$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 139

Chương 139: Vi phạm hợp đồng

Vân Hinh Nhi tranh thủ thời gian trang điểm, còn cố ý xịt nước hoa Chanel nhập khẩu sau đó mới ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến văn phòng chủ tịch.

 

Vừa đẩy cửa ra, chị ta thấy Mã Minh Nguyên đang ngồi trên ghế sofa, khí thế bất phàm nên vui mừng đi đến bắt tay.

“Hội trưởng Mã, để ông chờ lâu, tôi thay mặt tập đoàn Vân Thị chào mừng ông ghé thăm”.



Chị ta không quên dặn dò trợ lý bên cạnh: “Tiểu Chu, mau đi lấy trà Đại Hồng Bào trân quý của ông cụ lại đây, Hội trưởng Mã là khách quý của công ty chúng ta”.

Mã Minh Nguyên xua tay, ông ta quan sát Vân Hinh Nhi một lượt rồi hỏi: “Cô là ai? Giám đốc Vân, Vân Mộc Thanh đâu, dự án này là do cô ấy phụ trách”.

Nghe Mã Minh Nguyên nhắc đến Vân Mộc Thanh, sắc mặt Vân Hinh Nhi hơi khó chịu nhưng nhanh chóng nở nụ cười tự tin, đáp: “Tôi là Vân Hinh Nhi, tổng giám đốc bộ phận nghiệp vụ của tập đoàn Vân Thị, Vân Mộc Thanh đã chuyển giao dự án này sang cho tôi, sau này các kế hoạch của dự án, Hội trưởng Mã cứ trao đổi trực tiếp với tôi là được”.

“Về sau mong Hội trưởng Mã quan tâm nhiều hơn”.



Vân Hinh Nhi tự tay rót một tách trà nóng cho Mã Minh Nguyên, đồng thời cố ý cởi hai cúc áo sơ mi, để lộ một mảnh da trắng như tuyết, mềm mại, hấp dẫn.

Là một người phụ nữ, đương nhiên chị ta hiểu rõ thế mạnh của mình là gì, nếu có thể hợp tác lâu dài với hội thương mại Tứ Hải, thu được món hời lớn, vậy chị ta cũng không ngại làm một vài chuyện khó nói với Mã Minh Nguyên.

Mã Minh Nguyên chỉ khẽ gật đầu, buông ra một câu: “Nói như vậy, cô Vân Mộc Thanh sẽ không tham gia dự án này nữa phải không?”

“Đương nhiên, cô ta chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi, làm sao có tư cách bàn bạc cùng Hội trưởng Mã”, Vân Hinh Nhi khinh thường, hơi khó chịu khi ông ta luôn nhắc đến Vân Mộc Thanh, điều này khiến chị ta cảm thấy ngột ngạt.

“Hội trưởng Mã, chúng ta nên nói về chuyện hợp tác thì hơn, các ông định khi nào sẽ chuyển tiền cọc?”, vẻ mặt Vân Hinh Nhi tràn đầy hứng khởi, đây là một dự án lớn lên đến năm mươi triệu, tùy ý trích ra một khoản tiền hoa hồng cũng đủ để chị ta ăn chơi một trận thỏa thích.

“Tiền cọc? Phải là mấy người bồi thường thiệt hại vì làm trái hợp đồng mới đúng”, Mã Minh Nguyên đột nhiên cười khẩy.

“Hội trưởng Mã, ông có ý gì, trò đùa này không vui chút nào đâu”, Vân Hinh Nhi trừng mắt, hoảng hốt.

Mã Minh Nguyên cũng không muốn phí lời, thẳng thừng ném bản hợp đồng dự tính ban đầu ra trước mặt chị ta: “Mở to mắt của cô ra, nhìn cho kỹ”.

Vân Hinh Nhi cầm bản hợp đồng, cẩn thận đọc hết mười phút, sau đó sắc mặt chị ta lập tức trở nên u ám.

“Tại sao cần có điều kiện hợp tác là Vân Mộc Thanh?”

Trong hợp đồng năm mươi triệu này có một điều kiện bổ sung, điều kiện tiên quyết để hai bên hợp tác là nhất định phải do Vân Mộc Thanh triển khai dự án.

Một khi Vân Mộc Thanh từ chức, hoặc không tham gia hợp tác, thì hội thương mại Tứ Hải có thể chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, tập đoàn Vân Thị còn phải bồi thường cho đối phương tiền phá vỡ hợp đồng gần gấp đôi, là tám mươi triệu!

Nói cách khác, Vân Hinh Nhi tốn công phí sức giành lấy đơn hàng này từ tay Vân Mộc Thanh, chẳng những không kiếm nổi một xu, mà còn phải bồi thường tám mươi triệu.

Chuyện này, chuyện này là sao!

“Ơ, tôi không đồng ý với bản hợp đồng này!”, Vân Hinh Nhi hoảng loạn, hét lên: “Đây rõ ràng là điều khoản bất bình đẳng, tôi phản đối”.

“Sao, hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng, cô còn định lật lọng?”

Giọng Mã Minh Nguyên uy nghiêm, ánh mắt nghiêm nghị: “Cô Vân, đây chính là sự khiêu khích nghiêm trọng với hội thương mại Tứ Hải, coi ba mươi nghìn anh em hội thương mại Tứ Hải chúng tôi là trò đùa đấy à?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Hinh Nhi lập tức trắng bệch, sau lưng đổ mồ hôi lạnh: “Không, không, Hội trưởng Mã, tôi, ý tôi không phải vậy”.

Hội thương mại Tứ Hải là bá chủ số một ở Giang Lăng, ngay cả ông cụ nhà họ Vân - Vân Thường Thanh cũng phải nhún nhường, chị ta chỉ là một cô gái yếu đuối, sao dám khiêu khích.

“Hừ, chắc cô cũng không dám”.

Mã Minh Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, ngón tay gõ lên mặt bàn, thâm trầm nói: “Cô Vân, hợp đồng có quy định, kỳ hạn còn một ngày”.

“Ngày mai, hoặc là cô cho tôi một lời giải thích hợp lý, hoặc là chuẩn bị tám mươi triệu tiền bồi thường, đừng nghĩ đến việc lật lọng, trốn tránh trách nhiệm”.

“Ba mươi nghìn anh em của hội thương mại Tứ Hải không phải kẻ ăn chay”.

Sau khi nói những lời hung ác này, Mã Minh Nguyên sập cửa rời đi.

Vân Hinh Nhi sợ đến mức ngã phịch xuống sàn nhà, tay chân lạnh ngắt, run lẩy bẩy.

Vốn dĩ chị ta cho rằng mình cướp được từ tay Vân Mộc Thanh cơ hội lớn, lại chẳng ngờ, đây là một quả bom hẹn giờ, chỉ cần sơ ý là sẽ bị nổ tung thành từng mảnh.

Vân Hinh Nhi run rẩy bấm một dãy số, vừa khóc vừa nói: “Bố, bố, xong rồi, rắc rối lớn rồi, chúng ta gặp rắc rối rồi”.

Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi tập đoàn Vân Thị, Mã Minh Nguyên lập tức gọi điện cho Sở Phàm, vẻ mặt kính cẩn: “Anh Sở, chuyện anh giao cho tôi đã làm xong rồi, Vân Hinh Nhi bị dọa sợ chết khiếp”.

“Nếu không muốn phải bồi thường tám mươi triệu thì cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn mời cô Sở quay lại công ty”.

Bên kia Sở phàm lạnh lùng nói một câu: “Vất vả rồi”.

“Làm việc cho anh Sở, là vinh hạnh của tôi”, Mã Minh Nguyên lo sợ.

Sở Phàm là ai chứ, anh là nhân vật lớn, quyền thế ngút trời, tùy ý bỏ ra mười tỷ tiền đầu tư, ông ta chỉ muốn làm thật nhiều việc cho Sở Phàm để kéo gần quan hệ với anh, nào dám tranh công?

“Hừ, hai bố con Vân Hinh Nhi này, dám gây chuyện với người phụ nữ của anh Sở, đúng là đường sống không thích, lại cứ đâm đầu vào chỗ chết!”

Một tiếng sau, tại một biệt thự nhỏ phong cảnh tuyệt đẹp đứng tên Vân Gia Khôi.

Vân Hinh Nhi hoảng loạn chạy vào, khuôn mặt tái nhợt.

“Hinh Nhi, đã xảy ra chuyện gì, hớt ha hớt hải như vậy còn ra thể thống gì nữa”, Vân Gia Khôi thả lỏng tay, buông một người mẫu trong lòng đang định làm chuyện mây mưa ra, cau mày tự rót một ly rượu vang đỏ, bực mình nói.

“Làm chuyện lớn, phải luôn vững như Thái Sơn, bất kể chuyện gì cũng phải giữ bình tĩnh, bố con trải qua biết bao sóng gió, còn chuyện gì chưa từng gặp nữa chứ?”

“Bố, xảy ra chuyện lớn rồi”, Vân Hinh Nhi hét lên: “Mã Minh Nguyên đến tận công ty, nói lần hợp tác này nếu không có Vân Mộc Thanh tham gia thì sẽ hủy hợp đồng”.

“Hơn nữa, hơn nữa chúng ta còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho bọn họ, là tám mươi triệu tệ!”

“Phụt, khụ khụ khụ”.

Vân Gia Khôi phun cả rượu ra ngoài, ho khan mấy tiếng, gương mặt già nua kinh hoàng: “Cái gì, tám mươi triệu? Con kể lại chi tiết mọi việc xem nào”.



Vân Hinh Nhi kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.

Sắc mặt Vân Gia Khôi dần u ám, đáng sợ, đánh chết ông ta cũng không ngờ được rằng, một kẻ mưu mô thâm hiểm như ông ta lại có ngày bị Vân Mộc Thanh gài bẫy.

Đây đúng lật thuyền trong mương, ngựa già vấp ngã!

“Vân Mộc Thanh này sao lại quen biết với hội thương mại Tứ Hải?”, Vân Gia Khôi nhíu mày, nghi ngờ: “Mã Minh Nguyên là kẻ kiêu ngạo, có dã tâm, ngay cả ông nội con cũng chưa hẳn đã coi ra gì, sao có thể ra mặt giúp một đứa con gái bị nhà họ Vân vứt bỏ được chứ?”

“Còn vì sao nữa, chắc chắn là con nhỏ Vân Mộc Thanh đê tiện đó làm tình nhân của Mã Minh Nguyên!”, Vân Hinh Nhi nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói.

Nếu không phải vậy, tại sao Mã Minh Nguyên lại chỉ đích danh Vân Mộc Thanh hợp tác.

Sắc mặt Vân Gia Khôi thâm trầm, lạnh lùng nói: “Đúng là chúng ta đã đánh giá thấp nó rồi, biết người biết mặt không biết lòng”.

Thật không biết, nếu Mã Minh Nguyên nghe được mấy lời bàn luận này, chắc sẽ sợ đến mất mật, trước tiên ông ta sẽ băm vằm bố con Vân Hinh Nhi, sau đó tự chém mình một đao để tỏ lòng trung thành với Sở Phàm.

Người phụ nữ của Sở Phàm, có cho ông ta một trăm lá gan thì ông ta cũng không dám có nửa suy nghĩ đó.

 

--------------------