$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 187

Chương 187: Mối nguy bảy năm

Tưởng Bình Quang cấu kết với Chu Dung, thành công trả thù Sở Phàm một lần, đương nhiên là vô cùng vui vẻ.

Gã ta vội vàng gọi tất cả phụ huynh tham gia “tiệc đón gió” gì đó, trên buổi tiệc nghe những lời nịnh hót lấy lòng khiến gã ta như bay lên mây, cả người vô cùng thoải mái.

Gã ta dựa vào tài nịnh nọt mà lăn lộn đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng có cảm giác “làm chủ” rồi, có thể không vui vẻ sao.

Nhưng đáng xấu hổ là bên phía biệt thự chỉ phái mấy quản lý nhỏ như Chu Dung bồi rượu, không hề nhìn thấy nhân viên cấp cao, càng khỏi nói tới Thẩm Thiên oai phong một cõi trong lời đồn.



Vợ Triệu Thu của Thẩm Thiên thì có xuất hiện, một người phụ nữ xinh đẹp ba mươi mấy tuổi mặc hàng hiệu xa hoa, vẻ mặt kiêu căng và khinh thường, xuất hiện chưa đến hai phút, uống một ly rượu mang tính tượng trưng rồi rời khỏi.

Rất rõ ràng là cô ta khinh thường loại người gió chiều nào theo chiều nấy như Tưởng Bình Quang, nếu không phải nể tình gã ta là bạn từ nhỏ của Thẩm Thiên, có lẽ người ta còn không thèm nể mặt.

Mấy phụ huynh đều thấy hết, tuy không nói thẳng ra, nhưng bầu không khí buổi tiệc trở nên rất gượng gạo, khiến Tưởng Bình Quang rất mất mặt.

Phải biết rằng trước đó gã ta từng thề thốt đảm bảo muốn giới thiệu Thẩm Thiên cho mọi người, nhưng đến cục diện bây giờ, người ta hoàn toàn không lộ mặt, châm chọc biết bao…



Mấy phụ huynh cũng chợt thấy mất hứng, mặt ủ mày chau, tiệc lửa trải đã hẹn trước cũng bỏ luôn, trở về phòng nghỉ ngơi.

Mà ở một bên khác, hai nhà Sở Phàm và Dương Cang đã đi tới phòng của khu C.

Vừa mới đẩy cửa, một mùi mốc đã ập tới, chưa nói tới căn phòng vô cùng sơ sài, còn khắp nơi đều là mạng nhện và tro bụi, vừa nhìn đã biết rất lâu rồi không có người ở.

“Cái nơi quỷ quái gì thế này, có thể ở lại được sao?”, Vân Mộc Thanh che mũi, bị sặc đến mức liên tục ho khan.

Sở Phàm cũng nhíu mày, vốn tưởng dù Tưởng Bình Quang trả thù bọn họ thì ít nhất cũng phải cho một căn phòng quét dọn sạch sẽ chứ, anh đúng là đánh giá cao nhân phẩm của tên khốn kia rồi.

“Khốn kiếp, chúng ta đi, về nhà, ông đây không rảnh chịu đựng cơn giận của anh ta!”, Dương Cang hùng hổ bước vào, sắc mặt Trình Mỹ Thi cũng vô cùng khó chịu, rõ ràng phòng của bọn họ cũng chẳng ra làm sao.

“Anh Dương, bây giờ chúng ta đi chẳng khác nào đúng ý anh ta cả”, Sở Phàm nói: “Mọi người tin tưởng tôi, uất ức một đêm trước, tôi đảm bảo không cần một ngày, tôi sẽ khiến mấy người Tưởng Bình Quang kia trả lại cả vốn lẫn lời.

Khi nãy anh đã gửi tin nhắn cho Mã Minh Nguyên rồi, nói là mình đang ở biệt thự suối nước nóng Cửu Hoa của Thẩm Thiên, sau đây chính là lúc xem kịch.

Giọng nói của Sở Phàm vô cùng bình tĩnh, lại rất có khí phách, khiến người ta sinh ra cảm giác tin tưởng.

Trình Mỹ Thi kéo góc áo chồng: “Hôm nay bôn ba mệt mỏi cả ngày, nếu còn cố về nhà nữa thì Đậu Đậu không chịu nổi được đâu”.

Dương Cang cũng chỉ có thể thở ra một hơi: “Vậy nghe theo Sở Phàm, nhịn một đêm đi”.

“Hừ, Tưởng Bình Quang này coi như không mất hết tính người, sắp xếp phòng của khu B cho mấy đứa nhỏ, nếu để con tôi ở đây, có đánh chết tôi cũng không đồng ý”.

Sở Phàm cười: “Nếu anh ta dám làm thế, không cần anh ra tay, tôi lập tức đánh gãy chân anh ta”.

Con gái là giới hạn của anh, dù trời có sập xuống, anh cũng quyết không để Đan Đan chịu chút uất ức nào được.

Vân Mộc Thanh tức giận nói: “Được rồi, hai người đừng nói chuyện nữa, mau dọn dẹp phòng chuẩn bị nghỉ ngơi đi”.

Mọi người quét dọn phòng một chút, mở cửa sổ thông gió ra, tuy phòng đơn sơ nhưng cũng có thể ở lại, tối thiểu tốt hơn dựng lều ở dã ngoại rất nhiều.

Sở Phàm đưa gian phòng sạch sẽ hơn cho hai cô gái là Vân Mộc Thanh và Trình Mỹ Thi, anh và Dương Cang thì lấy hai thùng bia, ngồi ngoài phòng vừa tán gẫu vừa gác đêm.

Đêm dài yên tĩnh nhanh chóng trôi qua, mọi tiếng động đều biến mất.

Trong phòng, Vân Mộc Thanh tắm rửa xong, trên người chỉ khoác áo tắm màu trắng, mái tóc ướt tuỳ ý rũ xuống sau lưng, lộ ra hơn nửa làn da trắng nõn như mỡ đặc, núi non trập trùng, dáng người thướt tha, đôi chân đầy đặn thẳng tắp.

Cảnh người đẹp vừa tắm xong bản hiện đại, giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh vậy.

Ngay cả người phụ nữ như Trình Mỹ Thi cũng tỏ vẻ vừa hâm mộ vừa ngạc nhiên, kéo Vân Mộc Thanh tặc lưỡi khen ngợi: “Mộc Thanh, không nhìn ra được đấy, chẳng những trông em xinh đẹp mà dáng người còn chuẩn như vậy, làn da cũng mịn màng, trời ạ, thật khiến người ta hâm mộ chết đi được”.

Cô ấy cười sâu xa: “Sở Phàm đúng là có phúc, bình thường đã tưới tắm không ít nhỉ…”

Vân Mộc Thanh chớp mắt mấy cái, ngơ ngác hỏi: “Chị Mỹ Thi, tưới tắm gì cơ, từ này có ý gì ạ?”

Trình Mỹ Thi sửng sốt, sau đó cười khanh khách: “Em gái ngốc, vợ chồng với nhau có thể có ý gì được”.

Cô ấy mờ ám nhỏ giọng nói gì đó bên tai Vân Mộc Thanh, nói chuyện rất thẳng thừng.

Vân Mộc Thanh lập tức đỏ bừng mặt, ngay cả cần cổ trắng như tuyết cũng đỏ bừng, cô cuống quýt đứng lên, kiên tục phản bác: “Chị Mỹ Thi, chị… chị nói gì thế!”

“Em và Sở Phàm chưa từng…”, cô muốn nói chưa từng xảy ra quan hệ, nhưng đột nhiên cảm thấy không đùng, dù sao thân phận của Sở Phàm bây giờ là bố của Đan Đan.

Cô đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Hai tụi em rất ít… rất ít cái kia…”

“Cái gì?”

Trình Mỹ Thi ngạc nhiên đứng bật dậy, vô cùng khó tin: “Đối mặt với người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như em mà cậu ấy có thể nhịn được ư?”

Cô ấy đột nhiên nhận ra điều gì đó, quan sát Vân Mộc Thanh từ trên xuống dưới, thần bí hỏi: “Đừng nói trên người Sở Phàm có bệnh gì khó nói nhé? Lợi dụng khi còn trẻ, có bệnh phải mau trị…”

Người nào đó ngoài phòng đột nhiên hắt xí một cái, vẻ mặt bực bội: Rốt cuộc là ai lén nói mình đẹp trai thế?

“Không… Không phải, chị Mỹ Thi, chị nghĩ đi đâu vậy!”, Vân Mộc Thanh đỏ mặt, rất là thẹn thùng.

Cô và Sở Phàm vốn là vợ chồng giả mạo, bảo cô trả lời vấn đề này kiểu gì đây.



Chỉ ấp úng che giấu nói: “Quan hệ… Quan hệ của tụi em rất tốt, chị Mỹ Thi mau đi ngủ đi”.

“Chị hiểu rồi, mối nguy bảy năm, tình yêu của hai người bước vào giai đoạn nhạt nhẽo, tình cảm mãnh liệt đã dần mất đi”.

Trình Mỹ Thi ra vẻ người từng trải, kéo tay Vân Mộc Thanh, nghiêm túc nói: “Em gái, đây không phải là việc nhỏ đâu, đàn ông rất dễ có mới nới cũ, tình cảnh của em bây giờ rất nguy hiểm…”

“Nếu ngay cả dục vọng cơ bản với em mà cậu ấy cũng không có, thì sớm muộn gì cũng sẽ thay lòng đổi dạ, nếu không tốt còn có thể bị hồ ly tinh khác nhanh chân cướp mất chồng em đấy”.

“Hả? Nghiêm trọng vậy sao?”, Vân Mộc Thanh trợn tròn mắt, không biết vì sao trong lòng cô đột nhiên dâng lên cảm giác căng thẳng, giống như rất sợ Sở Phàm bị người khác cướp đi vậy.

Một nữ thần Hestia của thung lũng Vui Vẻ giá trị con người trăm tỷ, một Đường Miên Miên lạnh lùng kiêu ngạo, còn có một Chu Dĩnh thanh mai trúc mã…

Không thể không nói bên cạnh Sở Phàm thật sự có rất nhiều người đẹp!

Vân Mộc Thanh đột nhiên cảm thấy nguy cơ trước giờ chưa từng có, vô cùng rối ren…

“Vậy… Vậy chị Mỹ Thi, em phải làm sao đây…”

--------------------