta, tiện tay lấy cây súng ở bên hông ra, nòng súng lạnh như băng chĩa vào gáy Đinh Hình.

“A, giết người, giết người…”, Dương Tuyền chưa từng nhìn thấy tình cảnh này bao giờ, sợ đến mức run rẩy, bật khóc thành tiếng.

Sắc mặt Đinh Hình cũng hơi thay đổi, trên trán có mồ hôi lạnh chảy ra.

Anh ta chợt nhận ra đám người này không giống đang hù doạ mình, mà đang làm thật với mình!

--------------------



   

error: Alert: Content is protected !!