$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 152

Chương 152: Cụ Đường bị bệnh nguy kịch

Sở Phàm lái xe rất nhanh, vốn dĩ phải đi hơn hai tiếng đồng hồ nhưng chưa đến nửa tiếng là anh đã phóng đến nơi.

Biệt thự Tịch Dương nằm trên đỉnh núi có phong cảnh xinh đẹp, là một khu biệt thự theo phong cách cũ, tổng cộng có hơn hai mươi căn, không những đượm vẻ cổ xưa mà còn có cảm giác tang thương, không tài nào so được với những căn biệt thự hiện đại hóa.

Nhưng dù là như thế, biệt thự Tịch Dương lại được người dân Giang Lăng kính nể, thậm chí những người quyền cao chức trọng ấy, không có ai là không đặt mục tiêu của đời mình là được vào biệt thự Tịch Dương dưỡng lão.

Bởi vì người sống ở nơi này đều là người quyền quý nòng cốt trong thế hệ đầu, ai nấy cũng hết sức quan trọng, danh tiếng lẫy lừng, dù đã bước vào tuổi xế chiều nhưng sức ảnh hưởng và sức mạnh vẫn đáng sợ như xưa.



Năm phút sau, Sở Phàm và Đường Miên Miên đến khu biệt thự số một có diện tích to nhất, vị trí đẹp nhất, nằm ở lưng chừng núi, đấy chính là nhà tổ của nhà họ Đường.

Đây chính là một căn biệt thự hết sức hoành tránh, xây dựng theo phong cách nhà vườn Tô Châu, gạch xanh ngói đen, đình đài lầu gác, bốn bề là rừng trúc um tùm, trông rất nên thơ.

Ở trước cửa biệt thự, vài người đàn ông mặc đồng phục cầm súng thật đạn thật đứng gác, chứng tỏ rằng chủ nhân của tòa biệt thự này có thân phận không tầm thường chút nào.

“Sở Phàm, mau lên, chúng ta mau vào đi”.



Đường Miên Miên lo lắng cho bệnh tình của bố mình, sau khi đánh tiếng đơn giản với bảo vệ gác cửa, cô bèn dẫn Sở Phàm nhanh chóng chạy vào trong.

Sân rất lớn, vào ra lần ra ba lần, phải đi mấy vòng mới đến trước nơi cụ Đường thường sống.

“Bố ơi, bố sao thế?!”

Đường Miên Miên sốt ruột hỏi han, cô xông cửa mà vào, nước mắt tuôn rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Trong căn phòng, bảy người có nam có nữ trong nhà họ Đường vẫn mặc đồ sang trọng quây quần bên nhau, bầu không khí vừa căng thẳng vừa nặng nề.

Sở Phàm ngẩng đầu lên nhìn thử, trong căn phòng có một nhóm bác sĩ mặc áo blu trắng mang theo các loại máy móc tinh vi, đang sốt sắng làm cấp cứu…

Mà ở đấy, vị tướng quân nổi tiếng đeo hai ngôi sao trên vai, từng lập vô số chiến công hiển hách, cũng là người đặt móng cho nhà họ Đường có tài sản mười tỷ, cụ Đường - Đường Việt Quân.

“Đường Miên Miên, em vẫn còn mặt mũi quay về đây sao? Bố đã bệnh nặng như thế này rồi mà em còn đi lang bên ngoài, bây giờ mới trở về, có phải em muốn làm bọn anh tức chết không?”, vào lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo vest, đi giày da gắt gỏng, ông ta lên tiếng làm khó làm dễ Đường Miên Miên trước.

Con cả của nhà họ Đường, Đường Luân, cũng chính là bố của Đường Kha, trước giờ ông ta và Đường Miên Miên không hợp tính với nhau.

Nhóm đàn bà con gái xung quanh bắt đầu mỉa mai chỉ trích:

“Hừ, đúng thế, bình thường bố thương nó như thế, lúc quan trọng nhất thì lại chẳng thấy nó đâu, làm người khác cảm thấy thất vọng quá đi mất, thứ gì vậy trời”.

“Giờ này đến thì có ích gì nữa chứ, còn giả vờ rơi vài giọt nước mắt, tỏ vẻ đáng thương cho ai xem đấy?”

“Tôi thấy cô ta chỉ mong bố nhanh tắt thở để được chia một khoản di sản lớn, nhân phẩm giống hệt như mẹ cô ta vậy, đúng là đồ đê tiện”.

Đường Miên Miên lập tức nổi giận ngay, cô lấy tách trà ném vào váy của người phụ nữ kia: “Bà ăn nói đàng hoàng cho tôi, có tin tôi xé rách miệng của bà ra không”.

“Á, đây là váy số lượng giới hạn mà tôi đặt may ở Ý, Đường Miên Miên, cô tạo phản đấy à, đồ đê tiện!”

Căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn, Sở Phàm nhíu mày, anh cười lạnh.

Đây là nhà giàu, nhà họ Đường giàu nhất ở Giang Lăng, cụ nhà bệnh nặng, không quan tâm đến bệnh tình, không những khôg đoàn kết với nhau mà còn chia bè kéo phái, thừa cơ đè đầu cưỡi cổ lẫn nhau.

Lòng người quả thật khó dò.

“Ầm ĩ xong chưa?”

Vào lúc này, một thanh niên vẫn luôn im lặng ngồi chính giữa đứng dậy, anh ta đập bàn, liếc nhìn xung quanh với hàng lông mày kiếm, giọng nói không lớn nhưng lại rất uy phong: “Bố đang làm cấp cứu trong phòng, người đứng đầu gia tộc như tôi còn chưa chết, các người ầm ĩ cái gì, muốn làm gì, tạo phản à?”

Thanh niên vừa mới hơn ba mươi tuổi, dáng người mảnh khảnh, đeo kính gọng vàng, mặc dù trông có vẻ rất nho nhã nhưng đôi mắt lại sắc sảo, chứng tỏ rằng anh ta cũng là một người có tính quyết đoán, hành xử dứt khoát.

Nếu như không phải có địa vị cao, nắm quyền lớn trong tay thì không thể nào nuôi dưỡng ra khí chất như thế này.

Anh ta vừa lên tiếng, tất cả người trong nhà họ Đường đều im miệng, đến anh cả có vai vế cao nhất - Đường Luân, cũng bực dọc ngồi về vị trí cũ, không dám tranh cãi trước mặt anh ta.

Sở Phàm tỏ vẻ tán thưởng, anh thầm nhủ trong lòng: “Chắc hẳn thanh niên này là người đứng đầu trong nhà họ Đường, bố của Tiểu Hổ, Đường Phùng”.

‘Đúng là có vài phần giống với phong thái của Đường Việt Quân năm xưa, thảo nào cụ lại giao quyền lại cho anh ta’.

Đường Phùng ra oai xong rồi mới đi đến trước mặt Đường Miên Miên, giọng nói của anh ta trở nên dịu dàng đượm vẻ quan tâm: “Em gái, em yên tâm đi, bố sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”.

“Bố vừa lên cơn nhồi máu là anh đã liên hệ với đội ngũ chuyên gia của bệnh viện Giang Lăng ngay, để cho Giáo sư Dương đích thân dẫn đội, tất cả thiết bị tiên tiến nhất, đội ngũ bác sĩ phong phú nhất trong Giang Lăng đang làm cấp cứu cho bố, chắc chắn bố sẽ không bị gì đâu”.

Đường Miên Miên lau nước mắt, cô tủi thân khóc rống lên, đã nhiều năm nay, chỉ có một mình cụ Đường và anh hai xem cô là người thân.

“Anh hai, xin lỗi, em, chỉ vì em sợ quá…”

“Không sao đâu, anh hai không trách em, bố sống lương thiện ắt sẽ được giúp đỡ, gặp dữ hóa lành thôi”, Đường Phùng lên tiếng an ủi, anh ta không quên khích lệ Đường Miên Miên: “Phải rồi, em tranh thủ thời gian liên hệ với cụ Phó, được thần y như cụ giúp đỡ thì sẽ càng chắc ăn hơn nữa”.

Đường Miên Miên gật đầu: “Ông ngoại sẽ đến ngay ạ”.

Người nhà họ Đường nghe thấy thế, bọn họ đều thở phào như thể được uống thuốc an thần, Phó Thiên Ân là bác sĩ nổi danh hàng đầu ở Giang Bắc, được cụ ấy ra tay giúp đỡ, chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay thôi.

Vào lúc này, đội ngũ giáo sư Dương đã ngừng cấp cứu, bước ra khỏi phòng.

Người nhà họ Đường vội vàng vây quanh ông ta: “Giáo sư Dương, ông cụ sao rồi?”

“Bệnh tình của cụ Đường rất không lạc quan”.

Giáo sư Dương tháo khẩu trang, ông ta mệt mỏi ngồi xuống ghế, câu nói của ông ta khiến cho mọi người trong nhà họ Đường suy sụp tinh thần.

“Cụ nhà đã bị thương từ hồi còn trên chiến trường, phổi bị trúng đạn lạc, mặc dù đã gắp mảnh đạn ra rồi nhưng vẫn nhiễm trùng nặng nề, tích lũy dần qua năm tháng, bây giờ phổi của cụ Đường bị sưng mủ nặng nề, hơn nữa còn ảnh hưởng đến tim, dẫn đến việc tim bị suy kiệt, bây giờ các chỉ số cơ thể đều suy giảm mạnh…”

“Sợ, sợ là cụ sẽ không qua nổi tuần này”.



Ầm ầm…

Lời nói của ông ta như sét đánh ngang tai, khiến cho người nhà họ Đường hoàn toàn sụp đổ.

Bây giờ nhà họ Đường chỉ biết trông mong vào cụ ấy gánh, nếu không có cụ ấy, sợ rằng chẳng bao nhiêu năm nữa, bọn họ sẽ trở thành gia tộc hạng hai, hang ba.

“Sao, sao phổi của bố lại sưng mủ, tôi cứ tưởng bố hút thuốc nhiều quá nên bị viêm khí quản chứ, trời ạ”.

“Làm sao bây giờ, bố, bố sắp đi rồi, sau này chúng ta phải sống thế nào đây”.

Đường Luân luôn miệng gầm gừ, ông ta kéo áo Giáo sư Dương rồi quát lên: “Đồ vô dụng, một đám vô dụng, đám lang băm, tôi không quan tâm các người dùng cách gì, nhất định phải cứu sống bố của tôi, nếu như bố tôi có bề gì gì nhất định tôi sẽ không tha cho các người đâu!”

“Tôi sẽ bắt các người chôn chung, chết chung!”

“Vâng, vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cố gắng hết sức”.

Đội ngũ bác sĩ của Giáo sư Dương đều sợ đến nỗi im như thóc, mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng.

Trong lúc mọi người hoảng hốt lo sợ, chẳng ai chú ý đến việc Sở Phàm đã đi vào phòng của Đường Việt Quân, bình tĩnh bắt mạch cho cụ ấy trước ánh mắt ngỡ ngàng của đội ngũ bác sĩ.

--------------------