$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 155

Chương 155: Chỉ cần một cây kim

Phó Thiên Ân là ai?

Ông ấy là bác sĩ nổi tiếng ở Giang Bắc, được gọi là “một trong mười danh y lớn” của quốc gia, là người như Thái Sơn Bắc Đẩu ở giới y học Giang Bắc.

Mặc dù Giáo sư Dương và các bác sĩ khác cũng nổi tiếng, nhưng khi gặp Phó Thiên Ân, họ vẫn rất cung kính với ông ấy như học sinh tiểu học, như người bình thường hâm mộ thần tượng.

Hơn nữa Phó Thiên Ân thường đến các gia tộc quyền quý khám bệnh, các ông lớn ở Kinh Đô cũng có quan hệ tốt với ông ấy, đi đến đâu cũng được người khác bao quanh. Xét về danh tiếng, dù là nhà họ Đường có trong tay mười mấy tỷ - giàu nhất Giang Lăng cũng phải khách sáo với ông ấy.



Nhưng hôm nay, họ lại thấy vị bác sĩ hàng đầu Phó Thiên Ân này vô cùng phấn khích nắm chặt lấy tay tên lừa đảo Sở Phàm, mở miệng là gọi cậu bạn này kia, còn nói muốn anh ‘chỉ bảo nhiều hơn’.

Thái độ nịnh nọt nhiệt tình này khiến mọi người không thể tin được, cảm giác cứ như đang nằm mơ.

Xét về y thuật, sức ảnh hưởng hay danh tiếng, Sở Phàm có tài đức gì mà có thể khiến Phó Thiên Ân cam lòng lép vế chịu thua.

Đường Luân và Giáo sư Dương đều há hốc mồm, chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, bỏng rát. Sở Phàm mà họ khinh thường lại được Phó Thiên Ân xem như bạn tốt, như thể đang vả sưng mặt của họ.



Thấy bộ dạng há hốc mồm của đám người này, Đường Miên Miên cũng hừ một tiếng rồi nhướng mày.

Hai mắt Đường Phùng sáng rực, tia hy vọng le lói trong lòng. Ngay cả Phó Thiên Ân cũng rất xem trọng thanh niên Sở Phàm này thì chắc chắn bố sẽ được cứu.

“Cụ Phó, ông đừng để tên lừa đảo này gạt”.

Giáo sư Dương không chịu nổi lên tiếng nhắc nhở, chỉ vào Sở Phàm rồi nói: “Tên này chính là kẻ chuyên lừa đảo, cậu ta là kẻ hại người, giết người cướp của”.

Các bác sĩ xung quanh lên tiếng hùa theo ý đồ vạch trần “bộ mặt thật” của tên lừa đảo Sở Phàm này.

“Chuyên lừa đảo?”, Phó Thiên Ân chỉ nhíu mày hừ một tiếng: “Nếu cậu Sở là kẻ chuyên lừa đảo thì tôi chính là tên vô dụng”.

“Tôi đã từng tận mắt chứng kiến cậu Sở chỉ dùng một cây châm bạc để cứu bệnh nhân bị nhồi máu, các người có khả năng này sao? Lần này chữa bệnh cho cụ Đường cũng là do tôi mời cậu Sở đến đây”.

“Các người nghi ngờ cậu Sở tức là đang nghi ngờ về y thuật của tôi, nghi ngờ nhân phẩm của tôi!”

Đám người Giáo sư Dương sợ toát mồ hôi lạnh, vội xua tay nói: “Không, cụ Phó, chúng tôi không có ý đó”.

Phó Thiên Ân là bác sĩ nổi tiếng ở Giang Bắc, là hội trưởng hội y học, bất kể là trình độ về y thuật hay tầm ảnh hưởng thì đều bỏ xa bọn họ cả mười tám con phố, họ nào dám nghi ngờ Phó Thiên Ân.

Nhưng họ lại nghi ngờ chuyện Sở Phàm chỉ dùng một cây kim bạc đã cứu được bệnh nhân nhồi máu, chuyện này quả là ly kỳ cứ như truyện cổ tích.

“Cụ Phó, chuyện y thuật của tôi để sau này hẳn tranh luận cũng không muộn. Bây giờ quan trọng nhất là mau chóng chữa bệnh cho ông Đường”.

Sở Phàm không để ý đến nghi ngờ của đám người Giáo sư Dương, anh thờ ơ nói: “Bây giờ bệnh của cụ ấy rất nghiêm trọng, không thể qua loa được”.

“Được, đưa báo cáo kiểm tra cho tôi”.

Phó Thiên Ân khen ngợi gật đầu, khiêm tốn, có lòng nhân ái mới là hình mẫu của bác sĩ ở thế hệ của tôi.

Phó Thiên Ân chẩn đoán và kiểm tra trong mười phút, ông ấy nhíu chặt mày, rõ ràng là tình trạng của ông Đường không mấy lạc quan.

Sau đó ông ấy đưa ra kết luận giống hệt đám người Giáo sư Dương, u nang phổi nặng dẫn đến suy tim, phải phẫu thuật lấy máu đông hoặc là đợi chết.

“Vậy cụ Phó, nếu ông làm bác sĩ phẫu thuật chính thì có thể nắm chắc được bao nhiêu phần trăm?”, mắt Đường Phùng lóe sáng, hỏi.

Phó Thiên Ân trầm ngâm một lúc rồi đưa ra đáp án chắc chắn: “Năm mươi phần trăm”.

Không hổ là bác sĩ nổi tiếng ở Giang Bắc, ông ấy vừa ra tay đã hơn hẳn đám người Giáo sư Dương ba mươi phần trăm. Sắc mặt cả nhà Đường Phùng tốt hơn một chút nhưng xác suất thất bại năm mươi phần trăm cũng còn quá cao.

Họ không dám đặt cược tính mạng của ông cụ.

Lúc này Đường Luân cười khẩy, kỳ quái nói: “Chỉ chắc chắn được năm mươi phần trăm à? Cụ Phó, ông không biết vừa rồi có người nào đó hùng hổ nói mình sẽ chữa được bệnh cho cụ nhà, chỉ cần một cây châm bạc. Ông nói có nực cười không?”

Ông ta cố ý chia rẽ quan hệ, hả hê nói: “Này, lẽ não cậu nghĩ y thuật của mình giỏi hơn cụ Phó sao? Ha ha, cụ Phó, ông giữ thể diện cho cậu ta nhưng cậu ta hoàn toàn không xem ông ra gì cả”.

Đường Miên Miên tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Anh cả, đã lúc nào rồi mà anh còn ở đây khích tướng chia rẽ”.

Ngay lúc mọi người đều có địch ý, bất mãn chỉ trỏ Sở Phàm, Phó Thiên Ân bỗng nói: “Y thuật của cậu Sở giỏi hơn tôi, Phó Thiên Ân tôi tâm phục khẩu phục”.

Dứt lời ông ấy cúi người với Sở Phàm: “Cậu bạn Sở Phàm, cậu hãy làm đi, nhờ cậu chữa bệnh cho cụ Đường”.

Chuyện này…

Đường đường là bác sĩ nổi tiếng Giang Bắc, thế mà Phó Thiên Ân lại chủ động thừa nhận mình không bằng người khác, lại còn cúi đầu nhờ vả tên Sở Phàm này nữa? Chuyện này quá hoang đường, cứ như nằm mơ vậy.

Mọi người đều trố mắt nhìn, Đường Luân càng hoảng hốt, chỉ cảm thấy như bị tát một bạt tai, vả vào mặt ông ta sưng cả lên. Ông ta tức giận trợn mắt nhìn Phó Thiên Ân, thầm ghi nhớ nỗi hận này.

Sở Phàm gật đầu nhưng anh lại không động tay chữa trị ngay mà bình tĩnh hỏi Đường Phùng: “Ý của mọi người thế nào?”

Lần này đến nhà họ Đường, chẳng qua là nể mặt Đường Miên Miên anh mới giúp. Nếu người nhà họ Đường không đồng ý thì anh sẽ đi ngay, tuyệt đối không tự làm mình mất hứng.

Nhà giàu nhất Giang Lăng với khối tài sản lên đến mười tỷ, với người ngoài quả thật là một khối tài sản khổng lồ, tùy tiện móc nối một chút quan hệ cũng có thể vươn lên đỉnh cao. Thế nhưng trong mắt người như Sở Phàm, nhà họ Đường hoàn toàn không đáng để nhắc đến.

Cái anh xem trọng chỉ là thể diện của Đường Miên Miên, và một đời quân nhân cứng rắn chinh chiến khắp nơi của Đường Việt Quân mà thôi.

Đường Phùng nhíu mày, hơi phân vân…

Mặc dù có Phó Thiên Ân đảm bảo nhưng Sở Phàm còn quá trẻ, điều này khiến ông ta không chắc chắn, ngộ nhỡ ông cụ có mệnh hệ gì thì ai là người chịu trách nhiệm đây?

“Để cậu ta chữa đi”.

Ngay lúc Sở Phàm định rời đi, trong phòng bỗng vang lên một giọng nói yếu ớt, đó chính là Đường Việt Quân vừa tỉnh lại.

Giọng nói của cụ ấy đã rất yếu nhưng vẫn rõ ràng từng chữ. Tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc nhưng cụ ấy lại chẳng hề hoảng sợ, không hổ là danh tướng trên chiến trường, kiên quyết, kiêu ngạo.



“Bố đã sắp gần đất xa trời rồi, hiếm thấy có người còn lo lắng cho bố, cứ để cậu ta chữa trị đi”.

Cụ ấy vừa dứt lời, mắt Đường Miên Miên và cả nhà họ Đường đều đỏ hoe, bật khóc.

Mắt Đường Phùng ửng đỏ, cúi người với Sở Phàm nói: “Cậu Sở, xin nhờ cậu!”

“Chỉ cần có thể giữ được tính mạng của cụ nhà, Đường Phùng tôi nợ cậu một mạng. Từ nay núi đao biển lửa gì, chỉ cần tôi có thể làm được, tuyệt đối không nói hai lời mà giúp cậu”.

Mọi người xung quanh đều tỏ ra ngạc nhiên xen lẫn ghen tị, Đường Phùng là chủ nhà hiện tại của nhà họ Đường, lời hứa cho anh ta đại diện cho nhà họ Đường ở Giang Lăng. Ân huệ lớn bằng trời này là cơ hội mà có biết bao người cả đời này đều hâm mộ.

“Anh nói quá rồi”.

Sở Phàm chỉ bình tĩnh gật đầu, ung dung tự tin bước vào phòng ông cụ Đường…

Điều này khiến Đường Phùng phải nhìn anh bằng con mắt khác, vô cùng kính phục: Đối mặt với quyền lợi nhưng không hề có tâm tư khác, vẫn bình tĩnh. Anh ta thầm nhủ, lúc này dù là bản thân ông ta cũng không thể giữ được khí thế và sự bình tĩnh này.

Cũng chỉ có những người trải qua thế sự, quanh năm suốt tháng nắm quyền lớn trong tay như cụ nhà mới có thể có được thái độ như vậy.

Sở Phàm này tuyệt đối không đơn giản!

 

--------------------