$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 447

Chương 447: Nhà nghèo khó có con thành đạt

“Cậu ta tự cho rằng mình đánh thắng vài trận, lập được một vài công trạng thì có thể ngang vai ngang vế với bố rồi ư? Còn dám nói xằng rằng sẽ san bằng Hiệp hội võ thuật của chúng ta, đúng là nực cười”.

Ngụy Trấn Luân cười lạnh, hắn tỏ vẻ khinh thường:

“Phải biết rằng cục diện hiện nay của nước Đông Hoa phức tạp, biến hóa thất thường hơn chiến trường nhiều”.

“Cậu ta còn khướt mới là đối thủ của bố”.



Ngụy Trung Hồ phá ra cười ha hả, ông ta gật đầu một cách tự phụ: “Anh nói không sai, tôi thừa nhận Sở Phàm là thiên tài trăm năm có một, dù xét về tài hoa, thực lực hay là hoài bão thì cậu ta cũng là thiên tài hiếm có trên đời này”.

“Nhưng dù cậu ta có mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một thằng nhóc hai mươi mấy tuổi đầu mà thôi, làm sao có thể chống lại Hiệp hội võ thuật có căn cơ vài trăm năm như chúng ta được? Đúng là nực cười!”

Ông ta nhìn bức tranh Giang Sơn rồi nói đầy ẩn ý: “Hiệp hội võ thuật của chúng ta có sự ủng hộ của ba Hoàng tộc lớn”.

“Ba Hoàng tộc lớn?”



Ngụy Trấn Luân sững sờ, hắn ngạc nhiên: “Bố nuôi, không phải Đông Hoa chỉ có nhánh của Thái tử Hoa ở Đế Đô mới có quyền thừa kế thôi à, sao lại có ba nhánh?”

Thái tử Hoa ở Đế Đô là người thừa kế của Hoàng tộc, hơn nữa cũng là chỗ dựa lớn nhất của Ngụy Trung Hồ.

Bởi thế trước kia Ngụy Trung Hồ chính là tổng quản đại nội, là cao thủ hàng đầu trong Hoàng cung, phụ trách bảo vệ an toàn cho Hoàng tộc, sau đó chiến tranh quốc gia bùng nổ, Hoàng tộc ly tán, Ngụy Trung Hồ mới lập môn phái, bắt đầu phát triển, thế nhưng ông ta vẫn luôn giữ liên hệ với Thái tử Hoa ở Đế Đô.

Ngụy Trung Hồ gật gật đầu, ánh mắt ông ta trôi về quá khứ: “Về mặt lý thuyết, đúng là chỉ có nhà họ Hoa là người thừa kế Hoàng tộc…”

“Nhưng mà hai mươi năm trước, chiến tranh quốc gia bùng nổ, Hoàng tộc Đông Hoa gặp nguy khốn, thù trong giặc ngoài, đối mặt với nguy cơ có thể bị diệt quốc bất kỳ lúc nào”.

“Để ổn định cục diện của Đông Hoa, Tiên Hoàng đã nâng hai thế lực Vương tộc mạnh nhất lên ngang hàng với Hoàng tộc…”

“Lần lượt là nhánh Vương gia Sở sở hữu ba triệu tướng sĩ, nắm binh quyền trong tay”.

“Cùng với nhánh nhà họ Tô, có Tể tướng lão Tô, là ‘người đứng đầu quan văn’, nguyên lão ba triều, …”

“Trong số đó, để củng cố địa vị gia tộc mình, Tể tướng lão Tô muốn liên hôn với nhà họ Sở, bèn gả cho gái mình cho Sở Trí Hậu, cũng chính là Tương phi Tô hiện tại, ở Đế Đô đã hình thành cục thế chân vạc ba Hoàng tộc lớn là Sở, Hoa, Tô…”

“Nhưng chỉ có một vài gia tộc quyền quý trong Đế Đô mới biết đến chuyện này”.

Trong lòng Ngụy Trấn Luân cuồn cuộn sóng lớn, hắn không ngờ rằng trong địa phận Đông Hoa lại có nhiều người giấu tài, kín tiếng đến thế…

“Cũng có nghĩa là Hiệp hội võ thuật của chúng ta được ba Hoàng tộc lớn ủng hộ, lợi nhuận Hiệp hội võ nhuận thu về hàng năm đều phải cống hiến bảy mươi phần trăm cho ba nhánh Hoàng tộc này, con cháu trong ba Hoàng tộc này cũng mượn danh tiếng Hiệp hội võ thuật để được chuyển đến các chi nhánh trong khắp cả nước…”

“Sở Phàm muốn động đến Hiệp hội võ thuật, không nói đến người khác, anh hỏi xem Sở Trí Hậu có chịu không?”

Ngụy Trung Hồ cười khẽ, ông ta rất mực khinh thường.

Ngụy Trấn Luân phá ra cười lớn, làm ra vẻ nắm chắc phần thắng trong tay.

Chỉ là một Sở Phàm nhỏ nhoi mà thôi, nếu so với những thế lực đáng sợ sau lưng bọn họ thì anh chẳng là cái thá gì cả.

“Không nhắc đến mấy việc này nữa, lần này Sở Phàm chinh chiến Tây Dã, danh sách những tướng sĩ lập công đã lấy được chưa?”, Ngụy Trung Hồ cất tiếng hỏi.

“Đã chuẩn bị đầy đủ rồi bố nuôi ạ”.

Ngụy Trấn Luân đáp lại, hắn đưa xấp danh sách dày cộp cho Ngụy Trung Hồ, có vài cái tên trong bản danh sách được khoanh đỏ, ghi chú đầy đủ: “Con đã điều tra kỹ càng rồi, những tướng sĩ lập công này đều là con cháu nhà nghèo, không quyền không thế gì cả, không có ai đứng ra giúp đỡ cho bọn họ đâu…”

“Vẫn thay bọn chúng bằng người trong Hiệp hội võ thuật của chúng ta như cũ, thay thế công lao, chiếm đoạt chức vị của chúng sao ạ?”

Ngụy Trung Hồ hờ hững gật đầu, gương mặt ông ta có vẻ rất thản nhiên.

Có làm sao thì Sở Phàm cũng không ngờ bọn họ liều mình đánh giết trên tiền tuyến, dùng máu tươi và tính mệnh để đổi lại quân công cùng phần thưởng, thế nhưng lại bị người trong Hiệp hội võ thuật thay thế một cách trắng trợn, làm công cụ cho người khác hưởng lợi như thế.

“Ha ha, tiếc cho đám con cháu gia cảnh cơ hàn này, liều cả cái mạng, chen toác đầu giết địch báo đáp nước nhà, hy vọng có thể có tương lai xán lạn, làm rạng rỡ tổ tông, đến cuối cùng chỉ có thể làm công cụ cho người khác, trở về với nỗi thất vọng”.

Ngụy Trấn Luân nở nụ cười đầy ẩn ý, hắn vung bút, thẳng tay cướp đi tên của từng chiến sĩ trong sổ công lao.

Mà thay thế vào đó là đám con cháu trẻ tuổi thanh danh hiển hách trong các gia đình giàu có.

Nguyên nhân rất đơn giản, lợi ích mà các những gia tộc này có thể mang lại cho Hiệp hội võ thuật của bọn họ gấp trăm, gấp ngàn lần đám cơ hàn kia.

Những gia đình nghèo nàn khó có đứa con thành đạt, đó là vì con đường thăng tiến đã bị đám cậu ấm chặn kín cả rồi.

Rất tàn khốc, nhưng lại rất thực tế.

Ngụy Trung Hồ hờ hững mà nói: “Đây chính là số mệnh, xuất thân của bọn chúng đã định trước chúng chỉ có thể lăn lộn dưới tầng đáy đời đời kiếp kiếp, lặp đi lặp lại mà thôi”.

“Quá lắm thì cho một hai đứa làm chó, xem đám người hèn mọn đánh nhau toác nhau rách đầu chảy máu, mày chết tao sống để giành tư cách làm chó, thế chẳng phải thú vị lắm hay sao?”

Ngụy Trấn Luân cũng nở nụ cười đầy ác ý, nét mặt bí ẩn.

Trong mắt bọn họ, người xuất thân từ gia đình cơ hàn chẳng khác nào súc sinh để mặc cho người khác chém giết…

Nhưng mà người đang làm, trời đang nhìn.

Có làm sao thì Ngụy Trung Hồ cũng không ngờ rằng những quy tắc mà bọn họ lấy làm kiêu ngạo lại bị một thanh niên đạp nát vụn, Hiệp hội võ thuật lớn mạnh lại sụp đổ…

Làn gió mát thoang thoảng, thu đã về.

Yên Kinh bước vào tiết thu lạnh lẽo, một mùa đìu hiu nữa lại đến, vạn vật điêu tàn, khiến cho lòng người có cảm giác bi thương một cách lạ lùng.

Nhưng những thứ ấy lại không ảnh hưởng đến hứng thú của một đứa bé một chút nào…



Sở Phàm ung dung nằm giữa sân nhìn ngắm Đan Đan vui vẻ chạy nhảy, chốc chốc lại chơi cùng mấy con chó vàng to trong sân chơi đùa đến nỗi mặt mày lem luốc, chốc chốc lại đẩy xích đu lên thật cao, khiến cho Vân Mộc Thanh thót tim chảy mồ hôi lạnh nhễ nhại, chốc chốc rảnh rỗi không có gì làm bèn bứt vài cọng râu của Ông Bảo đang gà gật, bật cười ha ha…

Một năm nữa sắp trôi qua, Đan Đan đã cao hơn nhiều, tính cách của cô bé cũng không thay đổi gì cả, làm người khác yêu thương vô cùng.

Sở Phàm nhìn cô bé con vô ưu vô lo ấy với vẻ mặt chứa chan tình thương, nhìn từng cảnh tượng quen thuộc trong sân, trong đầu anh chỉ toàn là ấn tượng của tuổi ấu thơ…

“Mười bảy năm thấm thoắt thoi đưa”, Ông Bảo chợt cảm khái: “Tôi còn nhớ lúc ấy, Đại Thế tử cũng tầm tuổi này, suốt ngày lăn lộn chơi đùa với cô Huỳnh Nhi, bây giờ con gái của cậu đã lớn như vậy rồi…”

“Huỳnh Nhi…”

Sở Phàm lẩm bẩm, hình ảnh cô bé dịu dàng búi tóc cao ấy dần dần hiện lên trong đầu anh.

Đó là đứa em gái cùng bố khác mẹ với anh, cũng là một trong số ít người đối xử tốt với anh trong tòa phủ Vương gia này…

Nhưng chẳng bao lâu sau cô ấy đã được dẫn đến Đế Đô, từ đó bọn họ chẳng còn gặp mặt nhau nữa.

“Bây giờ Huỳnh Nhi sống ở Đế Đô có tốt không?”, Sở Phàm nhớ lại cô em gái này, anh bèn cất tiếng hỏi thăm.

“Vẫn tốt lắm, chỉ có điều tính tình cô ấy vẫn hướng nội, cứ phiền muộn không vui mãi, rất ít khi ra ngoài, cũng có rất ít bạn bè…”, Ông Bảo lắc đầu cảm khái: “Năm ngoái tôi có đến thăm cô ấy mấy lần, lần nào cô ấy cũng sốt ruột hỏi thăm tin tức của cậu, cô ấy vẫn nhớ mong cậu đấy”.

Sở Phàm nhíu mày lại, anh hỏi: “Mắt của Huỳnh Nhi vẫn chưa khỏi à?”

--------------------



   

error: Alert: Content is protected !!