$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 149

Chương 149: Hôn ước của Đường Miên Miên

Khoảng thời gian có người đẹp làm bạn luôn tốt đẹp và ngắn ngủi.

Sở Phàm lật xem một vài chứng bệnh khó giải quyết, dựa theo ghi chép của Huyền Y Bảo Điển và hiểu biết y thuật của mình, phân tích logic rõ ràng nguyên nhân bị bệnh, tình hình phát bệnh và cách giải quyết.

Đường Miên Miên chuyên chú lắng nghe, nghiêm túc ghi chép lại, lối tư duy và hiểu biết y học của Sở Phàm khiến cô sáng tỏ thông suốt, có cảm giác như mở ra cánh cửa của thế giới mới.

Cô là cháu ngoại của danh y một phương Phó Thiên Ân, còn tốt nghiệp tiến sĩ ngành y học viện Y học Hoàng Gia của nước Lệ, trong cả thế hệ, tuyệt đối có thể nói là thiên tài hiếm có. Nhưng so sánh với Sở Phàm này, mình thật sự như trẻ con chơi đồ hàng vậy.



Kiến thức y học uyên bác và hiểu biết độc đáo của Sở Phàm, dù là mấy người tài giỏi của Hạnh Lâm cũng không bằng.

Thậm chí cô còn muốn cạy đầu tên này ra nghiên cứu xem bên trong thế nào.

Đường Miên Miên đóng sổ ghi chép có thu hoạch lớn lại, xoa bả vai mỏi nhừ, cảm thán: “Hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt, tôi vốn tưởng những thuốc đặc trị này là mấy chục năm gần đây, y học phương Tây tập hợp sự cố gắng của mấy thế hệ mới nghiên cứu sáng tạo ra được”.

“Lại không ngờ rằng từ năm trăm năm trước Đông y đã sử dụng để điều trị thực tế rồi, thật khiến người ta phải khâm phục”.



Hôm nay chẳng những cô có thể mở rộng tầm mắt mà thành kiến và sự mơ hồ với Đông y cũng ít đi rất nhiều.

Sở Phàm bình tĩnh nói: “Đông y là châu báu tổ tiên chúng ta truyền lại, thứ chúng ta sử dụng mấy nghìn năm, y học phương Tây cũng chỉ mới phát triển mấy trăm năm mà thôi, muốn sử dụng lý luận của bọn họ để giải thích Đông y, còn nói một tiếng hay ho là ‘khoa học’, rõ ràng là đang tẩy não con cháu”.

“Giống như ‘Quan Công đấu với Tần Quỳnh’ vậy, hoàn toàn không phải người của một thời đại, sao có thể so sánh cao thấp được?”

“Hơn nữa nếu nói về khoa học, từ thời Tây Chu chúng ta đã có quẻ Văn Vương, có bát quái Phục Hy, Lạc Thần đồ, đã sớm mày mò ra mối quan hệ giữa con người và vũ trụ, suy diễn dự đoán, không phải chúng ta còn khoa học hơn bọn họ sao? Vì sao phải nghe theo tiêu chuẩn của bọn họ?”

“Anh nói cũng có lý”.

Đường Miên Miên chớp mắt, gật đầu đăm chiêu.

Sở Phàm cũng biết với Đường Miên Miên từ nhỏ đã học theo tư tưởng phương Tây, mấy thứ này phải chậm rãi tiêu hoá, không thể vội vàng được, nhưng phải đánh vỡ thành luỹ của cô, để cô thấu hiểu, chắc chắn có thể trở thành danh y một thế hệ.

Đường Miên Miên bắt chéo chân, dưới áo gió chỉ mặc mỗi cái quần đùi, để lộ ra đôi chân trắng như tuyết. Hai người ngồi rất gần nhau, cánh tay của Sở Phàm thi thoảng lại đụng trúng đùi Đường Miên Miên, cảm nhận được cảm xúc mềm mại mịn màng.

Sở Phàm không khỏi phơi phới, suy nghĩ miên man.

Khác với Vân Mộc Thanh hào phóng thanh lịch và Vân Mộc Văn tinh ranh nghịch ngợm, cái đẹp của Đường Miên Miên mang theo khí chất kiêu ngạo lạnh lùng, phong phạm của ngự tỷ, còn phối hợp với đôi chân thon dài, thật sự câu hồn đoạt phách khiến người ta vô cùng muốn chinh phục.

Nói tới dáng người, nói tới khí chất, dù là siêu mẫu cao cấp nhất, nổi tiếng nhất thế giới cũng không bằng một phần mười của cô nữa.

Dù một người có tâm tính và định lực như Sở Phàm cũng không nhịn được nhìn đôi chân này mấy lần, thật sự là cực kỳ khéo léo, cực phẩm nhân gian!

Đường Miên Miên cảm thấy hơi mất tự nhiên, cô đảo mắt, thản nhiên hỏi một câu: “Đẹp không?”

“Đẹp”.

“Chỉ nhìn thôi không đã, hay sờ thử hai cái đi”.

“Như vậy không tốt lắm đâu”, Sở Phàm chớp mắt mấy cái, trong lòng vẫn hơi rục rịch.

Soạt!

Đường Miên Miên nhanh chóng dùng áo che đi hai đùi, tức giận cầm dao ăn lên, trừng mắt: “Biết không tốt mà anh còn nhìn, có tin bà cô đây móc mắt anh ra không?”

Sở Phàm: “…”

Người phụ nữ này đúng là bạo lực.

“Hừ, đàn ông chẳng có ai tốt lành cả”, Đường Miên Miên tức giận hừ lạnh một tiếng, không chút khách sáo bưng phần bít tết của Sở Phàm lên bắt đầu ăn.

Sở Phàm nói: “Phần kia là của tôi mà”.

“Tôi ăn chưa no, không được sao”, Đường Miên Miên hỏi lại một câu, dùng sức cắn một miếng bít tết, mặt đột nhiên đỏ lên, cô ta và Sở Phàm ăn cùng một miếng bít tết, có tính là hôn môi gián tiếp không?

Sở Phàm cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ sao mấy người phụ nữ mình gặp được đều tham ăn thế nhỉ.

Anh vẫy tay kêu bồi bàn bưng lên thêm mấy món, để Đường Miên Miên ăn no.

Đường Miên Miên cười tươi, không chút khách sáo ăn ngon lành, khi nãy lo nghe Sở Phàm nói về ca bệnh, cô cũng không ăn được gì nhiều.

“Giám đốc, để phòng bao tốt nhất lại cho tôi”.

Đúng lúc này, trong nhà hàng đột nhiên vang lên một giọng nam kiêu ngạo, không hề hợp với hoàn cảnh lãng mạn xung quanh chút nào.

Sau đó, một tên con nhà giàu ăn mặc thời thượng kiêu ngạo ôm một người phụ nữ xinh đẹp bước vào nhà hàng, sau lưng còn có bảy tám tên vệ sĩ mặc đồ đen khí phách đi theo, cực kỳ phô trương.

Chỉ thiếu khắc hai chữ “tôi là con nhà giàu” lên gáy thôi, như sợ người khác không biết mình khoe khoang vậy.

Khách khứa xung quanh thấy vậy thì đều né tránh, sợ rước hoạ vào thân.

“Cô nhỏ? Trùng hợp vậy”.

Tên con nhà giàu kia vừa bước vào đã nhìn thấy Đường Miên Miên, đôi mắt tam giác của cậu ta đảo qua đảo lại, cười tươi đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói:

“Không ngờ cô cả họ Đường luôn kiêu ngạo lạnh lùng của chúng tôi lại còn hẹn hò với đàn ông trong nhà hàng Tây, chậc chậc, thật đúng là biết người biết mặt khó biết lòng”.

Tuy cậu ta nói danh xưng tôn trọng, nhưng lời nói lại đầy ý châm chọc và khinh thường.

Sở Phàm cau mày muốn ra tay giúp đỡ đuổi kẻ khiến người ta ghê tởm này đi, nhưng nghĩ đây là chuyện nhà của Đường Miên Miên, cho nên bèn giữ im lặng.

“Đường Kha, tôi ăn cơm với ai liên quan gì đến cậu, cậu đừng có tự khiến mình khó chịu”, sắc mặt Đường Miên Miên cũng trở nên lạnh lùng, giọng nói mang theo lửa giận.

Đường Kha này là con trai của anh cả, chỉ nhỏ hơn mình hai tuổi.

Cậu ta là cháu đích tôn, người thừa kế của nhà họ Đường. Còn Đường Miên Miên cô là đứa con gái riêng được ông Đường sinh ra vì phạm sai lầm lúc về già.



Địa vị của hai người chênh lệch với nhau rất nhiều, Đường Kha được cưng chiều từ nhỏ, cho nên từ nhỏ đã ức hiếp cô không ít, không coi cô nhỏ là cô ra gì, quan hệ của hai người trước giờ như nước với lửa.

Sau khi lớn lên, Đường Kha không học hành đàng hoàng, cả ngày lấy danh nhà họ Đường hoành hành ngang ngược, gây hoạ khắp nơi, chính là “cậu chủ xấu xa” có tiếng trong giới ở Giang Lăng.

“Cậu có thời gian vẫn nên nâng cao năng lực của mình, bớt gây chuyện thị phi đi, tránh cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Đường bị mất trong tay cậu”, Đường Miên Miên bắt chéo chân, cô khinh thường cười khẩy: “À, suýt quên mất, chủ nhà họ Đường bây giờ là anh hai, không liên quan gì đến cậu hết, thật là tiếc quá”.

Những lời này hoàn toàn như đâm trúng chỗ yếu của Đường Kha, khiến cậu ta sa sầm mặt.

Rõ ràng cậu ta mới là cháu đích tôn của nhà họ Đường, là người thừa kế chính thống, nhưng cụ ông lại giao vị trí chủ nhà cho chú hai, nhường hết tài sản mười tỷ của nhà họ Đường cho người ta.

Chuyện này luôn là nỗi buồn phiền của hai bố con Đường Kha.

Đường Kha cười gằn một tiếng: “Đường Miên Miên, cô là trưởng bối, cô nói sao thì tôi nghe vậy”.

“Nhưng cô đừng quên, cô là người có hôn ước với nhà họ Phương của Giang Bắc đấy”, Đường Kha chỉ vào Sở Phàm, châm chọc: “Cô trắng trợn hẹn hò với tên đàn ông thô thiển khác như vậy, cậu Phương có biết không?”

--------------------