$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 137

Chương 137: Tình người ấm lạnh

Sau khi rời khỏi tập đoàn Vân Thị, Sở Phàm nhanh chóng đuổi kịp Vân Mộc Thanh đi trước đó không xa.

Người đẹp cúi đầu, đôi mắt đỏ gay, hai vai không ngừng rung rung, dường như trong lòng đang cảm thấy rất tủi thân nhưng vẫn luôn ráng kiềm chế.

Sở Phàm đanh giọng nói: “Khóc đi, khóc ra rồi thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút”.

Vân Mộc Thanh sà vào lòng Sở Phàm, cảm giác tủi thân và chua xót lập tức sụp đổ, nước mắt cô tuôn rơi lã chã, thấm ướt ngực Sở Phàm.



Vóc dáng Sở Phàm thẳng tắp, bờ vai nở nang như ngọn núi, chống cả bầu trời cho cô.

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Vân Mộc Thanh rồi lên tiếng an ủi: “Mộc Thanh, em yên tâm đi, đơn hàng này chỉ thuộc về một mình em, người khác không tài nào giành với em nổi đâu”.

“Tôi đảm bảo với em”.

Vân Mộc Thanh lắc đầu, đôi mắt cô đỏ gay: “Sở Phàm, không phải là tôi quan tâm đến đơn hàng, kể cả việc có thể lên chức tổng giám đốc hay không thì tôi cũng không quan tâm. Thứ tôi quan tâm là Đan Đan, là con gái tôi…”



“Sở Phàm, tôi sợ quá, sợ Đan Đan xảy ra chuyện gì, sợ mất đi con bé…”

“Năm năm nay, không có thời khắc nào là tôi không lo lắng cho con gái mình, tôi không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh, càng không thể đảm bảo an toàn, tương lai cho con bé, tôi, tôi thật vô dụng…”

Cô tựa vào lồng ngực Sở Phàm, nhỏ giọng khóc thút thít, bây giờ, sự bất lực và chua chát của một phụ nữ đều được bộc lộ ra hết.

Mỗi một tiếng khóc than của Vân Mộc Thanh đều giống như lưỡi dao, đâm thẳng vào trái tim Sở Phàm, khiến cho anh im lặng áy náy tột cùng.

“Năm năm nay, em đã chịu khổ nhiều rồi”.

Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng lại rất hùng hồn: “Nhưng em yên tâm đi, kể từ ngày hôm nay, chỉ cần có tôi đây thì không ai dám làm tổn thương đến mẹ con em đâu, những gì nhà họ Vân thiếu nợ hai mẹ con, tôi sẽ đòi lại gấp trăm, gấp ngàn lần!”

“Sau này tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con em”.

Đột nhiên Vân Mộc Thanh ngẩng đầu lên, cô hỏi anh: “Anh đâu có phải là bố ruột của Đan Đan, có thể bảo vệ một lúc, làm sao có thể bảo vệ một đời?”

“Tôi…”

Suýt nữa Sở Phàm đã buột miệng nói ra ba chữ ‘là bố ruột’, nhưng lời nói vừa lên đến khóe môi đã không tài thốt ra được nữa.

Rốt cuộc thì anh vẫn không đủ dũng cảm để đối mặt với thân phận thật sự của mình.

Vân Mộc Thanh lau nước mắt, cũng khôi phục lại lý trí, cô cứ nghĩ lời nói của mình đã làm Sở Phàm bị tổn thương, bèn vội vàng xin lỗi: “Sở Phàm, xin, xin lỗi anh…”

“Mấy ngày nay, anh đã cho mẹ con chúng tôi rất nhiều rồi, tôi không nên thất thố, nổi giận với anh”.

Sở Phàm giúp cô lau nước mắt, anh đanh giọng mà nói: “Người nên nói xin lỗi là tôi mới phải”.

Năm năm nay, anh vẫn luôn thiếu nợ hai mẹ con em…

Lòng dạ Sở Phàm bùi ngùi xúc động, anh nói: “Đừng nghĩ nhiều như thế, về nhà trước đi”.

“Không phải bác trai và bác gái còn đợi em về ăn cơm à?”

“Ừm”.

Vân Mộc Thanh lau nước mắt, cô ngoan ngoãn gật đầu, lòng cô ấm áp và cảm động vô vàn.

Nhà là điểm tựa tinh thần cuối cùng của con người, là bờ bến của trái tim phiêu bạt hết cả một đơi. Vào giờ phút này, Vân Mộc Thanh càng cần cái ôm và sự an ủi của bố mẹ.

Vân Mộc Thanh khống chế cảm xúc của mình, cô vào nhà vệ sinh dặm lớp trang điểm, không muốn để bố mẹ nhìn thấy gương mặt đẫm đầy nước mắt của mình.

Sở Phàm thừa cơ lấy điện thoại ra, bấm một dãy số: “Mã Minh Nguyên, tôi cần ông giúp tôi làm một việc…”

“Vâng”.

Sau khi cúp máy, nụ cười trên gương mặt Sở Phàm dần dần tắt ngúm, chỉ còn sót lại ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao…

“Dám cướp đi đơn hàng của người phụ nữ nhà tôi, lấy con gái ra uy hiếp tôi? Hay lắm, cho các người đấy”.

“Nhưng các người có trả giá nổi không?”

Kịch hay chỉ mới bắt đầu mà thôi!

Một tiếng đồng hồ sau, Sở Phàm đến nhà bố mẹ Vân Mộc Thanh.

“Bố, mẹ, con về rồi…”

Vân Mộc Thanh vừa mới mở cửa, Lý Thu Linh tươi cười ra đón, bà ta nắm tay cô, vui vẻ nhìn ra ngoài: “Ôi chao, con gái cưng của mẹ về rồi, con làm mẹ nở mày nở mặt quá”.

“Mau vào đây, người ta biết con ký được đơn hàng lớn, sắp sửa thăng chức này tổng giám đốc, bước vào hàng ngũ lãnh đạo của tập đoàn Vân Thị nên đến chúc mừng con này”, Lý Thu Linh cười tươi rói, bà ta hết sức kiêu ngạo và tự hào.

Vân Mộc Thanh sững sờ.

Sở Phàm ngẩng đầu lên, hay thật, hoa tươi, ruy băng rực rỡ sắc màu, băng rôn, bánh kem bày khắp trong phòng, cách trang trí giống hệt như một bữa tiêc cưới, bầu không khí hết sức vui vẻ.

Mười mấy họ hàng lập tức bước ra khỏi phòng, ai nấy cũng tỏ vẻ nhiệt tình và nịnh nọt, vô cùng náo nhiệt.

“Ôi chao, Mộc Thanh về rồi, cháu càng lúc càng lúc càng đẹp ra, dì là dì hai của cháu này, lúc còn nhỏ dì từng bồng cháy đấy”.

“Mộc Thanh à, bây giờ con đã là lãnh đạo lớn rồi nha, kiếm được cả núi tiền, không được quên cậu hai đâu đó”.

“Nói gì thế, từ nhỏ đến lớn Mộc Thanh đều rất lương thiện, có ân báo ân, lần này cháu cả của con muốn mua nhà kết hôn, cháu nhất định phải giúp một tay đấy”.

“Ối trời, đây là bạn trai của Mộc Thanh đúng không, đúng là trai tài gái sắc, đúng là nhân tài”.

Vân Mộc Thanh bị kẹp giữa vòng vây của đám họ hàng, mỗi người một câu, khiến cho cô cảm thấy hết sức lúng túng.

Sở Phàm cũng được tâng bốc lên trời, trở thành ‘rể hiền’ của nhà họ Vân, để lấy được cảm tình của Vân Mộc Thanh, hưởng sái hốt tiền, bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào, phải bán mạng thể hiện chính mình.

Lý Thu Linh rất hưởng thụ cảm giác được cả đám người vây quanh tâng bốc, khiến cho lòng tham hư vinh của bà ta được thỏa mãn tột cùng.

“Con gái ngoan, bây giờ con đã là tổng giám đốc rồi nhỉ, nào, lấy thư nhậm chức của con ra đây cho mọi người nhìn xem, để mọi người chung vui”, Lý Thu Linh hết sức đắc ý, hơn ba mươi ngàn lỗ chân lông trên người bà ta đều toát ra cảm giác sung sướng, vừa đắc ý lại vừa tự hào.

Kể từ lúc Vân Gia Mạnh, chồng bà ta, phải cưa chân vì tai nạn giao thông, trở thành người tàn phế, gia đình bọn họ luôn bị người ta xa lánh, khinh thường, mấy năm nay không tài nào ngẩng đầu lên được, làm sao một người kiêu ngạo như Lý Thu Linh nuốt trôi cục tức này.

Bây giờ con gái của mình có tương lai xán lạn, lập tức lên chức tổng giám đốc, lương hàng năm là vài triệu! Khiến bà ta nở mày nở mặt, đắc ý biết bao nhiêu, tất nhiên phải lớn giọng khoe khoang trước mặt người thân bạn bè rồi.

Họ hàng xung quanh cũng hùa theo mà cười, tạo nên khung cảnh hết sức vui vẻ hòa thuận.

“Mẹ à…”, Vân Mộc Thanh gọi khe khẽ, cô né tránh ánh mắt của bà ta, cảm thấy hơi áy náy: “Con không có lên chức tổng giám đốc, đã nhường lại đơn hàng đó cho Vân Hinh Nhi rồi”.

“Cái gì?”

Họ hàng xung quanh lập tức âm thầm bàn tán, nụ cười trên gương mặt Lý Thu Linh đông cứng lại, bà ta nhìn Vân Mộc Thanh chăm chú: “Con nói lại lần nữa xem”.

Vân Mộc Thanh hít sâu một hơi: “Con, Vân Mộc Thanh, con gái của mẹ không lên chức tổng giám đốc!”

“Vị trí này chắc thuộc về chị Vân Hinh Nhi rồi, bố, mẹ, xin lỗi…”

Ầm ầm…

Giống như có một trái bom nặng ký bị ném vào giữa đám đông, đám họ hàng lập tức trở mặt ngay, bọn họ hùng hùng hổ hổ, lớn giọng quát mắng, lời lẽ khó nghe như thế nào cũng có thể nói được.



Lý Thu Linh cảm thấy như thể bị sét đánh, gương mặt trở nên trắng bệch, bà ta ngồi sụp xuống đất, ánh mắt đờ đẫn.

“Mẹ, mẹ sao thế?”, Vân Mộc Thanh lập tức căng thẳng, cô vội vàng chạy đến đỡ Lý Thu Linh dậy.

Vân Gia Mạnh ngồi trên xe lăn không cử động được, ông ấy nóng lòng như có lửa đốt: “Thu Linh, mọi người mau giúp đỡ với, mau gọi 115 đi!”

Đám họ hàng xung quanh đều tỏ vẻ chán ghét, bọn họ quát mắng:

“Đúng là mất hứng thật, khiến cho chúng ta lãng phí tiền xé xe, đúng là chẳng ra cái giống gì”.

“Tôi đã nhận ra từ lâu rồi, làm sao nhà bọn họ có rồng có phượng thật? Tôi nói cho cô biết, con gái của bà ta chưa chồng đã chửa, bị người ta đuổi ra khỏi nhà, ha ha…”

“Mọi người mau đi thôi, đừng để bị gia đình sao chổi này liên lụy, làm Vân Hinh Nhi không vui, người ta mới đúng là người thừa kế của gia tộc giàu có thật sự đấy”.

“Phải phải phải, chúng ta mau sang nhà Hinh Nhi, từ nhỏ đứa trẻ ấy đã giỏi giang rồi…”

Trong chớp mắt, mười mấy họ hàng nịnh nọt lấy lòng ban nãy đều ùa về hết, biến mất không còn tông tích, làm gì có ai để y đến Lý Thu Linh đang ngồi bệt trên mặt đất.

Tình người ấm lạnh, mỏng manh nhường thế.

Trước giờ vẫn luôn thêu hoa trên gấm, có mấy ai đưa than giữa ngày tuyết rơi?

--------------------