$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 177

Chương 177: Ai nói tôi thua rồi?

Sở Phàm vậy mà lại muốn thi đấu y thuật với ngôi sao sáng hiện giờ của giới Đông y – Hoàng thánh thủ? Còn muốn thắng cả đối phương để lấy chút lợi ích?

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ, chỉ cảm thấy đúng là làm trò cười cho thiên hạ.

Loại cảm giác này giống như một học sinh cấp ba bừng bừng khí thế đi thi đấu bóng rổ với một siêu sao NBA vậy.

Vừa buồn cười lại vừa hoang đường.



Mấy người Phó Thiên Ân và Giáo sư Dương cũng trố mắt nhìn, thầm lắc đầu thở dài.

Đường Miên Miên cũng tức giận giậm chân, nghiến răng nghiến lợi thầm nhủ: “Đồ cứng đầu”.

“Cậu nhóc, cậu cũng thật là có dũng khí, lại thực sự dám khua tay múa chân trước mặt tôi? Cũng được thôi, tôi đành thay sư tổ dạy dỗ kẻ kiêu ngạo như cậu một chút vậy”.

Hoàng thánh thủ cũng sững sờ, ngay sau đó thì phá lên cười lớn với tư thái của một bậc trưởng bối, khí khái vung tay nói: “Muốn có lợi ích đúng không, đơn giản thôi, nếu như cậu có thể thắng tôi thì một nửa cổ phần của Bảo Chi Lâm – gia nghiệp tổ tiên nhà họ Hoàng sẽ thuộc về cậu! Số cổ phần đó cũng phải lên tới năm tỷ đủ để cậu no ấm rồi chứ”.



Hoàng thánh thủ cười khẩy, hung tợn nói: “Nhưng nếu cậu thua thì cả đời này không được làm nghề y nữa, hơn nữa còn phải đến trước nhà thờ tổ nhà họ Hoàng của tôi quỳ bảy ngày bảy đêm, nhận tội với tổ tiên nhà họ Hoàng, thế nào?”

Khuôn mặt đám người Phó Thiên Ân biến sắc, Hoàng thánh thủ là đang muốn ép chết Sở Phàm rồi, quỳ bảy ngày bảy đêm ở nhà thờ tổ, sau đấy còn có sức lực mà đứng dậy được sao?

Một nửa cổ phần của Bảo Chi Lâm, năm tỷ tiền gia sản, thoạt nghe thì thật hấp dẫn. Thế nhưng cũng phải có tư cách thắng thi đấu thì mới được!

Chiêu trò này của Hoàng thánh thủ không thể không nói là hết sức tàn độc.

“Được, tôi đồng ý”, Phó Thiên Ân đang định nhắc nhở Sở Phàm thì anh đã nói đồng ý luôn.

Anh ung dung và tự tin hỏi: “Bác sĩ, cách thi đấu như thế nào đều nghe theo ông”.

Hoàng thánh thủ giận đến mức bật cười, thằng nhóc này đúng là không biết tốt xấu, ông ta cười nhạt đáp:

“Đơn giản thôi, để những viện trưởng các bệnh viện ở đây chọn cho tôi và cậu hai mươi bệnh nhân, toàn bộ đều là ngẫu nhiên, trong vòng hai tiếng đồng hồ, ai chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân hơn thì người đó thắng”.

“Để hai người là ông Phó và ông Dương làm trọng tài, cậu cũng đừng bảo rằng tôi chèn ép tiểu bối, như vậy đã công bằng chưa?”

“Rất công bằng”, Sở Phàm gật đầu, bước xuống dưới trước: “Vậy thì bắt đầu thôi”.

Từ đầu đến cuối, anh vẫn bình tĩnh và ung dung như thế, tính toán hết mọi thứ trong đầu, giống như anh mới chính là ngôi sao sáng đức cao vọng trọng trong giới Đông y và ăn chắc luôn được một nửa tài sản Bảo Chi Lâm của nhà họ Hoàng vậy.

“Hừ, đúng là không biết tự lượng sức mình, thi đấu y thuật với sư phụ, chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ sao”.

“Đúng vậy, sư phụ là một trong bốn người tài giỏi nhất Hạnh Lâm, trong xã hội bây giờ, người có thể chiến thắng chỉ có một mình ông ấy mà thôi”.

Mấy tên đồ đệ tâng bốc một hồi khiến cho Hoàng thánh thủ mang vẻ mặt đầy thách thức, ông ta lạnh lùng hừ một tiếng rồi hất tay áo rời đi.

Chẳng mấy chốc, những bệnh nhân do các viện trưởng ở đây ngẫu nhiên lựa chọn đã đến, mỗi bên hai mươi người, già trẻ nam nữ, bệnh tình nặng nhẹ đều có, chia thành hai lượt đi vào phòng khám bệnh tạm thời của Sở Phàm và Hoàng thánh thủ.

Cả căn phòng ngay lập tức trở nên náo loạn, tiếng bàn tán xôn xao.

“Những bệnh nhân này quá lẫn lộn, bệnh mắc phải từ nội khoa đến ngoại khoa, nhẹ thì có cảm cúm phát sốt, nặng thì có bệnh tim, u não, trên đời có bệnh gì thì ở đây đều đủ cả”, một bác sĩ xem tài liệu của những bệnh nhân được chọn liền cau mày.

“Không sai, nếu không phải lĩnh vực chuyên ngành, không nhờ vào các thiết bị hiện đại thì chúng ta cũng không có cách nào biết được bệnh nhân mắc loại bệnh gì. Mà ông Hoàng và thần y Sở không những phải phán đoán ra mà còn phải chữa khỏi trong vòng hai tiếng đồng hồ, chuyện này, chuyện này làm sao có thể chứ”.

“Ôi, đây chính là điểm mạnh vĩ đại của Đông y. Tiếc là, mấy nghìn năm nay đã bị thất truyền đi không ít, số người tài giỏi bậc nhất trong ngành với y thuật uyên thâm như là ông Hoàng cũng chỉ có bốn người mà thôi”.

“Chưa nói đến chuyện giỏi giang bậc nhất trong ngành, mấy người có được y thuật cao siêu như là ông Hoàng cơ chứ?”

Các bác sĩ trong phòng bàn luận sôi nổi, cảm khái không thôi.

Giáo sư Dương cũng cau mày, trong lòng không yên, trầm giọng hỏi: “Ông Phó, ông cảm thấy trận thi đấu này, tỉ lệ chiến thắng của Sở Phàm là bao nhiêu phần trăm?”

Phó Thiên Ân cũng rối rắm, liên tục xua tay thở dài: “Khó nói, khó nói lắm!”

“Mặc dù Sở Phàm là người kế thừa của phương pháp châm cứu Cửu Cung Hoàn Dương, y thuật phi phàm, nhưng dù sao ông Hoàng cũng là ngôi sao sáng của giới Đông y, là một trong bốn người tài bậc nhất hiện nay của Hạnh Lâm, sao có chuyện chỉ là hư danh?”

“Dựa vào tố chất của Sở Phàm, nếu như tiếp tục yên lặng học hỏi thêm mười mấy năm, chắc chắn có thể vượt trội hơn, nhưng bây giờ đối đầu với Hoàng thánh thủ, sợ là…”

Ông ấy muốn nói nhưng lại dừng lời, rõ ràng là vì Sở Phàm mà cảm thấy đáng tiếc và ân hận không thôi, thậm chí đã lén lút liên hệ với Đường Việt Quân, mong cụ ấy có thể đến, cầu xin cho Sở Phàm trước mặt Hoàng thánh thủ.

“Ông ngoại, không cần đâu”, lúc này, Đường Miên Miên lại đứng bật dậy, gương mặt kiên định, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh: “Cháu tin anh ấy!”

Cô tin tưởng người đàn ông mà Đường Miên Miên cô thấy vừa ý sẽ không thua.

Phó Thiên Ân chỉ biết bất lực thở dài một tiếng.

Chẳng mấy chốc, thời gian hai tiếng đồng hồ đã hết, Hoàng thánh thủ và Sở Phàm cũng bước ra từ phòng khám bệnh của mình, mấy bệnh nhân cảm ơn không ngớt, vô cùng vui mừng rời đi.

Sau đó, đoàn trọng tài của Phó Thiên Ân đi kiểm tra bệnh tình của những bệnh nhân được chữa khỏi, đưa đi kiểm tra hóa nghiệm và công bố kết quả cuộc thi.

“Thi đấu kết thúc, trong vòng hai tiếng đồng hồ, số bệnh nhân mà ông Hoàng chữa trị thành công là mười bảy người”, Phó Thiên Ân vô cùng kinh ngạc, phía dưới cũng vang lên những âm thanh ngạc nhiên và tán thưởng.

Hai tiếng đồng hồ, trong hoàn cảnh không biết chút gì về bệnh tình của bệnh nhân, chỉ có thể dựa vào phương pháp truyền thống là nhìn, nghe, hỏi mà lại chữa khỏi tận mười bảy người, đây là một bài thi gần được điểm tuyệt đối.

Hoàng thánh thủ trưng ra vẻ mặt đắc ý, cười ha ha nói: “Ba bệnh nhân còn lại, đợi sau khi cuộc thi đấu kết thúc thì đến Bảo Chi Lâm tìm tôi, tôi sẽ tiếp tục giúp mấy người trị bệnh”.

“Bao gồm cả những bệnh nhân bên phía bác sĩ Sở Phàm, nếu như không hài lòng với cậu ta hay không tin vào kết quả khám và chữa trị của cậu ta thì cũng có thể đến tìm tôi, ha ha”.

Đường Miên Miên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo tiếng tăm và uy tín của Hoàng thánh thủ này bỏ xa hơn nhiều so với ‘ma mới’ như Sở Phàm, bây giờ cô chỉ hi vọng Sở Phàm có thể phô diễn được hết năng lực, chữa khỏi toàn bộ hai mươi bệnh nhân, khiến ông ta mất hết thể diện.

Chỉ là…

“Số bệnh nhân mà Sở Phàm chữa khỏi là chín, chín người?”, Phó Thiên Ân cầm bản kết quả này cũng cảm thấy sững sờ, xác nhận lại thêm vài lần.

Mọi người trong phòng đều cảm khái, ồn ào không thôi.

“Ha ha, mới chín người? Một nửa số bệnh nhân của sư phụ tôi cũng nhiều hơn của cậu”.

“Cậu nhóc, từ hôm nay trở đi không được làm nghề y, chuẩn bị đến nhà thờ tổ của sư phụ tôi mà quỳ bảy ngày bảy đêm, khấu đầu nhận tội đi”.

Mấy tên đồ đệ của Hoàng thánh thủ bật cười điên cuồng, chỉ cảm thấy ác ý trong lòng lại lớn mạnh hơn.

Vẻ mặt của Phó Thiên Ân và Đường Miên Miên hoàn toàn buồn bã và do dự, tất cả mọi người trong phòng cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc, cảm khái cho một thần y trẻ tuổi như Sở Phàm cứ thế mà mất đi.

Hoàng thánh thủ cũng ngậm đẩu thuốc, chắp tay sau lưng, bày ra bộ dạng vốn dĩ nên là như vậy.

“Cậu nhóc, còn ngây ra đấy làm gì, nhận thua đi, đến đây khấu đầu nhận tội với tôi”, ông ta chỉ vào Sở Phàm, gằn giọng nói.

“Ai nói là tôi thua?”



Lúc này, Sở Phàm đột nhiên hỏi ngược lại một câu, hàm ý sâu xa: “Hoàng thánh thủ, ông khẳng định rằng mười bảy bệnh nhân mà ông chữa trị đều khỏi bệnh cả rồi sao?”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc liếc nhìn Sở Phàm.

“Nực cười, sư phụ tôi là “Đan Thanh thánh thủ”, là một trong bốn người tài giỏi bậc nhất của Hạnh Lâm, ông ấy đã vào ngành y sáu mươi năm, đã có lúc nào chẩn đoán sai hay chưa?”

Một người đồ đệ đứng dậy, vênh váo tự đắc nói: “Hơn nữa, bệnh tình của bệnh nhân có khỏi hay không, mấy người trọng tài này không phải đều có phán đoán hay sao, chỉ cần những bệnh nhân đó kiên trì sử dụng đơn thuốc của sư phụ tôi, không quá một tháng thì bệnh tình sẽ khỏi hoàn toàn”.

Sở Phàm lạnh lùng nói thêm một cậu: “Nếu như phương thuốc của sư phụ anh có vấn đề thì sao?”

Anh vừa dứt lời, mọi người đều kinh động.

Phó Thiên Ân vội vàng lấy đơn thuốc mà Hoàng thánh thủ và Sở Phàm kê ra, so sánh nhiều lần, sau năm phút, ông ấy hô lên một tiếng:

“Ông Hoàng, ông thua rồi”.

Trong chốc lát, sắc mặt của Hoàng thánh thủ đã trở nên vô cùng u ám.

 

--------------------