$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 143

Chương 143: Quỳ xuống thật sao?

"Chú Hai hay bệnh, lấy tổ yến với nhân sâm về ăn cho bổ".

"Sợi dây chuyền vàng Phúc Ký với cái vòng phỉ thúy này rất hợp với khí chất của em dâu”.

"Mộc Thanh à, đây là cái túi Chanel chị cháu cất công mang từ nước ngoài về, mẫu giới hạn trong quầy chuyên doanh đấy”.

Với nụ cười niềm nở trên mặt, Vân Gia Khôi liên tục đưa từng món quà xa xỉ cho gia đình Vân Mộc Thanh một cách kín đáo, e rằng còn ân cần chu đáo hơn cả khi đối xử với bố ruột nữa.



Vân Gia Mạnh và Lý Thu Linh đều ngẩn ra, biểu cảm như thể vừa gặp quỷ ban ngày.

Bọn họ biết tính nết nhà Vân Gia Khôi hà tiện đến mức tiểu tiện cũng phải ráng dùng để tưới cây, ông ta không đi tranh cướp đồ với người khác đã phải cảm ơn trời đất, vậy mà hôm nay lại chủ động đến nhà họ, còn bấm bụng mua quà? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây?

Chỉ có Sở Phàm nhàn nhạt liếc qua, cười khẩy một tiếng rồi tiếp tục uống rượu dùng bữa. Anh đã sớm đoán ra được họ định làm gì.

Vân Mộc Thanh cau mày hỏi: “Bác đang làm gì vậy? Sao vừa đi một chuyến mà đã đổi tính hết cả rồi?"



Lý Thu Linh cũng cảnh giác: “Đúng vậy. Lần trước anh cả đến tay không đã cướp mất đơn hàng năm mươi triệu của Mộc Thanh, bây giờ lại tặng quà đắt tiền thế này chẳng phải là muốn nhà chúng tôi bán mạng cho anh?"

"Chúng tôi không dám nhận, mời anh lấy về cho”, bà ta vừa nói vừa xua tay lia lịa. Tuy bà ham hư vinh nhưng cũng không phải hạng người ngu ngốc, biết rõ trên đời này không có gì gọi là miễn phí cả.

Vân Gia Khôi nghe mà tức anh ách, thầm nhủ tao đã mất công mua quà cho mà chúng mày còn không biết điều, biết vậy chẳng thà đừng mua.

Tuy vậy nhưng ông ta vẫn treo một nụ cười tươi tắn, chỉ khẽ hắng giọng: “Em dâu hiểu lầm rồi, hôm nay anh đến là để xin lỗi nhà các em và mời Mộc Thanh trở lại công ty”.

"Mộc Thanh à, trước kia tất cả là lỗi tại bác. Hôm nay bác xin lỗi cháu, cháu tha thứ cho nhà bác nhé”.

"Công ty lúc này không thể nào thiếu cháu được. Về đi cháu, còn nhiều dự án khác đang chờ cháu quản lý lắm”.

Vừa dứt lời, ông ta nháy mắt với Vân Hinh Nhi đứng kế bên, khiến chị ta dù không tình nguyện chút nào nhưng vẫn phải thành thật khom lưng trước mặt gia đình Vân Mộc Thanh.

"Thưa chú Hai, thím Hai, Mộc Thanh, chuyện trước kia là lỗi của cháu, cháu xin thành thật xin lỗi mọi người, sau này cháu không dám thế nữa. Xin chú thím cho Mộc Thanh theo bố con cháu về công ty ạ”.

Cả nhà Vân Mộc Thanh ngây ra như phỗng.

Hai cha con Vân Gia Khôi thật sự khúm núm thẽ thọt xin họ tha lỗi cho? Thật sự là quá hả hê, đáng lấy làm kiêu ngạo.

Đôi mắt Vân Mộc Thanh hấp háy nhưng không biết nên đáp lại làm sao, bèn nhìn Sở Phàm xin giúp đỡ.

Lúc này Sở Phàm mới lạnh nhạt mở miệng: “Lời xin lỗi này của các người thật sự xuất phát từ đáy lòng, hay là vì tám mươi triệu tiền bồi thường hợp đồng với hội thương mại Tứ Hải mà không thể không đến mời Mộc Thanh trở về?"

"Xem ra các người cũng đã nhờ vả hỏi han khắp nơi suốt buổi chiều, tiếc là bụt nhà không linh, bằng không làm sao lại ngoan ngoãn đến xin lỗi Mộc Thanh, mời cô ấy trở về?"

Cả nhà Vân Mộc Thanh cũng bừng tỉnh, thì ra Vân Gia Khôi đã bị chèn ép đến không còn cách xoay sở nữa. Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy, gậy ông đập lưng ông, đáng đời!

Sắc mặt hai cha con Vân Gia Khôi trở nên khó coi vô cùng. Những lời này của Sở Phàm không khác gì con dao xoáy thẳng vào lòng họ, khiến họ tức muốn hộc máu. Nếu không phải bị buộc đến đường cùng, bọn họ sao lại phải chọn cách mất thể diện như khom lưng xin lỗi thế này?

"Sở Phàm, anh là thứ gì mà có tư cách lên tiếng trong chuyện này?!" Vân Hinh Nhi thở phỉ phò như ống bễ, nghiến răng mắng Sở Phàm.

Người bọn họ sợ là "cậuSở" quyền thế ngập trời sau lưng Mã Minh Nguyên, còn tên Sở Phàm này là ai mà dám cáo mượn oai hùm? Tuy cùng họ Sở nhưng chênh lệch giữa hai người như một trời một vực vậy.

"Xem ra vẫn chưa đủ chân thành”, Sở Phàm bình tĩnh đáp lại, liếc nhìn Vân Mộc Thanh: “Chuyện trở về công ty cứ để từ từ, em nhỉ?"

Vân Mộc Thanh nhẹ nhàng cười, biết ý mà gật đầu: “Vâng, nghe anh”.

Sắc mặt Vân Hinh Nhi xấu xí đến tột đỉnh, Vân Gia Khôi vội vã lên tiếng: “Còn đợi gì nữa hả cháu? Bây giờ công ty đang rất cần cháu, cháu cũng không thể bỏ mặc...”

"Chú Hai à, ngày mai là đến hạn hợp đồng rồi, nếu Mộc Thanh không trở lại quản lý thì bọn anh phải bồi thường hội thương mại Tứ Hải đến tám mươi triệu mất. Lũ súc sinh kia không gì không dám làm, chúng tôi là người nhà của chú, chẳng lẽ chú nhẫn tâm ư?"

Một tia dao động xuất hiện trên gương mặt Vân Gia Mạnh, có chút không đành lòng.

Lý Thu Linh cũng sợ chuyện này mà vỡ lở ra thì bà ta sẽ không kiếm chác được gì, bèn hạ giọng giục: “Một vừa hai phải vậy là được rồi, về giúp bác con...”

Vân Mộc Thanh lại khoác tay Sở Phàm, nũng nịu như cô gái nhỏ: “Con chỉ nghe lời Sở Phàm thôi”.

Rõ ràng cô đang giúp anh lấy lại thể diện

Sở Phàm cũng cảm thấy vậy là đủ rồi, bèn liếc nhìn cha con Vân Gia Khôi, hờ hững nói: “Trở về công ty cũng được thôi, nhưng có ba điều kiện”.

"Thứ nhất, Vân Mộc Thanh hưởng toàn bộ lợi nhuận từ việc hợp tác với hội thương mại Tứ Hải, không ai được chen vào”.

Vân Gia Khôi gật đầu như giã tỏi: “Không thành vấn đề, chúng tôi bảo đảm, cũng không dám mơ nữa”.

Chỉ vì nẫng lấy đơn hàng này mà suýt nữa phải bồi thường tám mươi triệu đến cửa nát nhà tan, có đánh chết ông ta cũng không dám xớ rớ đến gần quả bom này nữa.

"Thứ hai, Vân Mộc Thanh thăng chức thành Tổng giám đốc bộ phận nghiệp vụ. Ngày mai, ông phải công bố chuyện này với tất cả mọi người, đồng thời tổ chức đoàn đội hoan nghênh cô ấy trở về công ty”, Sở Phàm nói, rõ ràng đang muốn vợ mình được nở mày nở mặt.

"Chuyện này... cũng không thành vấn đề”, Vân Gia Khôi cắn răng đồng ý sau hai giây do dự. Hôm nay ông ta bẽ mặt vậy là đủ rồi, ngày mai thêm lần nữa có sao.

"Thứ ba, Vân Hinh Nhi vừa rồi bất kính với bậc cha chú, nói năng vô lễ ngang ngược, phải xin lỗi bác Vân”, Sở Phàm chỉ vào Vân Hinh Nhi đang nghiến răng nghiến lợi không cam lòng trước mặt: “Bằng cách quỳ xuống”.

"Cái gì?"

Anh vừa dứt lời, Vân Hinh Nhi lập tức nổ tung, phẫn nộ vung tay chỉ vào Sở Phàm, hai mắt như tóe lửa. Bắt chị ta quỳ xuống xin lỗi lão tàn tật Vân Gia Mạnh? Đúng là hiếp người quá đáng! Hiện giờ chị ta chỉ muốn nhào lên giết chết Sở Phàm.

"Khốn nạn, mày đừng có được nước lấn tới, mày là cái thá gì mà bắt tao quỳ...”

Vân Gia Khôi không nhịn được nữa, đá mạnh vào gối Vân Hinh Nhi, gầm lên: “Quỳ xuống!"

Nếu tất cả đổ bể lúc này thì chẳng phải ông ta đã mất mặt vô ích sao? So với tiền bồi thường tám mươi triệu, một cái quỳ của Vân Hinh Nhi quả thật không đáng để nhắc tới.

Hai gối Vân Hinh Nhi sụp xuống, chị ta nghiến răng thốt lên: “Xin... xin lỗi”.

Trong chớp mắt, Vân Mộc Thanh cảm thấy cơn giận trong lòng tan thành mây khói, cô đứng lên nói: “Bác yên tâm, ngày mai cháu sẽ đến công ty”.



"Tốt, tốt quá, ngày mai bác sẽ chờ cháu, bác về trước đây”, nói rồi Vân Gia Khôi túm Vân Hinh Nhi vội vã rời đi như chó nhà có tang.

Tận mười mấy phút sau, gia đình Vân Mộc Thanh vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Họ hoàn toàn không dám tin rằng Vân Gia Khôi thật sự đến xin lỗi họ, hơn nữa Vân Hinh Nhi lại còn phải quỳ xuống? Mấy năm qua, bọn họ bị gia đình người bác này chèn ép và chế giễu quá nhiều, lần nào cũng chỉ có thể im lặng nuốt ngược vào trong, nào dám mơ tưởng đến ngày những người kia phải cúi đầu nhận sai, để bọn họ được hả giận một phen?

"Sướng! Hôm nay thật sự là ngày sung sướng nhất đời”, Vân Gia Mạnh vừa cười ha hả vừa cạn sạch ly rượu trắng trong tay, chỉ cảm thấy uất ức bao năm qua bị cuốn trôi đi mất.

Lý Thu Linh đã vội vã mở những món quà xa hoa kia ra, say mê ngắm nghía nào trang sức nào túi xách, nụ cười trên mặt chưa từng tắt.

Vân Mộc Thanh lại hít sâu một hơi, kéo lấy tay Sở Phàm, trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và cảm động. Cô biết tất cả những thứ này đều là công lao của người đàn ông này, biết anh vì cô mà chống đỡ một khoảnh trời!

"Sở Phàm, cảm ơn anh”, cô mỉm cười đầy biết ơn, hai mắt lấp lánh.

--------------------