$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 146

Chương 146: Vân Mộc Văn thông minh

“Làm gì mà khoa trương như em nói chứ, chỉ là nhà bác cả quá đáng quá, cho nên Sở Phàm ra tay dạy dỗ bọn họ một chút thôi”.

Vân Mộc Thanh đáp, tuy nói thế, nhưng khoé môi cô lại cong lên, hoàn toàn không giấu đi được vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt.

Vân Mộc Văn duỗi eo một cái, lắc lư đôi chân trắng nõn, nói nhỏ:

“Chị, em hâm mộ chị lắm đấy, tuỳ tiện đi dạo cũng có thể tìm được một người đàn ông xuất sắc đội trời đạp đất như anh rể, nhưng em đốt đèn lồng tìm biết bao nhiêu năm cũng không có lấy một người bạn trai nữa”.



Cô ấy rất khó chịu, nhiều chuyện hỏi: “Chị, sao chị với anh rể lại quen nhau thế, mau nói em nghe đi”.

“Câu nào cũng anh rể này anh rể nọ, chị và anh ấy chỉ là vợ chồng giả thôi, đã nói bao nhiều lần rồi.

Vân Mộc Thanh tức giận trừng em gái, sau đó bắt đầu suy nghĩ.

Cô và Sở Phàm quen biết nhau thế nào nhỉ?



Nói ra hình như rất kỳ lạ, anh giống như đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình và Đan Đan, sau đó mỗi khi gặp nguy hiểm, gặp phiền phức, anh luôn có thể xuất hiện như siêu anh hùng trong phim điện ảnh, giúp bọn họ giải quyết phiền phức.

Sau đó, Đan Đan hiểu lầm rằng Sở Phàm là bố mình, cứ thế đâm lao phải theo lao, ba người mơ hồ sống đến bây giờ.

Bây giờ, Vân Mộc Thanh đột nhiên phát hiện cho dù ngoài đời hay sâu trong nội tâm, Sở Phàm đã chiếm một vị trí rất quan trọng, giống như trở thành một phần trong cuộc sống của cô vậy.

Cô cũng không thể nào tưởng tượng nếu có một ngày Sở Phàm đột nhiên rời khỏi, thì cuộc sống của bọn họ sẽ ra sao …

Đột nhiên cảm thấy hoang mang, mất mát và đau lòng.

Vân Mộc Văn nghe xong tất cả, cô ấy chống tay lên má, đôi mắt to đảo qua đảo lại: “Nói thế sự xuất hiện của anh rể thật sự có hơi kỳ lạ, vô cùng không có logic”.

“Hơn nữa, dù hai người là vợ chồng giả, anh ấy cũng không cần thiết vì chút thù lao mà làm nhiều chuyện như vậy giúp chị mới đúng, chị thấy anh ấy giống kẻ thiếu tiền không?”

Tiện tay đã mua biệt thự Hải Đường Uyển trị giá năm trăm triệu, sao có thể thiếu tiền được?

Vào lúc Vân Mộc Thanh hơi căng thẳng, cô ấy đột nhiên vỗ đùi, kích động la lên: “Chị, em biết rồi!”

“Theo đại não của bản mỹ nữ thiên tài phân tích, thật ra Sở Phàm chính là bố ruột của Đan Đan, là người đàn ông chị gặp ở quán bar năm năm trước kia!”

“Cái gì?!”

Vân Mộc Thanh cũng bị tin tức này làm cho chấn động, cô không nhịn được ngồi thẳng người, ngẫm nghĩ một lát rồi liên tục xua tay: “Không thể nào, nếu đã quen biết từ trước, sao có thể giấu diếm lâu như vậy được”.

“Áy náy!”

Vân Mộc Văn nói trúng tim đen, giống như Conan nhập vào người vậy, phân tích vô cùng rõ ràng: “Chị nghĩ xem, năm năm trước anh ấy ngủ với chị rồi đi luôn, năm năm nay chưa từng làm hết trách nhiệm một người bố, một người chồng ngày nào, có thể không chột dạ, không áy náy sao?”

“Đặc biệt là khi nhìn thấy chị vì sinh con cho anh ấy mà bị đuổi ra khỏi nhà, năm năm nay ngậm đắt nuốt cay, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Làm một người đàn ông, anh ấy còn mặt mũi nhận lại ư?”

“Cho nên cách duy nhất của anh ấy chính là lặng lẽ bảo vệ bên cạnh hai người, che mưa chắn gió cho hai người, bù đắp lại năm năm mắc nợ và áy náy của anh ấy, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, đương nhiên anh ấy sẽ nói ra thân phận của mình”.

Nếu Sở Phàm ở đây, chắc chắn sẽ chấn động đến mức chảy mồ hôi lạnh, phục cô em vợ Vân Mộc Văn này sát đất.

Những gì cô ấy phân tích đều đúng hết!

Vân Mộc Thanh ngây người, nhíu mày lại, nét mặt nặng nề, nhớ lại những chuyện khi tiếp xúc, ở chung với Sở Phàm.

Thái độ ấp a ấp úng lần đầu gặp mặt của anh thật sự rất khả nghi, giống như trong lòng muốn nói rất nhiều câu, lại không có can đảm mở miệng.

Hơn nữa tình huống này đã xảy ra mấy lần rồi. Theo lý thuyết, một người đàn ông quang minh lỗi lạc, mạnh mẽ vang dội như anh hoàn toàn không thể do dự, chần chừ như thế được…

Chẳng lẽ thật sự là anh sao?

Vân Mộc Thanh hơi đau đầu, cô hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh: “Tiểu Văn, những chuyện này cũng chỉ là suy đoán từ một phía của em thôi, đừng nói chuyện không có chứng cứ”.

“Ai nói không có chứng cứ? Chị, mấy ngày nay em thức đêm xem phim, học hỏi không ít, trong phim Hàn Quốc đều diễn như vậy đó!”, Vân Mộc Văn hiên ngang nói.

Vân Mộc Thanh trợn tròn mắt, tức giận: “Hoá ra mấy cái phân tích nhảm nhí này đều là mấy bộ phim không đáng tin kia hả?”

“Cái gì mà không đáng tin chứ, chị, nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống, bộ phim Hàn Quốc này rất hay, em đề nghị chị cũng nên xem thử đi”, Vân Mộc Văn bĩu môi, hứng thú đưa iPad của mình cho Vân Mộc Thanh.

Vân Mộc Thanh tuỳ tiện nhìn thoáng qua tóm tắt phim, khoé mắt giật giật:

“Lịch sử tình yêu của chủ tịch bá đạo và em gái trà sữa?”

“Bọn họ yêu nhau nhiều năm, không ngờ lại là anh em ruột?”

“Mới xảy ra tai nạn giao thông mắc bệnh hiểm nghèo, còn hẹn hò với người ngoài hành tinh xuyên không đến?”

Vân Mộc Thanh đen mặt, nghiến răng nghiến lợi, đây là khoa học, nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống mà cô ấy nói à?

Mình đúng là điên rồi mới đi tin con nhóc chết tiệt thần kinh thô này nói nhăng nói cuội.

“Chị, em không lừa chị phải không, hừ hừ, người thông minh như em đã sớm nhìn thấu mọi thứ rồi, Sở Phàm chắc chắn chính là người phụ lòng chị chờ đợi vất vả năm năm nay, không sai đâu!”

Vân Mộc Văn ngẩng đầu lên, vô cùng đắc ý nói: “Trong sách hay nói, ngực to não bé, cho nên mỹ thiếu nữ thiên tài ngực phẳng như em chắc chắn là hoá thân của trí tuệ, Holmes phiên bản nữ”.

“Cút đi!”

Nghe thấy mấy lời nói không đáng tin này, cuối cùng Vân Mộc Thanh cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp đá cô ấy ra ngoài.

Vân Mộc Văn ở bên ngoài tức giận đập cửa: “Chị, chị tin em đi, em nhất định sẽ chứng minh cho chị xem!”

Vân Mộc Thanh tức giận chui vào trong chăn, che đầu, tuy lời nói của Vân Mộc Văn đa phần là vì xem phim Hàn tẩu hoả nhập ma, nói năng nói cuội. Nhưng lại gieo một hạt giống vào lòng cô.

Cả một đêm, Vân Mộc Thanh không khỏi suy nghĩ miên man.

Rốt cuộc Sở Phàm có phải bố ruột của Đan Đan không?

Nếu phải, vậy vì sao anh không nói ra, mình có nên tha thứ cho việc năm năm anh không ngó ngàng, vứt bỏ vợ con không?

Nếu không phải, thì sau này mình nên đối mặt với anh, đối mặt với mối tình này thế nào đây?



Vân Mộc Thanh cảm thấy bây giờ mình rất rối rắm, không biết phải làm sao.

“Khốn kiếp, đúng là khốn kiếp!”

Cô tức giận mắng một câu, coi gối ôm bên giường là Sở Phàm, tức giận đạp mấy cái.

Là một người đàn ông, anh không biết chủ động một chút sao, cứ bắt mình ở đây suy nghĩ miên man.

Sở Phàm đang xem phim hoạt hình vui vẻ với con gái dưới lầu ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng ầm ầm trong phòng ngủ thì giật giật mắt…

Đan Đan ôm Sở Phàm, nói với giọng non nớt: “Bố, hình như mẹ lại tức giận rồi, thật đáng sợ”.

“Đúng vậy, thật đáng sợ”, Sở Phàm tán thành gật đầu.

Một chuyện nhỏ nhoi cũng có thể tức giận, nếu cô biết mình là bố ruột của Đan Đan, là “tên đàn ông cặn bã” năm năm nay chưa từng làm tròn trách nhiệm kia, thì chẳng phải sẽ như núi lửa dâng trào sao?

Sở Phàm thầm thấy sợ hãi, nhanh nhạy nghĩ:

‘Xem ra thời cơ nói ra thân phận thật sự của mình vẫn chưa đến…’

--------------------