$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 207

Chương 207: Người mà cậu gọi đến không đủ cho tôi đạp, gọi tiếp đi

“Ức hiếp người quá đáng à?”

Sở Phàm cầm con cờ trong tay, anh nhếch môi cười nhạo, nói một cách hứng thú: “Dường như các người đã quên mất rồi, khi nãy là ai muốn tôi không sống nổi ở thành phố này nữa, uy hiếp người nhà, bạn bè của tôi hậm hực rời khỏi đây như chó nhà có tang…”

“Lại là ai la lối, đòi giẫm đạp lên tất cả tôn nghiêm của rôi?”

“Rốt cuộc là ai ức hiếp người quá đáng?”



Đám người Trương Thanh đều cứng họng không thốt nổi nên lời, gương mặt già nua của bọn họ thoạt xanh thoạt đỏ.

Từ đầu chí cuối đều là bọn họ hung hăng ngang ngược, ỷ thế hiếp người mà thôi!

Nhưng kịch tính ở chỗ, trông Sở Phàm giống hệt như ‘trái hồng mềm’ để mặc cho kẻ khác ức hiếp, thế mà không ngờ anh lại là con nhím có gai nhọn, đâm bọn họ máu chảy đầm đìa, đau không thiết sống…

Đây chẳng phải là lấy đá đập chân mình sao.



“Chúng tôi sai rồi”.

Trương Thanh siết chặt nắm tay, ông ta bất lực cúi đầu đầu hàng số phận, chỉ nói khẽ: “Thế thì cậu cũng phải tha cho chúng tôi con đường sống chứ, chúng ta nào có thù hằn gì sâu nặng đâu, có cần phải đuổi giết đến cùng như thế không…”

“Đường sống thì có”, Sở Phàm chỉ ngón tay, anh nói với giọng bình tĩnh: “Các người tự tát mình ba cái rồi dập đầu nhận tội với tôi, tôi có thể xem như mọi thứ chưa từng xảy ra”.

“Chứ bằng không với một lời xin lỗi nhẹ bẫng mà muốn qua quýt cho xong, thể diện của anh Sở như tôi đây cũng mất giá quá”.

Sau khi nghe xong, sắc mặt của đám ông tổng như Trương Thanh đều thay đổi, quỳ xuống xin lỗi? Tự tát mình?

Bọn họ là bá chủ một khu vực, thể diện còn quan trọng hơn cả mạng sống, nếu như chuyện này bị lan truyền ra ngoài thì bọn họ biết làm người thế nào đây?

Nhưng mà, dường như Sở Phàm đã nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ, anh bình tĩnh nhìn đám người Trương Thanh: “Hoặc là ngoan ngoãn dập đầu nhận tội, tiếp tục làm ông tổng của các người, việc hôm nay coi như đã giải quyết xong”.

“Hoặc là, các người thà làm ngọc nát chứ chẳng chịu làm đá lành, hết mực trung thành với cậu Phương, cùng nhau xuống suối vàng…”

Hít…

Tiếng hít sâu một hơi khí lạnh liên tục vang lên.

Lựa chọn như thế, đến cả đồ ngốc cũng có thể phân tích thiệt hại được.

Bịch bịch!

Trương Thanh không nói hai lời, ông ta lập tức uốn gối quỳ xuống đất, tát vào mặt mình hai cái: “Là Trương Thanh tôi có mắt không tròng, xin anh Sở tha thứ cho…”

Bịch bịch bịch.

Mười mấy ông tổng có mặt ở đây đều quỳ xuống tự tát vào mặt mình, bọn họ dập đầu nhận tội:

“Chúng tôi biết sai rồi, xin anh tha thứ…”

Cảnh tượng đặc sắc như thế khiến cho mọi người kinh ngạc, Đường Miên Miên bụm đôi môi đỏ, cô hết sức bất ngờ, con cháu trong nhà họ Đường đều sững sờ…

Ánh mắt bọn họ nhìn Sở Phàm nóng rực đong đầy vẻ cung kính, giống hệt như bái thần linh.

Đây, đây mới là người đàn ông đích thật.

Sở Phàm xua tay, đám ông lớn cảm thấy nhẹ nhõm như đã trút được gánh nặng, bọn họ vội vàng chuồn ra khỏi nhà họ Đường như thể chạy trốn khỏi địa ngục.

Phương Trung trơ mắt nhìn cứu binh của mình bỏ chạy sạch, anh ta nổi trận lôi đình, đuổi theo bọn họ rồi gào lên: “Quay lại đây ngay bọn khốn kiếp kia, các người về đây cho tôi, các người là bọn chó vong ân phụ nghĩa, về đây ngay…”

Bốp!

La Cường đè năm ngón tay xuống, tứ chi của Phương Trung lại chạm đất một lần nữa, bị đè cứng trên mặt đất lạnh lẽo.

“Quỳ yên ở đó đi, anh Phàm chưa cho anh đi”.

Phương Trung nghiến răng, gương mặt toát ra vẻ tức giận và nhục nhã…

“Xem ra người mà anh tìm được không đủ cho tôi đạp…”

Sở Phàm vừa đặt quân cờ xuống vừa nói hờ hững với Phương Trung: “Tiếp tục kêu người khác đến đây đi”.

Tất cả mọi người có mặt ở nơi này đều không khỏi co rút khóe môi…

Anh, anh muốn chà đạp đối phương đến chết đây mà!

“Anh, anh Sở…”

Đường Luân đứng dậy, sau khi biết được thân phận đáng sợ của Sở Phàm, ông ta không hề dám bất kính với anh một chút nào, chỉ ấp a ấp úng: “Còn tiếp tục làm lớn chuyện nữa thì sợ rằng đến cụ nhà họ Phương cũng bị gọi ra mất, đến khi ấy khó lòng thu xếp ổn thỏa được lắm, bởi thế hay là…”

Sở Phàm lạnh giọng mà nói: “Thế thì tốt, vừa đúng lúc tôi muốn hỏi Phương Chấn Khang xem sao ông ta lại dạy ra được đứa cháu như thế này, cướp dân nữ, ép hôn, còn ức hiếp gia đình nhà người ta? Xem quốc pháp như vật trang trí sao”.

Đường Luân sợ đến mức chân mềm nhũn cả ra, suýt nữa đã đập mông xuống đất.

Sắc mặt người nhà họ Đường cũng trắng bệch…

Không ngờ Sở Phàm, Sở Phàm lại muốn đối đầu với cụ nhà họ Phương? Thế, thế chẳng phải sẽ thay đổi trời sao!

Thân phận của cụ ta cao quý đến mức nào, quyền lực ngút trời đến đâu? Ở Giang Bắc, cụ ta chính là bá chủ nói một không hai.

Chứ bằng không, Phương Trung cũng sẽ không hung hăng ngang ngược như thế…

Ánh mắt Đường Miên Miên lấp lánh, đong đầy vẻ kích động, cô cắn môi, nói khe khẽ với Sở Phàm: “Cũng ổn rồi, hay là thôi đi vậy, tôi không muốn làm lớn chuyện đâu”.

Cô rất lo lắng và căng thẳng, mặc dù hôm nay Sở Phàm đã mang lại niềm vui bất ngờ cho mình, thế nhưng cô rất am hiểu sự đáng sợ và hùng mạnh của nhà họ Phương, làm sao Sở Phàm có thể đối đầu với bọn họ được?

Cô không muốn vì mình mà Sở Phàm gặp nguy hiểm.

Sở Phàm nắm tay Đường Miên Miên, vừa mát mẻ lại vừa mềm mại, anh cười nhẹ: “Học trò ngoan, cô lương thiện quá rồi đấy”.

“Nhưng đối với những kẻ gian ác, lương thiện không có ích lợi gì cả, hơn nữa chỉ khiến cho bọn chúng càng thêm ngang ngược mà thôi!”

“Cách duy nhất để đối phó với bọn chúng là đạp, đạp cho chúng thật đau, đạp đến khi chúng sợ, đạp đến khi lòng dạ bọn chúng kinh hãi, không còn dám xem thường cô nữa”.

Sau khi nói dứt lời, Sở Phàm dồn sức vào chân phải, Phương Trung nằm trên mặt đất kêu gào thê thảm, anh ta luôn miệng xin tha, vừa kinh hoảng vừa sợ hãi.

Đường Miên Miên trầm ngâm vài giây rồi gật đầu: “Tôi nghe lời anh”.

“Đừng sợ, hôm nay tôi sẽ giải quyết rắc rối cho cô, không ai đụng đến một cọng tóc của cô được đâu”, Sở Phàm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mềm mại của người đẹp, giọng nói của anh rất kiên định.

Đường Miên Miên không khỏi đỏ mặt, cô gật đầu.

La Cường túm lấy Phương Trung ở dưới mặt đất dậy, cậu ta cười khẩy nói: “Tiếp tục gọi người đi, nhớ cho rõ, phải nặng kí một chút thì đạp mới sướng”.

Phương Trung ấp ủ cả vạn câu mắng chửi trong lòng, sau khi im lặng một hồi lâu, cuối cùng anh ta mới gọi điện: “Bố ơi, cứu con với, hu hu…”

Cả nhà họ Đường rùng mình sợ hãi, còn Sở Phàm chỉ tỏ vẻ hứng thú.

Rốt cuộc thì người nhà họ Phương cũng đã đến.



Nửa tiếng sau.

“Rừm…”

Những tiếng động cơ xe như tiếng quái thú gầm rú, mắt thường có thể nhìn thấy được mười bốn, mười lăm chiếc xe tải trông có vẻ đầy khí phách chạy về phía này.

Cộp cộp cộp…

Rồi sau đó, những tiếng bước chân ngay ngắn và dồn dập vang lên, giống hệt như động đất. Bốn năm ngàn binh lính trang bị vũ trang, súng thật đạn thật bao vây nhà họ Đường chặt chẽ, họng súng đen ngòm và ánh đao lạnh lẽo khiến cho người khác hoảng sợ…

Cái, cái gì thế này, còn gọi quân đội đến nữa à?

Những người nhát gan trong nhà họ Đường đều sợ đến nỗi chân mềm nhũn, Sở Phàm híp mắt lại, anh hơi hoài niệm: “Đã lâu rồi không nhìn thấy thế trận như thế này”.

“Mẹ mày, dám đụng đến con trai tao à? Mày ăn gan hùm mật báo hay sao?”

Đột nhiên có tiếng quát đầy giận dữ vang lên trong sân, nghe giống hệt như tiếng sét nổ.

Một người đàn ông trung niên mặc quân phục, dáng đi oai phong, giận dữ xông lên giữa vòng vây của vài ngàn binh lính, ông ta múa roi ngựa trong tay, vênh vênh váo váo:

“Mả mẹ chúng mày, khắp cả Giang Bắc này thằng nào dám đụng đến Phương Vũ Lăng tao đây?”

--------------------