$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 445

Chương 445: Nhổ cỏ tận gốc

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho những hũ tro cốt của những người liệt sĩ, gia đình Sở Phàm bước vào trong một chiếc ô tô khiêm tốn giữa đám đông, chậm rãi rời khỏi nghĩa trang liệt sĩ…

Những chàng trai đã cống hiến hết máu thịt của mình cho Tổ quốc sẽ yên giấc ngàn thu ở đây, bình thản ngắm nhìn tháng năm tĩnh lặng giống như tâm nguyện của họ trước lúc xuất chinh.

Chiếc xe nhanh chóng đưa bọn họ đến phủ Vương gia Sở.

Sở Phàm, Trần Phong Hoàng, La Cường và Diệp Mỹ Na đều mang quà đến cho Đan Đan.



Nhìn những túi lớn túi nhỏ đựng đồ chơi tinh xảo xinh đẹp và món ăn vặt ngon miệng, cô bé ấy cười tít mắt như vầng trăng khuyết, kích động đến mức không biết phải làm sao.

Vân Mộc Thanh im lặng ngắm nhìn cảnh tượng ấy, cảm giác hạnh phúc đầy ắp trong lòng.

“Cho em này”.

Sở Phàm đeo một sợi dây chuyền đặc biệt được làm tỉ mỉ từ vỏ đạn, mộc mạc nhưng lại không tầm thường lên chiếc cổ trắng ngần của Vân Mộc Thanh.



“Mấy tháng nay, lần nào nhớ đến em anh cũng xuyên một ít, chẳng biết thành một sợi dây chuyền từ lúc nào”.

Vân Mộc Thanh nhẹ nhàng vuốt ve vỏ đạn, đôi mắt xinh đẹp của cô lấp lánh, cô cảm động: “Em thích lắm”.

Từ trước đến nay điều mà cô để ý không phải là những thứ tiền bạc vật chất mà chính là tấm lòng.

Thấy Sở Phàm rốt cuộc đã về nhà, Đan Đan bám dính lấy anh mãi, anh ở với Vân Mộc Thanh và con gái một ngày.

Tối đó, Sở Phàm nhìn thấy Ông Bảo, anh trầm ngâm trong giây lát rồi lấy vài cây thuốc, lộc nhung, sừng bò Y Ắc quý giá ở Tây mà mình đã chuẩn bị sẵn ra.

“Ông Bảo, dược liệu này đều được bạn bè ở Tây Dã của tôi tặng, có tác dụng bổ khí dưỡng thân, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi, kéo dài tuổi thọ, ông giữ lấy đi”.

Ông Bảo cười cười ngầm hiểu ý: “Đại Thế tử, cậu muốn tặng dược liệu quý hiếm này cho tôi hay là nhờ tôi gửi cho Vương gia?”

Ông Bảo đã nhìn thấu sự lạnh lùng bị bố con bọn họ cố tình dựng lên ngăn cách giữa hai người từ lâu.

Sở Phàm cảm thấy hơi bất đắc dĩ, anh chỉ cười cười: “Ông cũng có thể dùng, tôi có chuẩn bị cho ông…”

Ông Bảo khoát tay cười cười rồi an ủi: “Đại Thế tử có lòng rồi, lão nô nhận ý tốt của cậu”.

“Nhưng tôi cảm thấy nên để cậu đích thân giao món đồ này cho Vương gia sẽ tốt hơn, nói thật lòng, mấy tháng cậu chinh chiến ở Tây Dã, mặc dù ngoài mặt Vương gia vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng…”

“Nhất là mấy ngày cậu quyết đấu cùng ‘chiến thần lục quốc’ Khương Mặc Quan, ông ấy đã thức trắng cả đêm ròng, suốt đêm không ngủ, tóc cũng đã bạc đi nhiều…”

Sở Phàm im lặng, không biết anh đang nghĩ điều gì.

Vào lúc này, một bàn tay dịu dàng nắm lấy cánh tay Sở Phàm, Vân Mộc Thanh nói khẽ: “Đi thăm đi, anh biết ông ấy ở đâu mà”.

Sở Phàm trầm ngâm vài giây rồi lặng lẽ gật đầu.

Niềm vui nở rộ lên trên gương mặt Ông Bảo, ông ta hết sức vui mừng…

“Hai bố con của cậu đã xa cách nhiều năm, rốt cuộc cũng có cơ hội giải quyết mâu thuẫn trước kia, đúng là hiếm có”.

Phủ Vương gia Sở, trong căn phòng yên tĩnh khuất nẻo trong tòa biệt thự hoành tráng.

Sở Trí Hậu vẫn bị hàng đống việc nước quấn thân như mọi khi, trong nửa tiếng đồng hồ mỗi ngày chỉ thuộc về riêng bản thân mình, ông ta đều đi chăm sóc cây đào trong sân…

Lúc Sở Phàm bước vào sân, Sở Trí Hậu đang gánh nước, vừa cẩn thận lại vừa thành thạo.

Đột nhiên Sở Phàm nhận ra hai bên tóc mai của ‘Vương gia Sở’ vốn tính kiêu ngạo, có thể gánh cả bầu trời Đông Hoa trong lòng hàng tỷ người dân đã bạc đi nhiều, động tác của ông ta trở nên chậm chạp, đến việc nhấc vài thùng nước cũng làm ông ta thở hồng hộc, cảm thấy có hơi lực bất tòng tâm…

Đến bây giờ Sở Phàm mới nhớ ra một điều, hóa ra người đàn ông này đã tuổi ngót năm mươi rồi…

Hơn nữa nhiều năm chinh chiến cùng với việc nước chất chồng quanh năm khiến cho cơ thể ông ta trở nên suy nhược, nếu như không có ý chí kiên cường chống đỡ thì sợ rằng ông ta đã ngã xuống từ lâu…

Sở Phàm hít sâu một hơi rồi đi đến cầm thùng nước trong tay Sở Trí Hậu, giúp ông ta xử lý đám cỏ dại trong sân.

“Đã lớn tuổi rồi thì đừng làm công việc nặng nhọc này nữa, giao lại cho người khác trong phủ là được”.

Sở Trí Hậu hơi sững sờ, dường như hơi vui mừng, mà cũng như cảm khái: “Có một vài việc người khác không thể thay thế được”.

Ví dụ như làm một người chồng, làm một người bố.

Sở Trí Hậu ông ta không phụ bất kỳ ai trong trong thiên hạ này, chỉ có lỗi với vợ và con trai của mình…

Cây đào là hồi ức của ông ta, cũng là sự áy náy mà ông ta cực lực muốn bù đắp.

Sở Phàm nhận ra ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói ấy, thế nhưng anh chỉ lặng lẽ tưới nước, nhổ cỏ…

Sở Trí Hậu ngồi trên một hòn đá, để làn gió êm ái phả vào người, nương theo ánh sao lấp lánh để quan sát con trai trước mặt mình.

“Chiến sự Tây Dã con làm khá lắm, bố rất hài lòng”.

Sở Trí Hậu nói một cách bình tĩnh, mặc dù giọng nói của ông ta rất bình thản nhưng lại không giấu nổi niềm vui và sự tự hào.

Được thấy con trai mình hóa rồng là sự hy vọng của mỗi người làm bố mẹ.

Huống hồ chi con trai của ông ta ưu tú như thế, đã có người kế thừa đại nghiệp của nhà họ Sở rồi!

“Hôm nay con khải hoàn về kinh, vạn người ra đón, nhất định cảnh tượng ấy rất hào hùng, rất hoành tráng nhỉ?”, giọng nói của Sở Trí Hậu trở nên nghiêm túc, ông ta nói từng câu từng chữ: “Năm ấy bố chinh chiến khắp mười bảy nước, bước lên đài bái tướng, được phong cho tước Vương, còn hoành tráng hơn con gấp trăm lần nữa kìa…”

“Nhưng bố hy vọng con có thể hiểu rõ, những hư danh và danh vọng ấy có thể làm con thấy thỏa mãn, cũng có thể đẩy con ngã nhào”.

“Leo càng cao té càng đau. Bây giờ con đang nổi tiếng lừng lẫy, còn chưa đến ba mươi tuổi đã trở thành chiến thần bảo vệ đất nước, uy danh của chư hầu một phương, không ít người đỏ mắt ghen tị với con. Con phải giữ vững tấm lòng ban đầu của mình, thấu hiểu bản thân, chớ kiêu ngạo chớ nóng vội, có thế mới có thể đi xa được…”

Sở Phàm chỉ đảo mắt nhìn ông ta: “Ông vẫn giống với lúc nhỏ, thường thích dạy dỗ người khác nhưng lại không biết khen thưởng nửa câu”.

Sở Trí Hậu lập tức im lặng.

Ông ta thừa nhận mình không phải là người bố tốt, thường hay làm theo phương thức trong quân doanh, giảng đạo với con mình, thế nhưng bản thân ông ta đã quên mất một điều, con của mình mới chỉ là đứa con nít mấy tuổi đầu…

Có lẽ nó hy vọng được nhận lời khen ngợi và sự cổ vũ của bố mẹ chứ không phải là một ‘Vương gia Sở’ mặt lạnh vô tình, cao cao tại thượng.

Đột nhiên bầu không khí trở nên ngột ngạt…

Đột nhiên Sở Trí Hậu cất tiếng hỏi: “Nghe nói con có mâu thuẫn với người trong Hiệp hội võ thuật ngoài sân bay à?”

“Chỉ là một người phụ nữ ngông cuồng, tự xưng là tình nhân của Ngụy Trung Hồ”, Sở Phàm cười lạnh: “Cô ta làm ngã hũ tro cốt của anh em tôi, tôi ra tay dạy cho cô ta một bài học, có thế mà thôi”.



Sở Trí Hậu nhíu mày lại: “Nhưng bố nghe nói con dọa sẽ tiêu diệt cả Hiệp hội võ thuật?”

“Lẽ nào hiệp hội võ thuật không đáng bị diệt sao?”, Sở Phàm vặc lại, ánh mắt anh trở nên sắc sảo: “Mấy năm nay, Ngụy Trung Hồ nắm quyền lớn trong tay, người trong hiệp hội võ thuật tung hoành ngang dọc, làm xằm làm bậy, nhúng tay vào quân đội, chính trị, thương trường, khiến cho chướng khí nổi mịt mù khắp chốn, hỗn loạn vô cùng”.

“Hiệp hội võ thuật nghiễm nhiên trở nên ngang ngược, muốn làm gì thì làm”.

“Biết bao nhiêu người bị bọn chúng hà hiếp mà chỉ dám nuốt giận vào lòng? Biết bao nhiêu gia đình sống khổ sống sở vì hiệp hội võ thuật? Khối ung nhọt này không trừ đi thì để đó gây họa vạn năm à?”

Sở Trí Hậu chỉ đanh giọng mà nói: “Thế lực của Hiệp hội võ thuật rất mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ, con không đụng đến bọn họ nổi đâu”.

Sở Phàm phì cười, anh ngẩng đầu lên: “Thế thì tôi càng phải đụng đến ông ta, nhổ cỏ tận gốc trừ khử hết thế lực của ông ta!”

“Ông giữ lấy số thảo dược này đi, uống thuốc cho đàng hoàng, sống cho lâu vào để nhìn tôi nhổ tận gốc Hiệp hội võ thuật”.

Sở Phàm đặt túi thuốc đã chuẩn bị từ trước xuống đất rồi quay người bỏ đi, màn trò chuyện của hai bố con bọn họ kết thúc chẳng vui vẻ gì.

Sở Trí Hậu ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng dần đi xa của Sở Phàm, hai phút sau, đột nhiên ông ta phá ra cười sảng khoái, hết sức tự hào và cảm khái:

“Tính cách của nó giống tôi thật”.

--------------------



   

error: Alert: Content is protected !!