$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 140

Chương 140: Bảo cô ấy quay lại

“Bố, sau này tìm cách tính sổ với con nhỏ Vân Mộc Thanh thấp hèn đó cũng chưa muộn, chuyện cấp bách hiện giờ là kiếm đủ tám mươi triệu tiền vi phạm hợp đồng”.

“Mã Minh Nguyên đe dọa, nói ngày mai phải cho ông ta một lời giải thích hợp lý, nếu không sẽ tìm chúng ta tính sổ”.

Vân Hinh Nhi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi qua đi lại: “Người của hội thương mại Tứ Hải đều là những kẻ có thủ đoạn độc ác, bị bức ép thì chuyện giết người phóng hỏa gì cũng dám làm”.

Lông mày Vân Gia Khôi nhăn thành một cục, thuốc trên tay châm hết điếu này đến điếu khác.



Tuy nhà họ Vân có tiếng là gia sản hơn một tỷ, nhưng loại trừ nhà, công ty và các loại bất động sản khác, vốn tiền mặt lưu động nhiều nhất cũng chỉ hơn hai trăm triệu. Ông ta là tổng giám đốc công ty, tính cả quỹ đen tham ô cũng không quá hai mươi triệu.

Ông ta đào đâu ra số tiền tám mươi triệu để lấp cái hố to như vậy chứ.

“Hay là, chúng ta chuyển tiền vốn của công ty qua trước đi”, ánh mắt Vân Hinh Nhi lóe sáng.

“Con muốn chết à? Quyền lực tài chính của công ty toàn bộ nằm trong tay ông nội con, để ông cụ biết được công ty hao hụt tám chục triệu, con nghĩ sẽ có kết cục tốt đẹp sao?”, Vân Gia Khôi thẳng thừng bác bỏ.



Vân Hinh Nhi cũng sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh.

Ông cụ Vân Thường Thanh của nhà họ Vân nổi tiếng là máu lạnh tàn nhẫn.

Trong mắt ông cụ chỉ có hai loại người: người hữu dụng và kẻ vô dụng.

Để ông cụ biết được chị ta gây ra tai họa lớn như vậy cho công ty thì không cần đến Mã Minh Nguyên, mà ông cụ cũng có thể dùng gia pháp đánh chết chị ta.

“Bố, vậy con phải làm sao đây, cầu xin bố đó”, khuôn mặt xinh đẹp của Vân Hinh Nhi tái nhợt, thảm hại, suýt bật khóc.

“Làm thế nào à? Bây giờ con biết sợ rồi sao, ai bảo con ban đầu bị quỷ ám, đi giành đơn hàng này từ tay Vân Mộc Thanh, giờ khác nào đâm đầu vào tổ ong vò vẽ”, Vân Gia Khôi tức giận nói.

Vân Hinh Nhi ấp úng, tỏ vẻ không phục.

Chủ ý này rõ ràng là do bố đề xuất, bố mới là đầu sỏ mà.

“Để Vân Mộc Thanh quay về ký hợp đồng, thu dọn mớ lộn xộn này”, Vân Gia Khôi âm trầm nói: “Chỉ cần nó tiếp tục tham gia hợp tác, là coi như chúng ta không vi phạm hợp đồng, cũng không cần đền tiền nữa”.

Vân Hinh Nhi hơi lưỡng lự: “Cô ta, liệu có đồng ý không?”

“Nó cũng là một phần của nhà họ Vân, dựa vào đâu mà lại khoanh tay đứng nhìn, quả bom này phải để cho nó đỡ”, Vân Gia Khôi vung tay, lý lẽ hùng hồn.

“Lùi một bước tiến trăm bước, bố nắm điểm yếu của nó, nó chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời”.

Điểm yếu này chính là Đan Đan.

Năm năm qua, mỗi lần dùng Đan Đan để uy hiếp Vân Mộc Thanh, lần nào cũng thành công.

“Vâng, con gọi điện cho cô ta ngay đây”.

Vân Hinh Nhi càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin, chị ta nhanh chóng gọi cho Vân Mộc Thanh, dùng giọng điệu kiêu căng ra lệnh.

“Vân Mộc Thanh, tôi dùng thân phận tổng giám đốc công ty ra lệnh cho cô, lập tức đến công ty, tôi...”

Chưa kịp nói xong, điện thoại vang lên một đoạn tiếng tút tút kéo dài.

“Alo? Alo alo alo”, Vân Hinh Nhi ném di động đi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Con khốn này, dám cúp máy của tao?”

Sắc mặt Vân Gia Khôi u ám, lạnh lùng nói: “Đúng là tính khí ngang ngạnh rồi, vài năm nữa e rằng ngay cả bác cả này cũng không xem ra gì”.

“Đi, chúng ta đến thẳng nhà nó”.

...

Cùng lúc đó, tại nhà Vân Gia Mạnh và Lý Thu Linh.

Tâm trạng Vân Mộc Thanh nặng nề nhìn chằm chằm di động, vẻ mặt hơi khó chịu.

Bị nhà bác cả cướp đi đơn hàng năm mươi triệu, phải chịu ánh mắt cười nhạo, khinh thường, ấm ức lớn như vậy, cô sao có thể nuốt trôi cơn giận này được chứ?

Đêm qua trằn trọc, thức trắng đêm khiến tâm trạng cô rất tệ.

Vân Gia Mạnh ngồi trên xe lăn, nhìn dáng vẻ phờ phạc của con gái, trong lòng đau nhói, không khỏi khẽ thở dài, tự trách bản thân tàn phế vô dụng, không thể làm gì cho con.

“Ăn chút trái cây, bổ sung vitamin, sắp lộ cả quầng thâm mắt rồi”, vẻ mặt Sở Phàm bình tĩnh thong dong, đưa quả táo đã gọt vỏ cho Vân Mộc Thanh, giọng nói nhẹ nhàng lại cương quyết.

“Em yên tâm, những thứ thuộc về em thì không ai cướp đi được”.

“Cảm ơn”, tâm trạng Vân Mộc Thanh hòa hoãn hơn, lộ ra nụ cười cảm động.

Nhưng trong lòng cô không ôm hy vọng gì, nhà bác cả có tiếng tăm nhất nhà họ Vân, quyền lực lớn nhất, lại được ông cụ yêu quý, bọ họ cướp đơn hàng này đi, sao mà trả lại cho cô được?

Cho dù Sở Phàm có năng lực cũng không thể nhúng tay vào chuyện nội bộ của nhà họ Vân.

Lúc này, Lý Thu Linh ngủ đến mười một giờ trưa mới tỉnh dậy, bà ta mặc đồ ngủ, vươn vai bước ra phòng khách, lời nói khiêu khích: “Ồ, đây chẳng phải là cậu Sở đầy tài năng đó sao?”

“Tôi còn nhớ hôm qua, ai đó mạnh miệng bảo đảm, hôm nay sẽ khiến Vân Hinh Nhi ngoan ngoãn trả lại đơn hàng, còn đến xin lỗi chúng tôi? Giờ đã mười một giờ trưa rồi, sao chẳng có chút động tĩnh nào thế”.

“Chậc chậc, thật không hiểu cậu lấy đâu ra thể diện mà còn ở đây, nếu là tôi, chắc không mặt dày đến vậy được”.

Tâm trạng Vân Mộc Thanh khó khăn lắm mới hòa hoãn đôi chút, lại trở nên u ám.

Vân Gia Mạnh cũng nhíu mày, trầm giọng nói: “Tâm trạng hai đứa không dễ gì mới thả lỏng được chút ít, bà có thể đừng vô cớ gây sự được không?”

“Tôi vô cớ gây sự?”, Lý Thu Linh đột nhiên nổi cáu, lên tiếng trách móc: “Rõ ràng là cậu ta không đủ năng lực lại ba hoa, gắng gượng ra vẻ, chẳng lẽ không rõ bản thân như nào à?”

“Một kẻ khố rách áo ôm, cậu tưởng cậu là ai?”

“Chẳng phải nói trước mười hai giờ sẽ cho tôi một lời giải thích sao? Người đâu? Tiền đâu?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Mộc Thanh u ám, cô không thèm phản bác gì, tức giận trốn vào phòng mình.

Sở Phàm liếc nhìn cô rồi bình bĩnh nói: “Cháu sẽ cho bác một lời giải thích, bác cứ nhớ kỹ, chờ sau này bưng trà rót nước cho cháu, nói lời xin lỗi là được”.

Dứt lời, anh cũng quay người đi vào phòng Vân Mộc Thanh, lười để ý đến Lý Thu Linh.

“Ha, còn bưng trà rót nước? Cậu có thể lấy lại đơn hàng này thì bà đây chà bồn cầu cho cậu cũng được, thứ gì không biết!”, Lý Thu Linh giậm chân, nổi giận đùng đùng, hung hăng nhổ nước bọt.

“Cốc, cốc, cốc!”



Đúng lúc này, một hồi tiếng đập cửa ầm ầm vang lên.

“Đến đây, đến đây, nhà có người chết à, đập mạnh thế làm gì?”, Lý Thu Linh tức giận mắng, chạy ra mở cửa.

Ngay sau đó, bà ta trợn mắt há mồm, choáng váng sững sờ như thấy ma, kinh ngạc hét lên.

“Anh cả, Hinh Nhi?”

Người đến là hai bố con Vân Gia Khôi và Vân Hinh Nhi.

Vân Gia Mạnh cũng khá ngạc nhiên, từ sau khi ông ấy gặp tai nạn giao thông, đã rất lâu rồi nhà anh cả không đến, sao hôm nay lại đột nhiên tới đây?

Chẳng lẽ là do Sở Phàm?

Vân Gia Mạnh mở to mắt, một ý nghĩ kinh ngạc thoáng qua đầu ông.

Vân Gia Khôi chán ghét cau mày, phủi tay, chỉ sợ bụi bẩn ở khu chung cư tồi tàn này sẽ vấy bẩn bộ đồ đắt tiền của ông ta.

Nếu không phải tình thế ép buộc, ông ta sẽ không thèm tới nơi rác rưởi này, hạ thấp thân phận bản thân.

“Anh cả, anh đến có việc gì vậy?”, Lý Thu Linh hoài nghi hỏi.

“Vân Mộc Thanh đâu, bảo nó ra đây, công ty đã quyết định đơn hàng năm mươi triệu hợp tác cùng hội thương mại Tứ Hải sẽ do nó phụ trách, bảo nó nhanh chóng về công ty xử lý công việc”, Vân Hinh Nhi mất kiên nhẫn, cao ngạo xua tay nói.

Lý Thu Linh đột nhiên sửng sốt, kích động hét lên: “Nhanh lên, Mộc Thanh, nhanh ra đây, nhà chúng ta phát tài rồi, phát tài rồi!”

 

--------------------