$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 181

Chương 181: Đồ chết nhát

Sở Phàm cảm thấy hơi buồn cười, những gì cô La diễn thuyết chỉ là ‘lời lẽ sáo rỗng’, không đi vào chủ đề chính thì chưa nói, còn khiến cho người khác buồn ngủ nữa.

Không ngờ người đàn ông khôn khéo này lại có thể làm ra vẻ ‘cảm động sâu sắc’, nhận ra ‘sự vất vả hy sinh của người đưa đò’ ‘cống hiến không vụ lợi’.

Chắc chắn hồi đi thi đại học, cái tên này đã lấy trọn điểm phần đọc hiểu!

Nhóm cha chú cũng hơi bất mãn, sao cái tên này lại đại diện cho bọn họ? Sao lại vỗ tay cảm ơn rồi.



Nhưng vì ngại mất mặt, bọn họ vẫn vỗ tay bôm bốp.

Gương mặt cô La hồng hào, làm ra vẻ mình cảm thấy rất vinh dự, cô ta vui vẻ cảm khái: “Cảm ơn mọi người, nếu như tất cả phụ huynh đều có thể thông cảm cho giáo viên chúng tôi như anh Tưởng, thế thì công việc của chúng tôi sẽ dễ phát triển hơn nhiều”.

“Cô La khen nhầm rồi, tôi chỉ đặt mình vào hoàn cảnh của người làm giáo viên như cô để suy nghĩ mà thôi”.

Người đàn ông khôn khéo cười cười nịnh nọt cô ta một cách nhiệt tình, gã bước lên trước rồi nói: “Cô La, nghe nói cô rất thích trà đạo, lần này tôi đã nhờ người mua một ít Long Tĩnh Sư Phong chính tông, cô thử một chút nhé?”



“Vậy sao? Anh Tưởng có lòng rồi”.

“Làm gì có, đây là chuyện mà phụ huynh chúng tôi phải làm”.

Người đàn ông thông minh hết sức nhiệt tình, gã ăn nói ngon ngọt, khiến cho nụ cười trên gương mặt cô La chưa từng tắt, hết sức hài lòng trước thái độ của gã.

Nhóm phụ huynh bĩu môi, bực bội xì xầm ‘thứ xu nịnh”, “đồ nịnh hót’, lợi dụng bọn họ để tạo thế, bản thân mình lại lấy lòng chiếm sự chú ý của cô giáo, thứ người gì đây chứ.

Sở Phàm nhìn thấy hết tất cả, anh bèn hỏi: “Gã là ai vậy? Thích nổi bật đến vậy sao?”

“Tưởng Bình Quang, một người luôn cho mình là đúng, ‘kẻ xu nịnh’ vô liêm sỉ không có giới hạn”, Vân Mộc Thanh lườm gã, cô tỏ vẻ khó chịu.

Tưởng Bình Quang, đừng thấy đặt tên hay, thực chất gã toàn đi nịnh nọt, khiến cho người khác cảm thấy chán ghét, có thể nói là gã chính là ‘khối u ác tính’ trong nhóm chat của phụ huynh.

Gã là lãnh đạo nhỏ trong một cơ quan, nhờ biết cách nịnh nọt nên mới lên được chức trưởng phòng, suốt ngày hớn hở đắc ý, còn mang loại chướng khí mịt mù ấy vào nhóm phụ huynh, chiếm chức quản lý nhóm, trông cứ như quan lớn vậy, hở ra là thay mặt toàn thể phụ huynh.

Cô giáo vừa nhắn tin vào nhóm thì gã là người đầu tiên tích cực like và trả lời, còn mời người khác để cô giáo được mua hàng giảm giá trên Pinduoduo, vote cho người thân con cái của cô giáo trong cuộc thi gì đó, khiến mọi người phiền muốn chết.

Đương nhiên, mỗi lần đến tết, gã cũng tổ chức cho nhóm phụ huynh tặng quà cho cô giáo, lấy tiếng tốt là ‘cảm ơn tấm lòng của cô’, từ hoa tươi một hai trăm tệ cho đến thẻ mua hàng vài nghìn tệ, bây giờ bắt đầu tặng cả túi xách hàng hiệu vài chục nghìn tệ luôn rồi.

Điều khiến cho mọi người cảm thấy ghét hơn nữa là vào tuần trước, con chó của hiệu trưởng nhà trẻ mới chết, gã còn làm ra vẻ ‘đau lòng muốn chết’ mà viết văn tế đăng trong vòng bạn bè, còn ép mỗi người phải chi hai trăm tệ tiền quà…

“Gã đúng là vật lạ trong loài người, ông tổ của hạng người xu nịnh, nếu như sinh trong thời chiến, chắc chắn gã sẽ trở thành Hán gian”.

Vân Mộc Thanh vừa nghĩ đến mấy chuyện đó đã thấy bực mình, cô nghiến răng rồi nói: “Anh nghĩ xem, tại sao hèn nhát thế? Thích làm ô sin cho người ta đến như vậy hả, chỉ là cô giáo trong nhà trẻ mà thôi, có thể mang lại được cái gì cho gã? Quá lắm là cho con trai của gã vài que kẹo mút, cho con trai gã ngồi ở hàng đầu, có cần phải bất chấp thể diện và tôn nghiêm để đi nịnh nọt không”.

Sở Phàm chỉ cười khẽ, giọng nói của anh rất bình tĩnh: “Mộc Thanh, không phải là loại người này không cần tôn nghiêm, mà là trong thế giới của gã, gã đã quỳ thành quen rồi, không đứng lên được nữa”.

“Lỗ Tấn có nói: Làm nô lệ không đáng sợ, bởi vì vẫn còn biết giãy giụa, còn biết giãy giụa là còn hy vọng, còn hạng người tìm được cái hay trong cuộc sống của nô lệ, rồi ca tụng và say mê, đó mới là nô lệ vạn kiếp không có ngày quay đầu”.

“Rõ ràng đi nịnh nọt, làm nô lệ đã trở thành tư tưởng cố định của Tưởng Bình Quang rồi. Nói cách khác, có mạng nô lệ bẩm sinh thì chỉ thích hợp quỳ vẫy đuôi ăn mày tình thương”.

Vân Mộc Thanh chớp mắt như có điều suy nghĩ, cô mím môi cười: “Nghe anh nói thế, tôi không tức giận nữa mà còn cảm thấy gã đáng thương…”

Cả đời chỉ có thể quỳ trước mặt kẻ khác, bán tôn nghiêm và thể diện của mình để nhận lại sự bố thí của người ta, thế có khác nào con chó không?

Ít nhất con chó còn biết sủa để bày tỏ sự bất mãn của mình trước mặt kẻ địch.

“Ha ha, người anh em, cậu nói đúng, cái đồ khốn nạn Tưởng Bình Quang này đúng là có số nô lệ bẩm sinh”.

Vào lúc này, một người đàn ông da ngăm đen vạm vỡ phá ra cười ha hả, anh ấy phóng khoáng giơ tay ra: “Làm quen đi, tôi là Dương Cang, suy nghĩ của cậu về tên khốn Tưởng Bình Quang rất hợp ý tôi”.

“Tôi xem thường nhất là hạng tiểu nhân nhát gan như thế, ha ha”.

Sở Phàm cười cười, bắt tay anh ấy: “Sở Phàm, bố của Đan Đan”.

Vân Mộc Thanh cũng mỉm cười chào hỏi, những người có mặt ở đây đều là phụ huynh trong nhà trẻ, có rất nhiều đề tài chung để nói với nhau, hơn nữa tính cách của Dương Cang lại cởi mở, tất nhiên bọn họ nhanh chóng trở nên thân thiết.

Nhất là Dương Cang cũng xuất thân từ bộ đội, khiến cho Sở Phàm cảm thấy thân thiết lạ lùng, hai người vừa gặp mà như đã thân quen từ lâu, hẹn nhau cùng đi uống một chầu cho sướng, không say không về.

“Anh Dương, sao không thấy bé con nhà anh thế?”

Sau khi nói chuyện một lúc, Vân Mộc Thanh tò mò cất tiếng hỏi anh ấy, trong lần trại mùa đông này, đám con nít đã chơi bời hăng say từ lâu, nhảy nhót vô cùng vui vẻ, chỉ có gia đình Dương Cang hơi yên tĩnh.

Vừa đả động đến đề tài này, gương mặt Dương Cang toát ra vẻ cô đơn không phù hợp với tính cách của anh ấy, anh ấy thở dài: “Con tôi hơi đặc biệt…”

“Bà xã, em dẫn Đậu Đậu sang đây đi”.

Vừa mới nói dứt lời, một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi hơn đẩy chiếc xe lăn về phía bọn họ, một cậu bé chừng năm, sáu tuổi ngồi trên đó, vóc dáng còn gầy yếu hơn cả con gái, gương mặt bệnh tật, trốn tránh không dám đối mặt với ánh mắt của người khác, cậu bé dè dặt chào hỏi: “Chào chú, chào cô”.



Sở Phàm và Vân Mộc Thanh sững sờ, gương mặt thoáng có vẻ phức tạp và thương xót.

“Anh Dương, Đậu Đậu…”

Mẹ Đậu Đậu nói: “Con trai tôi bị bại liệt bẩm sinh, từ lúc mới sinh ra đời đã không tài nào đi đứng nổi, chỉ có thể dựa vào xe lăn”.

“Bởi vì sức khỏe yếu kém nên con vẫn luôn tự ti, rất ít khi giao tiếp với thế giới bên ngoài, mặc dù nó không nói ra nhưng tôi có thể cảm nhận được, nó rất khao khát được chơi cùng với bạn đồng trang lứa, cùng nhau đuổi bắt, chạy nhảy, chỉ có điều nó không làm được, bác sĩ nói, cả đời này nó cũng sẽ không đứng lên nổi…”

Mẹ của Đậu Đậu nghẹn ngào, vành mắt cô ấy đỏ hoe: “Chúng tôi có lỗi với con, chúng tôi không thể cho con một môi trường tốt, không thể cho con một cơ thể lành lặn, con tôi mới năm tuổi, cuộc đời của nó không nên tàn khốc như thế này”.

Đậu Đậu kéo tay mẹ mình với bàn tay nhỏ nhắn gầy gò, cậu bé chơm chớp đôi mắt đen để tỏ lòng thông cảm và an ủi

Dương Cang thở dài, anh ấy nói: “Hoạt động trại mùa đông lần này là do tôi cố chấp đòi tham gia, cho dù cả đời này con trai tôi cũng không đứng dậy được thì tôi cũng sẽ không để con mình ngồi trên xe lăn suốt cả đời”.

“Tôi muốn đưa nó đi khắp mọi miền Tổ quốc, nhìn ngắm thế giới tươi đẹp, để cho nó tận mắt nhìn sự đẹp đẽ của thế giới, cuộc đời này vẫn rất đẹp”.

“Cho dù phải liều cái mạng già này, tôi cũng muốn để cho con trai tôi sống một đời rực rỡ”, Dương Cang nở nụ cười, ánh mắt của người đàn ông phóng khoáng phương Bắc trở nên dịu dàng.

--------------------