$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 145

Chương 145: Bố, đu đủ là gì ạ

Rời khỏi nhà bố mẹ Vân Mộc Thanh đã là xế chiều rồi.

Đối với sự châm chọc khinh thường của Lý Thu Linh và những uất ức phải chịu hôm nay, Sở Phàm không nhắc một chữ, vừa nói vừa cười, không nhìn ra chút bất mãn nào.

Như thế càng khiến Vân Mộc Thanh thấy áy náy và tự trách hơn, mình có thể thăng lên làm tổng giám đốc của công ty, khiến cả nhà bác cả ngoan ngoãn trả lại đơn đặt hàng, đến cửa xin lỗi, hoàn toàn là nhờ Sở Phàm ở sau lưng giúp đỡ, là công lao của anh.

Sau đó công thần lớn nhất chẳng những không được mẹ mình cảm ơn và tôn trọng, ngược lại còn bị làm khó và chế nhạo bằng mọi cách, Vân Mộc Thanh thân là con gái còn không nhìn được.



“Sở Phàm vì mình trả giá quá nhiều rồi, ơn tình này làm sao để báo đáp đây”.

Mắt Vân Mộc Thanh chớp loé, trong lòng vô cùng phức tạp, tràn đầy tâm sự.

Cẩn thận nghĩ lại, dường như bắt đầu từ khi gặp được Sở Phàm, mỗi một khó khăn trong cuộc sống của mình và Đan Đan đều có anh ở sau lưng yên lặng chống đỡ, trong vô thức, Sở Phàm đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô rồi.

Mà vợ chồng Chu Long và Lưu Minh Hà cũng yêu thương che chở cô, khiến cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình…



“Chẳng lẽ thật sự phải lấy thân báo đáp, gả cho anh ấy?”

Vân Mộc Thanh xoay xoay vòng tay ngọc bích trên cổ tay trắng nõn, đầu óc không ngừng xoay chuyển, mặt ửng đỏ, vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng.

“Mộc Thanh, sao mặt em nóng thế?”, Sở Phàm sửng sốt, véo véo khuôn mặt mịn màng của người đẹp, lại sờ trán cô.

“Cũng đâu có bị sốt, sao mặt em lại đỏ như mông khỉ thế này?”

“Anh mới như mông khỉ, cả nhà anh đều như mông khỉ!”

Vân Mộc Thanh tức giận hất cái tay heo của anh ra, tức giận trừng anh một cái rồi xoay người rời đi.

“Tên ngốc không hiểu phong tình, độc thân là đáng đời”.

Sở Phàm cũng bực bội nhìn người phụ nữ tức giận rời đi, vừa rối rắm vừa cạn lời.

“Sao lại tức giận rồi? Lòng dạ của phụ nữ đúng là khó hiểu”.

Nửa tiếng sau, hai người Sở Phàm về đến biệt thự Hải Đường Uyển, cuối cùng cũng về đến nhà mình, cả người cũng đều thả lỏng.

“Bố!”

Đan Đan đi chân trần chạy nhào vào lòng Sở Phàm, tủi thân làm nũng: “Bố, bố về rồi, Đan Đan rất nhớ bố…”

“Mấy ngày nay tụi con không ăn mì ăn liền thì cũng gọi đồ ăn bên ngoài, Đan Đan đã đói đến mức gầy đi luôn rồi”.

Sở Phàm tỏ vẻ đau lòng, nhưng cảm nhận được sức nặng truyền tới từ cánh tay, không hề cảm thấy con bé gầy đi chỗ nào.

Vân Mộc Thanh nhìn thoáng qua cái bụng nhỏ tròn trịa của cô bé, lập tức nhìn thấu bản chất hay diễn trò của con bé, tức giận nói: “Không phải có dì nhỏ chăm sóc con sao, con không biết kêu dì xuống bếp nấu cơm à?”

Đan Đan lắc đầu như trống bỏi: “Vậy con thà ăn cơm mẹ nấu thì hơn, tuy khó ăn, nhưng ít nhất sẽ không chết người”.

Sở Phàm cười ha hả.

Vân Mộc Văn nấu cơm đã không thể miêu tả bằng món ăn hắc ám nữa rồi, đó thật sự là một tai hoạ.

“Hừ hừ, coi như con biết điều, biết mẹ vất vả lắm rồi đúng không…”, Vân Mộc Thanh đắc ý nhướng mày, sau đó đột nhiên nhận ra gì đó, tức giận nói:

“Con nhóc chết tiệt, mẹ nấu cơm rất khó ăn à?”

“Không phải rất khó ăn, mà là cực kỳ khó ăn”, Đan Đan ngây ngô đáp.

Khi thấy Vân Mộc Thanh sa sầm mặt, tức giận cầm chổi lông gà lên, cô bé vội vàng chui vào lòng Sở Phàm, liên tục thúc giục:

“A, mẹ nổi điên rồi, bố, chúng ta mau chạy thôi…”

Sở Phàm giơ con gái lên cao, sau khi vui vẻ cười đùa bị rượt chạy một hồi thì đi vào phòng bếp, động tác thuần thục, chẳng mấy chốc đã có mùi thức ăn truyền đến.

Vân Mộc Văn tối qua thức khuya xem phim đến tận ba giờ sáng, ngủ cả buổi chiều hoàn toàn không cần người khác gọi, ngửi thấy mùi đồ ăn lập tức thức dậy, vui vẻ tung tăng đi xuống ăn ngon lành, vẻ mặt thoả mãn.

“Lâu rồi không được ăn no một bữa, đúng là quá hoàn mỹ”.

Cơm no rượu say, Vân Mộc Văn nửa nằm trên sofa, tựa như một con mèo lười biếng duỗi eo, dưới áo ngủ nhẹ nhàng lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài, vòng eo mềm mại trắng nõn như ẩn như hiện, vô cùng quyến rũ.

Cuộc sống áo đến đưa tay, cơm đến há miệng thế này thật sự quá là thoải mái.

Hoa khôi Vân đã hoàn toàn vui đến mức quên cả trời đất rồi.

“Anh rể, em phát hiện người ta đã càng ngày càng không thể rời khỏi anh rồi…”

Vân Mộc Văn xem phim thành nghiện chớp mắt, học theo nữ chính trong phim Hàn Quốc, một tay chống má, giọng điệu nũng nịu, khiến Sở Phàm nổi da gà khắp người:

“Không bằng anh từ bi thu nhận cả em luôn đi, sau này chị em làm lớn, em làm nhỏ, ba người chúng ta cùng nhau sống một cuộc sống không có mặt mũi, rất tốt đó chứ”.

“Được”, Sở Phàm vừa gọt táo cho Đan Đan vừa hờ hững đáp một câu: “Nhưng em vẫn nên ăn đu đủ để bồi bổ thêm trước đi, anh không có hứng thú với trẻ con dậy thì không đầy đủ”.

Trái tim nhỏ của Vân Mộc Văn bị trúng một dao, cầm một cái gối ôm ném về phía Sở Phàm, sau đó uất ức gọi Vân Mộc Thanh: “Chị, chị nhìn anh ấy kìa, người đàn ông của chị lại ức hiếp em, chị có dạy dỗ lại anh ấy không thế”.

Vân Mộc Thanh đang dọn dẹp phòng bếp cười khẽ, cô vui vẻ xem trò hay, cười nói: “Ai kêu em đòi làm vợ bé cho người ta, đây là quy tắc của người làm vợ bé, ráng chịu đi”.

Vân Mộc Văn tức giận đứng lên: “Dám nói em nhỏ, hừ, em muốn xem chị lớn hơn em bao nhiêu”.

Cô ấy cười xấu xa, duỗi tay về phía núi non cao ngất của Vân Mộc Thanh, khiến cô sợ tới mức biến sắc, đỏ mặt bối rối chạy trốn.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay xấu xa của Vân Mộc Văn, hai người đẹp cực phẩm đùa giỡn trong phòng ngủ một trận, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc liên tục vang lên lại không có hình ảnh, khiến người ta suy nghĩ miên man, trong lòng ngứa ngáy.

Sở Phàm tỏ vẻ hâm mộ, hơi hối hận, lúc trước nếu lắp mấy cái camera trong phòng ngủ, không phải sẽ thấy hết phong cảnh bên trong sao, xem ra mình còn quá non nớt, không đủ kinh nghiệm…

“Bố, đu đủ là gì thế, ngon không ạ?”, lúc này, Đan Đan chớp đôi mắt to ngây thơ, tò mò hỏi.



Sở Phàm đen mặt, vội vàng nói: “Trẻ con không được ăn, ăn nhiều táo vào cho thông minh”.

“Ồ, được ạ”, Đan Đan cái hiểu cái không gật đầu, cô bé duỗi tay cầm lấy một quả táo lớn, cắn một cái, nằm trong lòng Sở Phàm vui vẻ xem gấu Boonie.

Mà lúc này, sau khi hai người đẹp trong phòng ngủ đùa giỡn mệt rồi thì nằm trên giường, lặng lẽ tâm sự với nhau.

Vân Mộc Thanh nhanh chóng nói hết chuyện xảy ra hai ngày nay với em gái mình, Vân Mộc Văn chuyên chú lắng nghe, kích động nhảy dựng lên từ trên giường, vung nắm đấm nhỏ, vô cùng vui sướng:

“Ha ha ha, không ngờ Vân Hinh Nhi cũng có ngày hôm nay, đúng là hả lòng hả dạ, đáng đời!”

“Trước giờ cả nhà bác cả kiêu ngạo, không coi ai ra gì, mấy năm nay lợi dụng chức quyền cướp đoạt biết bao nhiêu lợi ích của công ty, biết bao nhiêu người nhà họ Vân bị ông ấy bóc lột khi dễ, hừ, trở nên như ngày hôm nay đúng là ông trời có mắt”.

Cô ấy chống hai tay lên má, lắc lư đôi chân trắng nõn, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ sùng bái:

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh rể đúng là lợi hại, anh ấy vừa ra tay đã khiến bác cả và Vân Hinh Nhi ngoan ngoãn, còn giúp chị ngồi lên vị trí tổng giám đốc, đây mới là đàn ông thật sự chứ, hâm mộ chết đi được”.

--------------------