$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 135

Chương 135: Anh ấy là người đàn ông của tôi

"Mộc Thanh, bác đã xem báo cáo công việc mấy năm gần đây của cháu rồi, hết lòng hết dạ, chăm chỉ xuất sắc".

Bác cả Vân Gia Khôi nhấp một ngụm trà, nở nụ cười ấm áp nhìn Vân Mộc Thanh, khen ngợi: "Không hổ là con cháu của nhà họ Vân, cháu gái của bác rất xuất sắc".

Vân Mộc Thanh cảm thấy mơ hồ, từ bé đến lớn ở trong ký ức của cô, bác cả không nói chuyện với cô được mấy câu, từ sau tai nạn xe khiến bố của cô Vân Gia Mạnh bị tàn phế, ông ta càng coi cô là người qua đường.

Tại sao hôm nay đột nhiên lại hòa nhã dễ gần, lại còn lần đầu tiên khen ngợi cô nữa vậy?



Vân Mộc Thanh chỉ suy đoán mơ hồ, nịnh nọt nói: "Cảm ơn bác cả, cháu còn thiếu sót nhiều thứ, phải học tập nhiều từ bác cả".

"Hiếm thấy trong mắt cháu còn có người bác cả này, nếu đã thế thì người một nhà không nói vòng vo nên bác nói thẳng luôn", Vân Gia Khôi dừng một lát, trong con ngươi lóe lên sự tham lam:

"Nghe nói, cháu đã ký một đơn đặt hàng lớn của hội thương mại Tứ Hải, số vốn năm mươi triệu?"

"Vâng...”



"Bác hy vọng cháu có thể chuyển nhượng không tốn phí đơn hàng này cho chị cháu", Vân Gia Khôi ném một bản hợp đồng lên bàn, bình tĩnh nhẹ nhàng nhưng lại rất chắc chắn:

"Đây là hợp đồng chuyển nhượng, cháu ký tên đi!"

Cả người Vân Mộc Thanh sững sờ, cô đứng lên, kinh ngạc nói: "Gì cơ?"

Sở Phàm đứng ở bên cạnh cũng nheo mắt lại, trở nên lạnh lùng.

"Cô bị điếc à? Không hiểu tiếng người sao?", Vân Hinh Nhi nhướng mày, không nhịn được mà đập bàn, quát: "Tôi muốn cô chuyển đơn hàng của hội thương mại Tứ Hải cho tôi, hiểu chưa?"

Vân Mộc Thanh giận dữ nói: "Đơn hàng mà tôi khổ cực mới có được, tại sao phải chuyển cho chị?"

"Tại sao à? Năm năm trước cô ăn cơm trước kẻng, gây ra tiếng xấu gièm pha, khiến nhà họ Vân chịu tổn thất lớn, cô không thấy xấu hổ, nhục nhã sao? Đơn hàng năm mươi triệu này cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc so với tổn thất bọn tôi phải chịu thôi”.

"Chỉ dựa vào điều này, cô đã phải hiến dâng miễn phí, bù đắp cho tổn thất chúng tôi rồi".

Vân Hinh Nhi kiêu ngạo ngẩng đầu, vẻ mặt như thể đó là điều đương nhiên, vênh vênh váo váo: "Còn chưa nói tới việc năm năm trước, nếu không phải bố tôi dẹp bỏ nghị luận bàn tán của mọi người, tìm một việc vặt trong công ty cho cô thì hai mẹ con cô đã chết đói ở đầu đường xó chợ rồi!"

"Nhà chúng tôi nuôi cô năm năm, giờ muốn có một đơn hàng của cô, muốn năm mươi triệu cỏn con của cô đấy, thì sao nào? Hợp tình hợp lý mà!"

Vân Gia Khôi châm một điếu xì gà, thở ra khói, giữ yên lặng, hiển nhiên cũng ngầm đồng ý với cách làm của Vân Hinh Nhi.

Lời nói của Vân Hinh Nhi khiến Vân Mộc Thanh tức giận không thôi.

Cô tràn đầy mỉa mai liếc nhìn hai bố con trước mặt, nhận thức về thế giới được làm mới lần nữa!

Hóa ra mình và Đan Đan bị đuổi ra khỏi nhà, năm năm không có ai hỏi thăm là "tổn thất lớn" mà nhà họ Vân họ phải chịu?

Hóa ra mình liều sống liều chết làm việc ở tập đoàn nhà họ Vân, đàm phán đơn đặt hàng, liều mạng cống hiến, bị bọn họ rút máu hút tủy, lấy đi 80% tiền hoa hồng là "sự ban ơn", "đại ân đại đức" của bọn họ?

Bây giờ lại trâng tráo, hùng hồn yêu cầu mình chuyển đơn hàng năm mươi triệu cho bọn họ?

Vân Mộc Thanh khẽ cười, một nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

"Tôi sẽ không chuyển nhượng đơn hàng này đâu", Vân Mộc Thanh ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nói thẳng: "Hơn nữa Vân Mộc Thanh tôi đường đường chính chính kiếm tiền nuôi gia đình bằng chính năng lực của bản thân, không nhận bất kì ân huệ từ bất kì ai".

"Nếu chị muốn lấy đơn hàng thì tự thương lượng, tự bỏ sức ra đi".

"Cô...”, Vân Hinh Nhi tức giận đến mức ngực như sắp nổ tung, đập bàn rầm rầm, giậm chân mắng: "Đồ khốn nạn, thứ vong ân bội nghĩa, sao năm đó chúng tôi lại mù mắt giúp cái thứ như cô chứ”.

Vân Mộc Thanh cũng bực tức, cô cười khẩy một cái: "Chị cả, chị nhìn lại lương tâm của mình rồi nói, năm năm qua chị đã giúp tôi gì vậy? Cho tôi gì thế? Cho dù là một tiếng an ủi, một lời động viên cổ vũ đi nữa thì chị đã từng nói hay chưa?"

"...”

Vân Hinh Nhi lập tức nghẹn lời, mặt đỏ bừng.

Vân Mộc Thanh bị đuổi ra khỏi nhà, chị ta trả đũa báo thù còn chưa kịp đây, giúp á? Đùa gì vậy chứ.

Đôi mắt Sở Phàm nhìn Vân Mộc Thanh, đầy vẻ khen ngợi và vui mừng.

Người phụ nữ ngốc này cuối cùng cũng không yếu đuối nuốt giận nữa, dám phản kháng rồi.

Lúc này bác cả Vân Gia Khôi im lặng từ nãy đột nhiên lên tiếng, ông ta tỏ ra thành khẩn, giả vờ giả vịt nói:

"Vân Thanh, bác cả làm tất cả mọi thứ cũng vì muốn tốt cho cháu thôi. Nội bộ nhà họ Vân tranh đấu, sóng ngầm cuồn cuộn, đợt "kiểm tra đánh giá gia tộc" lần này cũng nguy hiểm trùng điệp, cháu lẻ loi một mình, không chỗ nương tựa, cầm đơn hàng năm mươi triệu thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện".

Dưới đôi mắt lạnh lùng bàng quan của Vân Mộc Thanh, giọng nói thờ ơ của Vân Gia Khôi mang theo mùi vị uy hiếp mạnh mẽ: "Người mang vật báu thì kiểu gì cũng bị người khác nhòm ngó ghen ghét, dù hôm nay bác không tìm cháu thì sau này cũng có nhiều người tìm cháu thôi, bọn họ chưa chắc đã khách khí như bác cả đây".

"Cháu cứ chuyển đơn hàng này cho chị cả cháu, để chị cả cháu thăng chức làm tổng giám đốc. Còn cháu, có con rồi, nên đặt gia đình lên hàng đầu, về ở cạnh con cái, nuôi nấng nó trưởng thành, vẹn cả đôi đường vẫn tốt hơn mà?"

Vân Hinh Nhi nhíu mày, khoanh hai tay lại, khó chịu hừ một tiếng.

Với chị ta, Vân Mộc Thanh nên đưa đơn hàng năm mươi triệu này cho chị ta mà không cần điều kiện gì, giống như năm năm qua, mỗi lần bàn bạc đơn hàng đều phải đưa cho chị ta 80% tiền hoa hồng.

Không đưa? Vậy thì cô đúng là không có lương tâm, tội ác tày trời.

Vân Mộc Thanh cười khẩy, trong lòng đã tức đến mức không nói nên lời.

Chưa nói tới việc năm năm trước, người làm ầm ĩ tàn nhẫn đuổi cô khỏi nhà họ Vân là bác cả Vân Gia Khôi này. Giờ nhẹ nhàng nói một câu "muốn tốt cho cháu" để cô mang năm năm kỳ vọng, chuyển nhượng đơn hàng khổ cực mới có được cho người khác sao?

Đúng là nước cờ hay.

"Bốp, bốp, bốp...”

Lúc này Sở Phàm im lặng từ nãy đột nhiên vỗ tay, anh từ tốn nói: "Cảm ơn hai vị, đúng là diễn vở kịch hay quá, để tôi thấy rõ cái gì gọi là vô liêm sỉ, cái gì gọi là ép người quá đáng".

"Sở Phàm!", Vân Hinh Nhi thở hổn hển: "Nhà chúng tôi đang bàn chuyện, anh là cái thá gì, anh có quyền chen miệng vào sao?"

Sắc mặt Vân Gia Khôi trở nên u ám, ông ta hừ một tiếng và nói: "Không sai, tôi là bác cả của Mộc Thanh, cùng huyết thống với nhau, chẳng lẽ tôi lại hại nó? Tôi muốn tốt cho nó thôi!"

"Mộc Thanh, chỉ cần cháu đồng ý chuyển đơn hàng cho Hinh Nhi. Bác sẽ chuyển cho cháu một trăm nghìn tệ, coi như bồi thường", Vân Gia Khôi ra vẻ đạo mạo, lấy một xấp tiền, kiêu ngạo nói.



"Một trăm nghìn tệ? Đơn hàng trị giá năm mươi triệu, dù chiết khấu ít nhất 10% thì cô ấy cũng phải được năm triệu tệ. Cái này còn chưa tính đến phúc lợi công ty, tiền thưởng và tiềm lực phát triển thăng chức trong tương lai".

Sở Phàm hờ hững nói tiếp: "Đây chính là cái gọi là cùng huyết thống trong miệng ông? Là muốn tốt cho cô ấy à?"

"...”

Vân Gia Khôi nghẹn lời hoàn toàn, không thể đáp trả.

Cuối cùng ông ta thở hổn hển, xé luôn mặt nạ, quát Sở Phàm: "Cậu cút ra ngoài cho tôi, chuyện của nhà họ Vân không cần người ngoài nhúng tay vào, cậu là cái thá gì".

Vân Hinh Nhi phẫn nộ chỉ trỏ: "Vân Mộc Thanh, đây là cách gã đàn ông lỗ mãng nói chuyện với bố tôi đấy à? Cô có hiểu quy củ không đấy?"

"Anh ấy không phải kẻ lỗ mãng, càng không phải người ngoài, anh ấy là người đàn ông của Vân Mộc Thanh tôi, là chồng của tôi".

Vân Mộc Thanh đột nhiên đứng lên, kéo tay Sở Phàm, vẻ mặt lạnh như băng, gằn từng chữ: "Chuyện của tôi không cần mấy người dạy bảo, càng không cần lấy chiêu bài "muốn tốt cho tôi" để cướp lợi ích của tôi".

"Đơn hàng này, tôi tuyệt đối sẽ không nhường, Vân Hinh Nhi chị muốn làm tổng giám đốc thì tự dựa vào bản lĩnh đi".

Sắc mặt hai bố con Vân Hinh Nhi vô cùng u ám, khó chịu tột độ!

 

--------------------