$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 199

Chương 199: Lương tâm của cháu không đau sao?

Sau khi tách ra với cả nhà Dương Cang, Sở Phàm lái xe về đến biệt thự Hải Đường Uyển đã là chín giờ tối.

Vừa vào nhà đã nhìn thấy Vân Mộc Văn nhoài người trên sofa, đôi chân trắng nõn thon dài bắt chéo, la lối chơi game trên máy tính bảng, vô cùng nhập tâm.

“Đường giữa, đi đường giữa! Lý Bạch cậu gà như thế còn chơi trò chơi làm gì, về nhà nuôi heo đi!”

Vân Mộc Thanh không khỏi đen mặt.



Sở Phàm sờ mũi, xem ra ba ngày này, Vân Mộc Văn còn vui vẻ thoải mái hơn trong tưởng tượng của mình nhiều.

Cảm thấy có người đi vào, Vân Mộc Văn không thèm ngẩng đầu lên, vẫy tay nói: “Giao đồ ăn đến phải không? Để trên bàn ăn đi, cảm ơn, nhớ đóng cửa lại giúp tôi, tôi sẽ đánh giá anh năm sao”.

“Vân Mộc Văn!”

Vân Mộc Thanh không nhịn được nữa, cô tức giận quát khẽ một tiếng, cầm lấy một cái gối ôm đập lên đầu Vân Mộc Văn.



“Em giữ nhà cho chị như thế à? Em nhìn xem trong nhà bị em biến thành cái giống gì rồi?”

“Chị, anh rể? Mọi người về rồi à, không phải em đang nằm mơ chứ”.

Lúc này Vân Mộc Văn mới bừng tỉnh, cô ấy ngơ ngác nhìn mấy người trước mặt, khó tin dụi mắt, sao đó vui vẻ nhảy cẫng lên, uất ức nhào vào lòng Vân Mộc Thanh.

“Hu hu, chị, rốt cuộc mọi người cũng về rồi, mọi người không biết ba ngày nay em sống thê thảm đến mức nào đâu, em rất nhớ mọi người đó…”

Vân Mộc Thanh bĩu môi, tức giận trợn mắt xem thường: “Chị đúng là không nhìn ra được đấy”.

“Hì hì, mọi người về rồi, cuối cùng em cũng không cần gọi thức ăn nhanh nữa”, Vân Mộc Văn cười vui vẻ, ngồi xổm xuống cười tươi nhìn hai đứa nhỏ: “Đan Đan, có nhớ dì nhỏ không? Ô, cháu còn dẫn theo một cậu bé đẹp trai về nhà nữa à, cháu là Tiểu Hổ đúng không”.

Đan Đan vội trốn sau lưng Sở Phàm, chỉ lộ ra đôi mắt to ngập nước: “Oa, có quỷ, dì nhỏ bị nữ quỷ ăn rồi, thật vui quá, không, là thật đáng sợ, hì hì…”

Sở Phàm cười ha ha, Vân Mộc Văn bây giờ trông rất lôi thôi, tóc tuỳ ý xoã xuống sau lưng, còn mặc một cái váy dài mỏng manh, để lộ hơn một nửa da thịt trắng nõn, nhìn thoáng qua thật sự giống như nữ quỷ trong phim vậy.

“Con nhóc vô ơn, cháu dám mắng dì là quỷ hả? Thương cháu đúng là uổng công mà”, Vân Mộc Văn tức giận bĩu môi, giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Đan: “Còn nữa, dì bị quỷ ăn rồi cháu rất vui sao? Lương tâm của cháu không thấy đau à?”

“Không hề!”, Đan Đan híp đôi mắt to, thè lưỡi: “Đan Đan còn muốn ăn một trăm miếng bánh ngọt để chúc mừng nữa”.

“Cháu cũng muốn ăn một trăm cái”, Tiểu Hổ phát huy vai diễn đàn em đáng tin cậy của mình, ngẩng đầu: “Chúc mừng vì chị Đan Đan vui”.

“…”

Vân Mộc Văn đột nhiên thấy rất đau lòng.

“Anh rể, anh còn đứng đó cười ngây ngốc nữa, bọn chúng ức hiếp em mà anh cũng không nói chuyện giúp em…”

Vân Mộc Văn giậm chân, tiến lên khoác lấy cánh tay Sở Phàm, không cho nói nhiều kéo anh vào trong bếp: “Em đã sắp chết đói rồi, anh mau nấu gì cho em ăn đi, em đã ăn thức ăn bên ngoài suốt ba ngày rồi, rất nhớ tài nấu nướng của anh đó”.

“Này, em đừng có đụng vào anh, em có tắm rửa không, có virus truyền nhiễm gì không đó”, Sở Phàm ra vẻ ghét bỏ.

Thấy cảnh cãi nhau ầm ĩ trước mắt, Vân Mộc Thanh cũng cười, cô thở nhẹ một hơi, cuộc sống như vậy mới có khói lửa nhân gian chứ.

Cuối cùng, Sở Phàm vẫn không chịu được Vân Mộc Văn lại ra vẻ đáng thương thúc giục lần nữa, chỉ đành xuống bếp nấu một bát mì Dương Xuân đơn giản cho cô ấy.

Một bát mì sợi rải hành lên, cắt mấy miếng chân giò hun khói và cà chua, lại cho hai quả trứng chần nước sôi, cho thêm một lớp dầu mè, chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy vô cùng muốn ăn.

Vân Mộc Văn ăn như hổ đói, cũng không sợ nóng, say mê ăn không hề thục nữ một chút nào.

“Wow, ăn ngon quá, cuối cùng em cũng ăn được đồ ăn bình thường rồi, mấy món ăn nhanh hoàn toàn không phải cho người ăn, quá khó ăn”.

“Vậy anh ném thức ăn nhanh của em nhé?”

“Không, để lại, tối em ăn”.

“…”

Sở Phàm giật khoé miệng, cô bé này giống như tám trăm năm không được ăn no vậy, quá là đáng thương.

Lúc này Vân Mộc Thanh đang bận trong bận ngoài dọn dẹp vệ sinh lầu trên lầu dưới, khiến cô mệt đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, trong mắt đầy vẻ oán trách.

Sở Phàm thấy thế cũng đau lòng, bất mãn nói: “Vân Mộc Văn, em cầm tinh con nhện, có tám chân sao? Lầu trên lầu dưới, ba tầng trong ba tầng ngoài đều bị em càn quét một lần, không có chỗ nào không lộn xộn, một cô gái lôi thôi như em sau này ai mà dám lấy chứ”.

“Anh cứ kệ em!”



Vân Mộc Văn nhét đồ ăn vào miệng, tức giận trừng Sở Phàm một cái, cô ấy uất ức chớp mắt: “Dù gì em cũng chỉ là một con chó độc thân, không ai quan tâm, không ai để ý…”

“Cả nhà ba người các anh vui vẻ đi du lịch nghỉ dưỡng ăn uống ngon lành, để lại một mình em cô đơn ở nhà ăn mì ăn liền, bây giờ mọi người còn nói em, hu hu, em thật đáng thương, em thật khó chịu…”

Cuối cùng, Vân Mộc Văn đau lòng đến mức rơi nước mắt, trông vô cùng đáng thương, khiến người ta cũng đau lòng theo.

Sở Phàm sờ mũi nói khẽ với Vân Mộc Thanh: “Có phải chúng ta hơi quá đáng không, con bé kia cũng rất đáng thương, có cần an ủi một chút không?”

“Hoàn toàn không cần”, Vân Mộc Thanh chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu, bình tĩnh nói: “Con bé đang phát tác ‘bệnh mang tính gián đoạn’, không cần quan tâm đến nó, một lát là tự hết thôi”.

“Anh rể!”

Đúng lúc này, Vân Mộc Văn lau nước mắt, cười vô cùng xán lạn, cô ấy gõ cái bát sạch trơn: “Thêm một bát nữa!”

Sở Phàm: “…”

Được rồi, xem ra lo lắng của mình hoàn toàn dư thừa.

Ăn bữa tối xong, Vân Mộc Thanh mất hai tiếng dọn sạch nhà, nghỉ ngơi một lát, lại có hai vị khách đặc biệt đến.

Chính là bố mẹ của Tiểu Hổ, hai vợ chồng Đường Phùng và Vương Tú.

“Sở Phàm, Mộc Thanh, thật ngại quá, rước thêm phiền phức cho hai người rồi, chúng tôi đến đón Tiểu Hổ về nhà”, mẹ của Tiểu Hổ nho nhã lễ độ, khách sáo nói.

“Bố, mẹ!”



Nhìn thấy người thân, Tiểu Hổ cũng rất vui, chạy thẳng nhào vào lòng bố mẹ.

Đường Phùng cười ha ha, nâng con trai lên cao, bế cậu bé: “Cậu Sở, thật là phiền cho hai người quá, hai chúng tôi làm việc bận rộn, không thể tham gia trại đông lần này mới nhờ hai người dẫn Tiểu Hổ đi chơi giúp”.

“Thằng nhóc này không chuốc thêm phiền phức, khiến hai người tức giận chứ?”

Vân Mộc Thanh cười liên tục xua tay: “Không phiền đâu ạ, Tiểu Hổ rất nghe lời, nhưng sau này anh chị nên dành thời gian ở bên thằng bé nhiều hơn”.

“Tuổi thơ của đứa bé chỉ có mấy năm ngắn ngủi, nếu không ở bên chúng thì chẳng mấy chốc chúng sẽ trưởng thành”.

Vợ chồng Đường Phùng liên tục cảm khái, trong đôi mắt tràn đầy áy náy.

Sở Phàm cũng gật đầu chào hỏi, mời hai vợ chồng Đường Phùng ngồi xuống cùng nhau nói chuyện phiếm.

Đường Phùng hơi vừa mừng vừa lo, anh ta ngồi trên sofa nhìn một vòng biệt thự Hải Đường Uyển, vô cùng tán thưởng: “Nhà của cậu Sở thật là rộng lớn khí phách, có phong cách riêng, khu nhà cao cấp thế này thật khiến chúng tôi mở rộng tầm mắt, cảm thấy không theo kịp”.

Anh ta thầm kính nể: Không hổ là Quân thần Long Hồn của Tây Dã, chiến tướng vô song bốn sao trên vai!

--------------------