$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 196

Chương 196: Thẩm Thiên quỳ xuống

Đôi mắt Hắc Tử co rút trong nháy mắt, hắn quan sát Sở Phàm lại một lần nữa: “Cậu quen biết hội trưởng Mã của chúng tôi à?”

Hắn hơi lo ngại, thầm nhủ không phải cái tên này là cậu ấm giả heo ăn thịt hổ chứ, gia thế khủng lắm à?

Sở Phàm hờ hững nhìn hắn: “Bây giờ mày vứt vũ khí đi, quỳ xuống xin lỗi thì tao sẽ tha cho mày một mạng”.

“Nếu bằng không, đến Mã Minh Nguyên cũng sẽ không bảo vệ được mày”.



Anh vừa nói thế, bầu không khí ở đây lặng phắt như tờ.

Đến Dương Cang cũng không khỏi nuốt nước miếng, anh ấy thì thầm: “Cậu em Sở Phàm, chém gió hơi quá đà rồi đấy, Mã Minh Nguyên là ông trùm thế giới ngầm Giang Lăng, dưới trướng có hơn ba mươi nghìn anh em…”

Hắc Tử lập tức khịt mũi xem thường, dường như đã nghe thấy trò cười gì to lớn lắm, chút lo ngại trong lòng cũng đã tan biến.

“Tao cứ tưởng mày là cậu ấm nhà giàu nào chứ, hóa ra chỉ là đồ làm màu không biết trời cao đất dày, mày là cái thá gì, cũng dám bất kính với hội trưởng Mã sao?”



“Phí lời với cái thằng khốn này làm gì, xông lên hết cho tôi, đàn ông thì chặt hai tay hai chân, đàn bà tùy các người xử lý!”, gương mặt Triệu Thu rất gian ác, cô ta hung hăng quát lớn.

Hắc Tử xì một tiếng, hắn vẫy tay: “Xử nó!”

Mười mấy tay đánh đấm hùng hổ cầm vũ khí trong tay, trông giống hệt như một bầy sói hoang, há miệng muốn xông lên cắn người.

Sở Phàm bảo vệ Vân Mộc Thanh và Đan Đan ở sau lưng mình, kẻ địch trước mặt, anh chỉ thở dài đượm vẻ thương xót: “Đã cho chúng mày cơ hội rồi, thế mà cứ tìm đường chết”.

“Cậu em Sở Phàm, bọn chúng đều là những kẻ đáng gờm, không dễ đối phó đâu. Cậu đưa phụ nữ và trẻ em đi trước đi, tôi chặn chúng cho cậu…”, Dương Cang cởi áo khoác, gương mặt rất nghiêm túc, anh ấy tung nấm đắm đánh bay một tên côn đồ, cướp lấy thanh dao, hào khí ngút trời:

“Ít nhiều gì thì tôi cũng là lính đặc chủng, có thế nào thì cũng giỏi đánh nhau hơn cậu, giỏi…”

Dương Cang còn chưa nói dứt lời đã trố mắt, anh ấy ngạc nhiên há hốc miệng mồm.

Không biết Sở Phàm đã một mình dấn thân vào sâu trong lòng địch từ lúc nào, trông anh giống hệt như thần tiên hạ phàm, thể hiện thần uy.

Bốp bốp bốp…

Còn chưa đến hai phút, mấy chục tên côn đồ nghe nanh múa vuốt đều bị đánh thành đống mèo bệnh, gãy tay gãy chân, nằm trên mặt đất rên rỉ thảm thiết, gào khản cả cổ.

Sở Phàm thoải mái vỗ tay, đơn giản như ném vài bịch rác đi vậy.

Anh nhìn Dương Cang: “Anh Dương, ban nãy anh nói gì?”

Dương Cang: “…”

Ôi má ơi, cậu ta có còn là người không?

Hít…

Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Thu và Hắc Tử đều hít sâu một hơi khí lạnh, da đầu tê dại.

Mấy chục tay đánh đấm liếm máu trên lưỡi dao đều bị anh đánh đến nằm la liệt, rốt cuộc anh là ai thế này?

“Sao lại thế, Sở Phàm, sao mà nó mạnh thế?”, Tưởng Bình Quang sợ đến nỗi mất hồn vía, hai chân gã run rẩy, suýt nữa đã ngã đập mông xuống đất. Gã vội vàng nấp vào trong một góc kín, chỉ sợ Sở Phàm tính sổ với mình.

“Cậu, rốt cuộc cậu là ai?”, Hắc Tử vô cùng kinh ngạc, hắn cầm dao găm trong tay, vẫn giữ tư thế phòng ngự.

“Người mày không đụng đến được”.

Sau khi nói dứt lời, Sở Phàm vác ghế đập vào người Hắc Tử, một tiếng bốp vang lên, chiếc ghế vỡ nát thành bốn năm mảnh, toàn bộ xương cốt của Hắc Tử nhanh chóng gãy hết, hắn nằm trên mặt đất như con chó chết, vừa phun ra máu vừa luôn miệng gào rú thảm thiết.

Hoàn toàn không có sức đánh trả.

“Anh, anh đừng qua đây”, Triệu Thu sợ hết hồn trước sức chiến đấu mạnh mẽ của Sở Phàm. Trong lòng cô ta, bây giờ trông Sở Phàm giống hệt như một tên ác ma chém giết bốn phương, khiến cho cô ta rùng mình sợ hãi.

“Tôi cảnh cáo anh, đây là địa bàn của nhà họ Thẩm chúng tôi, nếu như anh dám đụng vào tôi. Chồng của tôi sẽ không tha cho anh đâu!”

Bốp…

Sở Phàm không hề phí lời với cô ta, anh vung tay tát vào mặt Triệu Thu, khiến cho cô ta toác da rách thịt, tăng thêm ‘quy mô hoành tráng’ cho gương mặt vốn đã chằng chịt vết thương của cô ta.

“Tôi đánh cô thì cô có thể làm thế nào?”

“Anh đánh tôi? Anh lại đánh tôi”, Triệu Thu bụm chiếc miệng đang chảy máu của mình, cô ta sụp đổ, đầu tóc bù xù như một nữ quỷ, gào lên khản cổ: “Tôi muốn giết anh, tôi phải giết anh, tôi muốn anh sống không bằng chết…”

Rừm rừm rừm…

Vào lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng động cơ xe ở bên ngoài, những bước chân gấp gáp và dồn dập vang lên ngay sau đó.

Thẩm Thiên vội vàng trở về trong đêm, gương mặt hắn hết sức hoang mang và căng thẳng, nhiều quản lý cao cấp của biệt thự nối gót theo sau lưng hắn, căn phòng lập tức trở nên đông đúc.

Thẩm Thiên nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trước mắt, da đầu hắn lập tức tê dại, suýt nữa đã ứ máu mà ngất đi…

Cuối cùng thì cũng đến muộn một bước.

Nhóm quản lý cao cấp của biệt thự trố mắt, bọn họ nhìn đám người nằm la liệt trên mặt đất như chó chết và gương mặt bị tát đến sưng vù giống đầu heo, khóe môi rướm máu của Triệu Thu với vẻ kinh ngạc, ai nấy cũng hít một hơi khí lạnh.

“Cậu ta là ai thế, hung hăng đến như vậy, dám láo xược trong địa bàn của sếp Thẩm sao?”

“Đấy nhìn xem, đến cô Thẩm cũng dám đánh, không muốn sống rồi sao”.

“Đúng là ngông cuồng láo xược, coi trời bằng vung, sếp Thẩm sắp nổi trận lôi đình đến nơi rồi kìa, hy vọng đừng liên lụy đến chúng ta…”

Vân Mộc Thanh và vợ của Dương Cang đều tỏ vẻ lo ngại, Tưởng Bình Quang hết sức mừng rỡ, gã đứng bật dậy trong góc bí mật, hung hăng chỉ vào người Sở Phàm rồi rống lên: “Ha ha, Sở Phàm, mày chết chắc rồi, sếp Thẩm đích thân ra tay, mày còn không mau cút qua đấy dập đầu nhận tội?”



Triệu Thu nhìn thấy Thẩm Thiên mà như nhìn thấy đấng cứu thế, cô ta vội vàng nhào vào lòng hắn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cô ta kể khổ:

“Ông xã, mau nhìn xem thằng khốn này đã đánh em đến mức nào, anh mau giúp em đi, anh giúp em đánh chết nó, em muốn bắt nó trả giá gấp trăm lần!”

Thẩm Thiên run lẩy bẩy, hắn đẩy Triệu Thu sang một bên như thể chẳng quen biết với người vợ này vậy.

Rồi sau đó, hắn chạy đến trước mặt Sở Phàm, quỳ sụp xuống đất.

Chuyện, chuyện gì thế này!

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều trố mắt líu lưỡi ngay, tròng mắt muốn lọt cả ra ngoài…

Vân Mộc Thanh và vợ của Dương Cang ngẩn người, Triệu Thu cảm thấy như mình vừa nhìn thấy quỷ, nụ cười trên gương mặt Tưởng Bình Quang cứng đờ, gã tát cho mình hai bạt tai, xác định không phải là ảo giác…

Thẩm Thiên là ai? Đó là bá chủ của vùng Cửu Hoa, được hội thương mại Tứ Hải và anh Sở của tập đoàn Phàm Vân chống lưng cho.

Bây giờ, không ngờ hắn lại quỳ xuống trước một người bình thường trong địa bàn của mình?

Chỉ có mình Sở Phàm vẫn ung dung bình tĩnh, anh thản nhiên ngồi xuống ghế, nhìn Thẩm Thiên đang quỳ trên mặt đất: “Anh biết tôi là ai à?”

Thẩm Thiên túa mồ hôi lạnh: “Vâng, biết ạ”.



Sở Phàm nói hờ hững: “Tôi đánh đàn em của anh, đánh vợ anh trong địa bàn của anh, anh không định bênh vực cho bọn họ sao?”

“Không, không dám!”, Thẩm Thiên sợ đến nỗi mất hết hồn vía, hắn liên tục dập đầu thật mạnh, đến máu tươi cũng đã ứa ra rồi…

Biết Sở Phàm chính là ‘anh Sở’ một tay che trời ấy, hắn làm gì dám bất kính với anh, làm gì dám chần chừ một chút nào.

“Thẩm Thiên, anh, anh nổi điên cái gì thế, đầu óc của anh úng nước rồi à?!”, Triệu Thu đang nổi giận, suy nghĩ logic đã hoàn toàn biến mất, cô ta nổi trận lôi đình, chỉ vào người Thẩm Thiên mà mắng:

“Cái thằng khốn đó dám bắt nạt vợ của anh, anh nhìn xem, nó đánh em ra nông nỗi thế nào rồi, anh lại quỳ xuống trước mặt nó? Anh có còn là đàn ông không, đến thái giám còn giỏi hơn anh đấy!”

Cô ta không biết sống chết, đanh đá kêu gào ầm ĩ: “Anh giết nó cho em, anh khử cái thằng khốn nạn này để trút giận cho em và con trai đi!”

‘Bốp…’

Thẩm Thiên không thể nhịn nổi nữa, không cần đợi Sở Phàm lên tiếng, hắn tát vào mặt Triệu Thu, khiến cô ta rách da toác thịt ngay, hai chiếc răng mới vừa trồng lại bay luôn ra ngoài.

“Con ả chết bằm, cô mau im miệng cho tôi, tất cả đều là do con đàn bà đê tiện như cô hại đó, mẹ nó cô muốn hại chết tôi à!”

--------------------