$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 156

Chương 156: Dạy miễn phí cho mọi người

“Hóa ra là như vậy!”

Nghe Sở Phàm giải thích xong, Giáo sư Dương trầm mặc trong chốc lát, lộ ra vẻ hoang mang kinh ngạc, những bác sĩ xung quanh cũng lặng lẽ gật đầu, chuyển từ thái độ khinh thường Sở Phàm sang sự kính trọng và nể phục.

Sở Phàm khiêm tốn xua tay: “Chỉ là phương pháp nhỏ thôi, không đáng là gì cả”.

Anh nói thì đơn giản, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ, muốn chữa khỏi căn bệnh u phổi của Đường Việt Quân thì không thể chỉ dựa vào chút tài khôn vặt đơn giản.



Thời gian Đường Việt Quân phát run là khoảng một giây, trong khoảng thời gian rất ngắn này chỉ cần chạm nhẹ vào chỗ đau là sẽ làm vỡ bọc máu mủ, chỉ cần bất cẩn đặt châm bạc sai lệch vị trí một chút thì sẽ gây tổn thương tới động mạch tim, nguy hiểm đến tính mạng.

Y thuật cao siêu, can đảm, hiểu biết, tự tin, thiếu yếu tố nào cũng không được.

Dù có là thần y danh tiếng số một của Giang Bắc - Phó Thiên Ân thì cũng không dám chắc khi phải đối diện với bệnh tình như vậy.

Bởi thế, Giáo sư Dương vô cùng kính phục Sở Phàm, cảm khái cất lời: “Ngày hôm nay chúng tôi thật sự đã được mở rộng tầm mắt, cậu Sở quả đúng là người tài”.



“Chỉ một cây châm bạc là đã giải quyết được vấn đề mà cả nhóm chúng tôi đều phải bó tay, chữa khỏi bệnh cho cụ Đường, hiệu quả của Đông y đúng là khiến người khác phải thán phục”.

Tất cả các bác sĩ xung quanh cũng bắt đầu thầm thì bàn luận, rõ ràng thành kiến đối với Đông y đã giảm đi khá nhiều.

Gương mặt Phó Thiên Ân lộ ra vẻ đắc ý, “thần y trẻ tuổi” Sở Phàm này là do ông ấy phát hiện ra, nhận được sự công nhận của những người cùng thế hệ trong giới y học cũng coi như giúp ông ấy nở mày nở mặt.

Ông ấy ho khan vài tiếng rồi nói: “Đây có là gì, cậu Sở Phàm này còn là người kế thừa của “phương pháp châm cứu Cửu Cung Hoàn Dương”, ngày đó ở siêu thị, chính mắt tôi đã nhìn thấy cậu ấy thể hiện tuyệt kỹ này, cứu sống một bệnh nhân nhồi máu não đang lâm nguy”.

Những ngày này, ông ấy đã đọc không ít sách cổ và tài liệu, xác nhận phương pháp châm cứu mà Sở Phàm dùng hôm đó chính là “phương pháp châm cứu Cửu Cung Hoàn Dương” trong lời đồn, điều này thực sự khiến cho ông ấy vui sướng và chấn động.

Ông ấy vừa dứt lời, mọi người lập tức ồ lên kinh ngạc.

“Gì cơ? Cửu Cung Hoàn Dương không phải phương pháp tuyệt diệu đã thất truyền hơn hai trăm năm nay rồi sao, tôi từng nghe những bậc thầy ngành y Hạnh Lâm nhắc đến, hóa ra không phải nói đùa mà đúng là có thật”.

“Chính là phương pháp châm cứu được mệnh danh là có thể ‘cải tử hoàn sinh’ đó sao, trời ơi”.

“Cậu Sở, chuyện này, chuyện này là thật sao?”

Sở Phàm gật đầu, anh cất lời: “Đúng là Cửu Cung Hoàn Dương nhưng dùng từ cải tử hoàn sinh thì hơi phóng đại một chút, có điều Cửu Cung Hoàn Dương là kinh nghiệm và tâm huyết của biết bao thế hệ đi trước, chắc chắn có điểm vượt trội”.

“Tôi cũng chỉ là nắm được năm sáu phần, chỗ tôi còn có rất nhiều y học thất truyền, nếu như mấy người muốn học thì tôi có thể dạy miễn phí”.

Sở Phàm ngẫm nghĩ một lát rồi nói, trong Huyền Y Bảo Điển ghi chép lại không ít phương thuốc và thủ pháp y học, cho dù có là giới y học ngày nay thì vẫn coi đó là của báu quý hiếm.

Dù cho Sở Phàm học được hết, nhưng sức lực của một người chỉ có hạn, có thể cứu giúp được bao nhiêu bệnh nhân đây? Nếu như cống hiến nó cho giới y học, để những người có chuyên môn nắm vững nó thì sẽ tạo phúc cho muôn dân, đây cũng coi như bản thân giúp Đại sư Tịnh Thế hoàn thành nguyện vọng.

Mấy người Phó Thiên Ân và Giáo sư Dương đều ngây ngốc hết cả, hoàn toàn bị niềm vui sướng to lớn này làm u mê đầu óc: “Cậu Sở, cậu, cậu có chắc sẽ dạy miễn phí những báu vật y học kia cho chúng tôi không?”

Hiện tại, mấy người như bậc thầy ngành y Hạnh Lâm, đại sư Đông y, có ai là không giữ kín như bưng kí kíp của riêng mình, chỉ có trước khi chết mới truyền lại những công phu bí mật thôi.

Mấy cái công ty y dược còn đăng ký cả bản quyền sáng chế cho phương pháp điều chế thuốc của riêng mình, trở thành cơ mật doanh nghiệp, mỗi năm đều kiếm được những món lời khổng lồ từ phí y dược.

Còn Sở Phàm lại không giữ lại chút gì, muốn cống hiến miễn phí kiến thức y học của mình ra bên ngoài, điều này rõ ràng khiến họ kinh ngạc không thôi.

Phải biết rằng, chỉ riêng phương pháp châm cứu Cửu Cung Hoàn Dương, cho dù bán với giá một trăm triệu cũng sẽ có người không buồn suy nghĩ gì mà tới xếp hàng trả tiền luôn, chưa nói đến vẫn còn những y thuật thất truyền khác.

Sở Phàm bình thản nói: “Mặc dù tôi không phải bác sĩ, nhưng cũng biết một điều là người đi chữa bệnh phải có trái tim nhân hậu, chỉ cần có lợi cho quốc gia và nhân dân, thì công hiến chút công sức cũng có sao đâu”.

Sở Phàm xuất thân là quân nhân, anh luôn luôn giữ trong lòng tình cảm sâu đậm với gia đình và tổ quốc, chinh chiến đã mười năm, cống hiến mười năm tâm huyết và thanh xuân cho mảnh đất này, đương nhiên anh sẽ không để ý tới mấy cái phương thuốc chẳng có gì to tát kia.

“Trình độ của cậu Sở thật sự khiến cho tôi phải kính phục!”, Giáo sư Dương nể phục và cảm kích Sở Phàm không thôi.

Đôi mắt xinh đẹp của Đường Miên Miên như phát ra tia sáng, say mê nhìn Sở Phàm, chỉ cảm thấy hình tượng của người đàn ông này trong lòng mình càng ngày càng lớn hơn.

Phó Thiên Ân cũng bắt đầu khua chiêng gõ trống sắp xếp, dự định trong thời gian gần sẽ tổ chức một hội nghị giao lưu y học, mời Sở Phàm thuyết giảng, truyền lại những báu vật y học mà tổ tiên đã để lại kia.

Sở Phàm không có ý kiến gì với chuyện này nên vui vẻ đồng ý.

Ở nhà họ Đường một tiếng đồng hồ, nhìn thấy Đường Việt Quân đã tỉnh lại, sau khi kiểm tra thấy bệnh tình đã chuyển biến tốt, Sở Phàm kê vài đơn thuốc rồi chuẩn bị ra về.

Đường Phùng vội vàng giữ Sở Phàm lại, thành tâm mời: “Cậu Sở, tiệc rượu đã chuẩn bị xong rồi, ông cụ đặc biệt dặn dò nhất định phải giữ cậu ở lại mà cảm ơn cậu cho tử tế”.

Đường Miên Miên cũng cong môi lên tiếng: “Cơ hội hiếm có, để lỡ rồi sẽ khó có lần thứ hai, tôi đây không dễ dàng mời khách, anh sẽ không khiến tôi phải mất mặt đấy chứ”.

Sở Phàm bất lực nở nụ cười, chỉ đành đồng ý.

Tiệc tối được bày biện ở trong khu vườn hoa viên của ông cụ, hòn non bộ có nước chảy róc rách, rừng trúc xanh tươi, vô cùng có chất thơ, khiến người ta nhìn mà trong lòng thấy thoải mái vui thích.

Người có công lớn như Sở Phàm được sắp xếp ở vị trí chủ tọa, ba người Đường Luân, Đường Phùng, Đường Miên Miên cùng đi theo, ông cụ Đường Việt Quân bệnh tình mới vừa phục hồi cũng ngồi xe lăn đến cảm ơn Sở Phàm.

Còn về mấy người Phó Thiên Ân và Giáo sư Dương cũng được sắp xếp ở những vị trí khác, trong hoa viên đặt bảy, tám cái bàn, tiếng cười nói vui vẻ, vô cùng náo nhiệt.

“Cậu Sở, lượng thứ cho tôi bệnh tình chưa khỏi hẳn, chỉ có thể dùng trà thay rượu, một lời không thể cảm ơn hết, Đường Việt Quân tôi nợ cậu một mạng, ân tình này tôi đã nhớ kỹ rồi”.

Đường Việt Quân vui vẻ cầm ly nói, vô cùng cảm kích, một người xuất thân là quân nhân như cụ ấy không biết nói mấy lời hoa mỹ nhưng lời nói rất có giá trị, mỗi lời nói ra đều chắc như đinh đóng cột.



Đường Phùng cũng đứng dậy, nghiêm nghị nói: “Cậu Sở, kể từ ngày hôm nay cậu chính là ân nhân của nhà họ Đường chúng tôi, bất cứ khi nào cậu cần tới thì hãy cứ mở lời, Đường Phùng tôi dù có phải chết trăm lần cũng sẽ không từ chối!”

Anh ta liên tiếp uống cạn ba ly rượu để thể hiện sự kính trọng và thành tâm đối với Sở Phàm.

“Nặng lời rồi, cụ Đường là người tốt hẳn sẽ được trời giúp, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu”.

Sở Phàm bình tĩnh nói, nhấc ly rượu lên một hơi uống cạn, hào sảng mà không nịnh bợ, vô cùng có chừng mực.

Trong mắt phần lớn những người khác, việc nhận được sự coi trọng của nhà họ Đường chính là niềm vinh hạnh cầu còn không được, nhưng đối với một người như Sở Phàm mà nói thì lại chẳng có gì to tát.

Đường Luân vẫn luôn hậm hực nhìn Sở Phàm, mặc dù không tình nguyện nhưng cũng uống cạn một ly rượu, ông ta lạnh lùng hừ một tiếng, rất không hài lòng với thái độ của Sở Phàm, cứ làm như bản thân thật sự có công lao gì to lớn lắm.

“Thật sự cho rằng bản thân có thể ngồi ngang hàng với cụ nhà sao, cái thể loại ngang ngược, không biết trời cao đất dày”.

Đường Miên Miên hiểu chuyện rót rượu cho Sở Phàm, dịu dàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, giống như một cô vợ bé nhỏ.

Đường Việt Quân đều nhìn thấy hết tất cả, cười ha ha và hỏi Sở Phàm với ẩn ý sâu xa:

“Tôi thấy bộ dạng khí thế của cậu Sở nhất định cũng xuất thân là quân nhân đúng không, không biết cậu xuất thân từ đơn vị nào?”

--------------------