$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 183

Chương 183: Phá đám

Tưởng Bình Quang đứng trên đỉnh cao đạo đức, nói thao thao bất tuyệt, giống hệt như một Thánh nhân sống.

Nhóm phụ huynh như Vân Mộc Thanh đều nổi trận lôi đình, bọn họ đều cảm thấy buồn nôn trước trò vô liêm sỉ của gã.

Cô La càng nghĩ càng đồng ý với quan điểm của Tưởng Bình Quang, cô ta tỏ vẻ hiên ngang, cô ta mạo hiểm như thế để dạy dỗ đám trẻ của những bậc phụ huynh ở đây, người nhà bỏ tiền mua cho cô ta một chiếc xe thì sao? Đây chẳng phải là chuyện nên làm sao?

Mấy năm nay, cô ta đã nhận quà thành quen, tất nhiên cảm thấy ‘món quà’ mà phụ huynh tặng cho mình hằng năm là thứ mà cô ta xứng đáng có dược.



Dương Cang nở nụ cười mỉm mai: “Tưởng Bình Quang, anh nói còn hay hơn hát, tiền là vật ngoài thân, sinh mệnh vô giá cái gì”.

“Nếu là thế thì anh bỏ tiền ra mua quà cho cô La đi, đòi mọi người giúp anh góp tiền làm gì?”

“Dương Cang!”, Tưởng Bình Quang sầm mặt xuống, gã chỉ tay vào người Dương Cang rồi quát: “Tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy, chuyện này ai cũng có thể phản bác tôi, nhưng mỗi anh là không được”.

“Anh quên rồi hay sao, cái thằng con trai tàn phế của anh, nếu như không có cô La luôn chạy qua chạy lại giữa nhà trẻ và bộ giáo dục thì anh nghĩ con trai mình có thể đi học bình thường không? Làm gì có trường nào chấp nhận con trai của anh?!”



Tưởng Bình Quang khoanh tay trước ngực, gã cười lạnh mỉa mai: “Sao hả, bây giờ ăn cháo đá bát, vong ân phụ nghĩa sao? Sợ là anh đã quên hồi ấy cô La đã đối xử tốt với mình thế nào rồi chứ gì”.

Dương Cang biến sắc, anh ấy siết chặt nắm đấm, nghiến chặt răng.

Đúng là cô La có giúp đỡ để con mình được đi học, anh ấy chẳng tài nào phản bác nổi. Trình Mỹ Thi kéo tay chồng, ra hiệu anh ấy đừng kích động.

“Được rồi, bây giờ còn ai có ý kiến nữa?”, Tưởng Bình Quang đắc ý, gã đảo mắt nhìn nhóm phụ huynh: “Nếu như mọi người cảm thấy không nhận được sự chăm sóc của cô La, hoặc là không cần cô La vất vả dạy dỗ cho con của các người, thế thì không chi tiền cũng được”.

“Tất nhiên rồi, sau này con của các người có bị bắt nạt trong trường hay không, hoặc là thành người như thế nào khi lớn lên, ha ha, thế thì khó nói…”

Gã uy hiếp trắng trợn, khiến cho nhóm phụ huynh cắn răng, chỉ dám tức giận mà không dám nói gì.

Tại sao bọn họ lại nhịn cơn gió độc mà Tưởng Bình Quang đã mang đến, năm nào cũng tặng quà cho giáo viên, bỏ ra số tiền lớn chẳng phải vì hy vọng con mình được xem trọng trong trường học, không bị ‘bạo lực lạnh’ hoặc bị ‘bạo lực mềm’ gì hay sao.

Mặc dù lần này bị ép phải chi hai mươi nghìn tệ, bọn họ đều thấy khó chịu, nhưng bị Tưởng Bình Quang bắt được điểm yếu, bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu thỏa hiệp.

Tưởng Bình Quang hết sức đắc ý, cảnh tượng trước mắt khiến cho gã có cảm giác có thành tựu, lòng hư vinh được thỏa mãn, gã dứt khoát tuyên bố:

“Quyết định thế đi, mỗi người hai mươi nghìn, dư thì sẽ trả lại, cố gắng mua xe mới cho cô La trong tuần sau”.

Thực chất mỗi lần mua quà cho cô La trong hai năm nay, gã đều nhận được hoa hồng từ phía người bán, chỉ mỗi chiếc xe này thôi đã nhận được trăm nghìn tệ, sao gã không vui cho được?

Gương mặt cô giáo La toát ra niềm vui, cô ta đã thầm tính toán trong lòng nên chọn màu gì của chiếc BMW 5-Series này đây.

“Khoản tiền này, tôi sẽ không chi một xu nào cả”.

Vào lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên giữa nhóm người, vóc dáng thẳng tắp của Sở Phàm ung dung đứng dậy.

Tất cả mọi người đều sững sờ, ai nấy cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn Sở Phàm ở gần đó.

Cái tên này không sợ con mình đi học bị bắt nạt sao, không sợ bị giáo viên đì sao?

Tưởng Bình Quang cũng ngẩn người, gã nhìn Sở Phàm với gương mặt sa sầm: “Anh nói gì, anh nói lại lần nữa xem?”

“Tôi thấy tôi đã nói rõ ràng lắm rồi”, Sở Phàm nói hờ hững: “Anh làm nô lệ đến nghiện, thích quỳ trước người khác cũng chẳng có ai quan tâm, nhưng anh còn muốn mọi người quỳ lạy như nô lệ giống mình thì xin lỗi, tôi không làm được”.

Vân Mộc Thanh không khỏi mỉm cười, bây giờ tất cả mọi người ở đây đều phá ra cười, khiến cho sắc mặt Tưởng Bình Quang sa sầm.

Ví dụ này vô cùng thích hợp với loại người như Tưởng Bình Quang.

Thấy giấc mơ xe sang của mình sắp bị vỡ tan tành, cô La cũng nhìn Sở Phàm với vẻ khó chịu rồi hừ lạnh:

“Vị phụ huynh kia, tôi thấy anh rất có thành kiến với nghề nhà giáo của chúng tôi đấy”.

Sở Phàm hờ hững đáp: “Cô sai rồi, trước giờ tôi vẫn luôn tôn trọng nghề nhà giáo. Chỉ có thành kiến với thể loại giáo viên tham lam, không biết giới hạn như cô mà thôi”.

Thấy sắc mặt của cô La trở nên lúng túng, Sở Phàm nói một cách hùng hồn: “Cô là giáo viên, dân đóng thuế lấy tiền nuôi cô, học sinh phụ huynh kính trọng cô, xã hội tâng bốc cô. Còn cô thì sao, cô lại tham lam, không có giới hạn, nhận quà một cách trắng trợn như vậy sao?”

“Ai cho cô quyền đó? Ai cho cô lá gan đó? Ai cho cô dũng khí đó?!”

“Cô có tư cách gì tự xưng là giáo viên, có tư cách gì giáo dục học sinh, dạy dỗ các em nên người?!”

Cô La bị mắng đến nỗi lảo đảo lùi về sau vài bước, sắc mặt vô cùng lúng túng.

“Anh, anh ăn nói xằng bậy, nói hươu nói vượn”, Tưởng Bình Quang nổi trận lôi đình, gã chỉ tay vào người Sở Phàm rồi quát: “Những món quà này đều là do chúng tôi tự nguyện tặng cho cô ấy, đều là tấm lòng của chúng tôi, anh ngụy biện…”

“Tấm lòng? Thế anh có biết không, cái gọi là tự nguyện mà anh nói đã cấu thành tội danh rồi”, Sở Phàm cười lạnh đầy vẻ mỉa mai, anh nói một cách bình tĩnh: “Luật pháp có quy định, nếu nhân viên công chức nhận quà vượt quá năm nghìn tệ thì có thể kết thành tội tham ô”.

“Vượt quá năm nghìn tệ thì có thể bị xử lý, ngồi tù được rồi”, Sở Phàm đảo mắt nhìn gương mặt trắng bệch của cô La, anh nói: “Cô La, những món quà mà cô nhận trong mấy năm nay không chỉ là con số đó đâu nhỉ, muốn ngồi tù hết nửa đời còn lại rồi sao?”

Anh bình tĩnh cầm điện thoại ra: “Nếu không tin thì bây giờ tôi gọi điện hỏi cảnh sát thử?”

“Ngồi, ngồi tù?”

Cô La lùi về sau vài bước, cô ta chỉ là người bình thường mà thôi, làm sao chịu nổi cơn sợ hãi này, hồn vía lập tức bay mất ngay.

Cô ta không dám tưởng tượng, nếu như nghe theo lời Tưởng Bình Quang, để cho phụ huynh mua chiếc xe năm trăm nghìnA tệ cho mình, thế thì chẳng phải cô ta sẽ bị phán mười mấy năm à?

“Tưởng Bình Quang, anh đúng là đồ sao chổi, đồ hại người, bà đây bị anh hại thảm rồi!”, cô La nổi nóng, cô ta ta vung tay tát vào mặt Tưởng Bình Quang rồi tức tối bỏ đi.

Tưởng Bình Quang sững sờ, gã vội vàng giải thích: “Cô La, cô nghe tôi giải thích đã, không phải là tôi muốn hại cô đâu, cô La…”

Tưởng Bình Quang tự lấy đá đập chân mình, rốt cuộc thì cũng khiến cho gã tự lãnh hậu quả, những bậc phụ huynh có mặt ở đây đều phá ra cười, bọn họ lập tức vỗ tay ngay.

Bọn họ đã từng bị hạng tiểu nhân như Tưởng Bình Quang uy hiếp từ lâu, bây giờ Sở Phàm mắng gã xối xả một chặp, xem như là giúp bọn họ trút cơn giận.



Sở Phàm cũng chỉ mỉm cười gật đầu, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cùng Vân Mộc Thanh bỏ đi khỏi nơi này.

“Em nhìn tôi làm gì?”

Suốt dọc đường, Vân Mộc Thanh luôn híp mắt ngơ ngẩn nhìn anh như cô thiếu nữ si tình, ánh mắt cô có ba phần mơ màng ba phần say mê, khiến cho Sở Phàm hơi sợ hãi.

Vân Mộc Thanh vỗ vai Sở Phàm, cô nở nụ cười kiêu ngạo: “Không có gì, đột nhiên tôi nhận ra anh không tệ chút nào, rất có tinh thần chính nghĩa, lúc anh chửi cô La và Tưởng Bình Quang, nhìn anh đẹp trai phết”.

Sở Phàm sờ mũi: “Thế em có, em có muốn lấy thân báo đáp tôi không?”

“Đi chết đi, đồ lưu manh”, Vân Mộc Thanh xì một tiếng, cô đỏ mặt đuổi đánh Sở Phàm suốt dọc đường.

Sở Phàm cười ha hả, trong giữa nơi núi non hoang dã xinh đẹp, cô dí theo đùa giỡn với anh như thế, trông rất đỗi tình tứ…

Ở gần đó, một người nhìn Sở Phàm trân trân với đôi mắt hung hãn, gã cắn răng nghiến lợi.

Sắc mặt Tưởng Bình Quang hung tợn, gã cười gian xảo: “Hay lắm nhóc con, mày dám phá hỏng chuyện của Bình Quang tao đây, tao nhớ món nợ này rồi, để xem tao sẽ dạy dỗ mày thế nào!”

--------------------