$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 166

Chương 166: Quá tàn độc

Nhóm người Trương Hoằng hung ác xông vào, dọa cho đám sinh viên trong phòng sợ tái cả mặt.

Nghe thấy bọn chúng chỉ đích danh Sở Phàm bảo anh đứng dậy, tất cả mọi người cùng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Sở Phàm đang đứng trong góc.

“Anh ta, anh ta chính là Sở Phàm”, Hạ Hà kích động khua tay múa chân, ngay lập tức đứng dậy chỉ vào Sở Phàm, lớn giọng nói: “Sở Phàm, nhất định là anh đã đắc tội với ai rồi, ai làm thì người đấy chịu, anh đừng làm liên lụy tới chúng tôi”.

“Đúng, đúng thế, đại ca, bọn tôi không quen anh ta”.



“Đừng có lôi người vô tội vào, chúng tôi không quen anh ta đâu”.

Đám sinh viên xung quanh vội vã vạch rõ quan hệ với Sở Phàm, điều này khiến Vân Mộc Văn tức điên, Sở Phàm thì chỉ cười, vẻ mặt chẳng sao cả, bình thản thưởng thức kịch hay trước mắt.

“Mày là Sở Phàm à, tốt lắm, đi cùng với bọn tao một chuyến”, Trương Hoằng nhướng mày, đưa thẳng bàn tay to lớn ra định bắt lấy Sở Phàm.

Sở Phàm nghiêng người né tránh dễ như trở bàn tay, lãnh đạm hỏi: “Mấy người là ai, dựa vào đâu mà tôi phải đi cùng mấy người?”



Vân Mộc Văn cũng giang hai cánh tay ra chắn trước mặt Sở Phàm, tức giận nói: “Không sai, dựa vào đâu mà chúng tôi phải đi theo anh, anh là ai?”

Thấy Sở Phàm có thể tránh được bàn tay của mình, đôi mắt Trương Hoằng hiện lên vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó liếc xéo Sở Phàm, cười khẩy nói: “Tại sao à, mày vẫn còn chưa rõ ư?”

“Gan mày to bằng trời, dám động tay động chân với người phụ nữ của tao, còn muốn cưỡng hiếp cô ấy, tao dựa vào điều này đấy, mày không định cho tao một lời giải thích sao?”

Gã vừa dứt lời, có một người phụ nữ bước vào, bộ váy mỏng tanh trên người cô ta đã bị xé rách thành từng mảnh, vừa nhìn đã thấy nóng bỏng mắt. Cô ta sợ hãi và ấm ức vừa khóc lóc vừa chỉ vào Sở Phàm nói: “Chính là hắn, vừa nãy hắn đã đột nhiên xông ra từ phòng vệ sinh, xé rách đồ trên người em, còn muốn đánh em, nếu như không phải em kịch liệt phản kháng thì e rằng đã bị hắn làm nhục rồi”.

“Hu hu, chồng ơi, anh phải đòi lại công bằng cho em”.

Tất cả đám đàn em xung quanh đều hừng hực khí thế, điệu bộ muốn khiến Sở Phàm bẽ mặt.

“Ghê thật, Sở Phàm, không ngờ anh lại là loại người như thế, vô liêm sỉ, hèn hạ, đáng xấu hổ!”, trong lòng Hạ Hà vui sướng như hoa nở, vô cùng khâm phục thủ đoạn vu oan hãm hại này của Trương Hoằng, với tình hình này, dù cho Sở Phàm có phản bác như thế nào thì cũng không thể giải thích rõ ràng nổi.

Anh ta lập tức đứng dậy, phẫn nộ chỉ tay vào Sở Phàm, đổ thêm dầu vào lửa, nói: “Biết người biết mặt không biết lòng, anh còn không mau qua đó xin lỗi nhận tội với người ta, chẳng lẽ thật sự muốn làm lớn chuyện này lên tới đồn cảnh sát à, tội danh có ý đồ cưỡng hiếp phụ nữ ít nhất cũng phải ngồi tù mười năm đấy”.

Chỉ cần Sở Phàm đi theo Trương Hoằng, vậy thì điều chờ đón anh chắc chắn sẽ là một trận đòn dã man, ít nhất cũng phải mất đi nửa cái mạng.

Sở Phàm nghiền ngẫm nhìn hai người kia kẻ tung người hứng diễn trò.

Vân Mộc Văn càng thêm tức giận, bực mình nói: “Cô bịa đặt, Sở Phàm vẫn luôn ở trong căn phòng này, hoàn toàn không hề ra ngoài, sao có chuyện quấy rối cô cơ chứ?”

“Mọi người ở trong căn phòng này đều có thể làm chứng!”

Trương Hoằng nghịch con dao trong tay, cười khẩy rồi giẫm bịch lên mặt bàn một phát, lạnh lùng hung ác, lập luận sắc bén nói: “Thật sao? Mấy người đều có thể làm chứng cho hắn ư?”

Hạ Hà lắc đầu trước tiên: “Tôi không thể, tôi có quen biết gì với anh ta đâu, anh ta có ra ngoài hay không thì tôi cũng chẳng thể biết được”.

“Đúng vậy, đúng vậy, bọn tôi đều đang uống rượu, ai mà biết được anh ta đã đi đâu chứ”.

“Người này trông cứ lấm la lấm lét, vừa nhìn đã biết không phải thứ gì tốt đẹp, chắc chắn là anh ta làm”.

“Sở Phàm, anh ngoan ngoãn đi theo vị đại ca này đi, mặt mũi anh ấy lương thiện, vừa nhìn là biết sẽ không làm khó anh đâu”.

“Đúng vậy, việc của riêng anh thì đừng làm liên lụy tới mọi người”.

Lúc này, mặt tối trong tính cách con người lộ ra không còn chút gì che đậy, đám người này sớm đã bị Trương Hoằng dọa cho sợ chết khiếp, sao dám vì Sở Phàm mà đắc tội với đám người này được chứ.

“Mấy người, mấy người đúng là khiến tôi mắc ói!”

Vân Mộc Văn phát cáu, trong lòng nảy sinh cảm giác tuyệt vọng và chán ghét đám bạn học này, hôm nay cô ấy mới nhìn ra được một cách triệt để bộ mặt thật của bọn họ.

Cô ấy đứng trước mặt Sở Phàm, giang rộng hai cánh tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không cần biết mấy người là ai, nhưng hôm nay có tôi ở đây thì đừng hòng dẫn anh ấy đi”.

“Anh rể, xin lỗi anh, là do em dẫn anh ra ngoài, em sẽ không bỏ mặc anh đâu”.

Trong lòng Sở Phàm vui vẻ và hơi cảm động, con bé này, mặc dù bình thường trong bụng chỉ toàn là mấy trò quỷ quái, nhưng đến thời khắc mấu chốt thì vẫn có tình có nghĩa.

Anh vươn vai, cũng coi như xem đủ kịch hay rồi, chuẩn bị hoạt động gân cốt một chút.

Sắc mặt Hạ Hà vô cùng khó coi, cứ như thể đã ăn phải shit, anh ta không ngờ đến nước này rồi mà Vân Mộc Văn vẫn còn đứng về phía cái tên phế vật vô dụng như Sở Phàm.

Đồ vô dụng đó có gì tốt, bản thân anh ta có điểm gì không thể sánh bằng? Con đàn bà đê tiện này, đúng là đáng chết!

Hạ Hà thẹn quá hóa giận, khuôn mặt đanh lại, dùng ánh mắt ngầm ra hiệu cho Trương Hoằng đang đứng bên cạnh, ý bảo gã hãy ra tay.

Trương Hoằng cũng hiểu ý ngay, gã ngậm điếu thuốc trong miệng, cười gằn một tiếng: “Em gái xinh đẹp, vậy thì đừng trách tôi đây không biết thương hoa tiếc ngọc, xông lên cho tao”.

Lời vừa dứt, hai tên côn đồ lập tức lao đến, vẻ mặt ác ý bổ nhào về phía Vân Mộc Văn.

Kiểu người đẹp cực phẩm như thế này, bọn chúng đã thèm thuồng nhỏ dãi từ lâu, có cơ hội tốt như vậy thì sao có thể bỏ qua được.

Gương mặt xinh đẹp của Vân Mộc Văn cũng trở nên trắng bệch, trong đôi mắt to hơi hoảng loạn, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi đứng yên phía trước Sở Phàm để bảo vệ cho anh.

Chỉ một giây tiếp theo, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng “choang choang”, hai chai rượu đập trúng đầu bọn chúng khiến đầu óc chúng trở nên choáng váng, ngã xuống đất và kêu gào thảm thiết.

Sở Phàm vỗ tay, bình tĩnh đứng dậy: “Dám động vào em gái tôi, các người muốn chết à?”

“Mộc Văn, đứng sau lưng anh, đừng sợ”.

Vân Mộc Văn ngoan ngoãn trốn sau lưng Sở Phàm, thân hình vạm vỡ thẳng tắp ấy dường như có thể chống đỡ cả bầu trời, mang đến cho cô ấy cảm giác an toàn vô hạn.

Nhìn thấy hai tên đàn em của mình bị giết trong vòng một giây, Trương Hoằng ngẩn ra một lúc, sau đó nhếch miệng cười, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng: “Người luyện võ, thú vị đấy, vậy thì chúng ta đánh vài đòn cho tử tế”.

“Mang vũ khí ra, xông lên!”

Trong nháy mắt, mười mấy tên côn đồ cầm gậy thép, mã tấu và chai rượu trong tay xông về phía Sở Phàm, lúc này, cả căn phòng đã ồn ào hỗn loạn thành một đống.

Hạ Hà và đám bạn đã bị dọa sợ tới mức run lẩy bẩy từ lâu, họ trốn ở trong góc, không dám lên tiếng.

“Không tự lượng sức mình”.

Sở Phàm thả lỏng gân cốt, tay không xông về phía đám người kia, chưa đến ba phút, một loạt âm thanh đứt gãy vang lên.

Mười mấy tên đàn em của Trương Hoằng đều ngã lăn ra đất, gãy tay gãy chân, thảm thương kêu rên không thôi.

Đám sinh viên trong phòng đều trợn mắt há mồm kinh ngạc, Hạ Hà càng cảm thấy ớn lạnh, sợ hãi tột cùng.

Sở Phàm vậy mà có thể hạ gục toàn bộ người của Trương Hoằng, chuyện này quá đáng sợ rồi.

“Ôi, sao có thể như thế?”, Trương Hoằng hoàn toàn bị dọa đến ngu người, gã lăn lộn trong giang hồ mười mấy năm nay, một người dù có mạnh như nào cũng không thể đánh lại mười mấy người, cái tên này, rõ ràng là quái vật.

Á!



Đúng lúc này, chỉ thấy một cái bóng đen lướt qua trước mắt, cánh tay của Trương Hoằng bị bẻ thành hình chữ V, gương mặt gã ướt đẫm mồ hôi lạnh, quỳ trên đất kêu gào không dứt.

Sở Phàm nghịch con dao găm trong tay, giọng điệu lạnh lùng không chút tình cảm: “Nói, ai sai anh đến đối phó với tôi?”

Hạ Hà đang trốn dưới gầm bàn sợ tới mức da đầu ngứa ran, sợ rằng Trương Hoằng khai ra mình, bây giờ anh ta không thể chọc vào Sở Phàm này.

“Mày xong đời rồi, mày dám động vào tao thì tao sẽ khiến mày chết không toàn thây!”, ánh mắt Trương Hoằng ngập tràn sự căm hận, thù hằn nói: “Ông chủ của tao là cậu chủ nhà họ Đường, mày dám gây sự trên địa bàn của cậu ấy thì mày chết chắc rồi”.

“Vậy sao?”

Sở Phàm bình thản đáp, con dao găm trong tay đâm thẳng vào lòng bàn tay Trương Hoằng, sau đó dùng sức xoay bốn năm vòng, bàn tay Trương Hoằng bị dao rạch nát cả thịt, xương kêu lên răng rắc, máu chảy ra không ngừng.

Á!

Trương Hoằng kêu lên một tiếng thảm thiết, còn sắc mặt Sở Phàm vẫn y như cũ, một vẻ ung dung bình tĩnh chuyển động con dao.

Âm thanh và cảnh tượng này khiến những người chứng khiến sởn hết gai ốc, có mấy người nhát gan còn bị dọa tới mức đái cả ra quần.

Tàn độc, thật sự quá tàn độc rồi!

 

--------------------