$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 133

Chương 133: Kỳ tích

Sau khi rời khỏi quán bar, Sở Phàm đến bệnh viện thăm bố nuôi Chu Long.

Chu Long đã hồi phục rất tốt sau ca phẫu thuật, bên trong bệnh viện có học trò Đường Miên Miên phụ trách điều trị, bên ngoài có đàn em của Mã Minh Nguyên tuần tra và bảo vệ, vì vậy Sở Phàm hoàn toàn yên tâm.

Sau khi ở bệnh viện một lúc, Sở Phàm và Vân Mộc Thanh trở về biệt thự Hải Đường Uyển, khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, phải đối xử tốt với con gái cưng của mình.

Bữa tối, Sở Phàm vẫn trổ tài nấu nướng như cũ, một bàn lớn bày đầy đủ các món ngon, màu sắc và mùi thơm hấp dẫn.



Cặp mắt Vân Mộc Văn và Đan Đan đều sáng rực, đùa giỡn tranh giành nhau gắp thức ăn.

Đan Đan ấm ức lắc cánh tay Sở Phàm, cái miệng nhỏ nhắn chu lên đến mức có thể treo được chai nước tương.

"Bố, bố nhìn dì nhỏ kìa, dì ấy lại ăn mất một cái đùi gà của Đan Đan rồi, hừ, dì nhỏ là người xấu!"

Sở Phàm ôm cô bé vào lòng an ủi một lúc, tức giận nói với Vân Mộc Văn: "Em đã lớn như vậy rồi, có thể nhường cho con bé chút được không, nó vẫn còn là một đứa trẻ”.



"Vậy nên mới càng không thể tha cho con bé”.

Vân Mộc Văn ăn không ít, miệng dính đầy dầu mỡ, vẻ mặt ôn hòa, ngữ khí nghiêm túc nói: "Em làm vậy là để nhắc nhở trước cho Đan Đan hiểu về xã hội nham hiểm và lòng người khó lường”.

"Muốn ăn thịt thì phải hung ác, nhanh tay lẹ mắt, không quan tâm đến tình thân! Đan Đan, cháu phải học hỏi dì, biết chưa hả?"

Đan Đan giương mắt nhìn, sau đó nhanh chóng gắp miếng sườn xào chua ngọt cuối cùng trên đĩa rồi cho vào miệng, ấm ức sắp òa khóc.

Sở Phàm hờ hững nói:

"Học từ em, học em mặt dày sống nương nhờ trong nhà người khác, ăn chùa ở chùa, còn cướp đồ ăn và đồ chơi của con nít à?”

“Học theo em ăn uống không đủ chất, nên giờ thành hai lưng?”

"Hay là học em mấy chục nghìn năm làm chó độc thân, hai mươi mấy tuổi vẫn chưa có bạn trai?”

Két két két!

Trái tim nhỏ bé mỏng manh của Vân Mộc Văn trong phút chốc vỡ tan tành, chỉ cảm thấy cái chân gà trên tay bỗng không còn mùi vị. Tên khốn này không chỉ dùng dao đâm vào tim cô ấy mà còn rắc muối lên vết thương kia nữa.

"A, Sở Phàm, anh là đồ khốn kiếp, em liều mạng với anh!”

Cô ấy nhe răng múa vuốt hung hăng túm lấy Sở Phàm, ra vẻ như thể phải sống chết đến cùng.

Sở Phàm sải bước chạy nhanh, căn phòng khách vô cùng náo nhiệt.

Đan Đan một tay cầm đùi gà, vẫy bàn tay mũm mĩm, reo hò cổ vũ: "Bố cố lên, bố thật giỏi”.

Sau một hồi náo loạn, mãi đến khi Vân Mộc Văn thở hồng hộc và không còn sức lực mới tuyên bố ngưng chiến, ngồi vào bàn ăn một cách miễn cưỡng, biến cơn giận của mình thành cơn thèm ăn, há miệng và đồ.

Đan Đan sờ vào chiếc bụng bầu bĩnh của mình, dương dương đắc ý, có vẻ rất hài lòng với kết cục này.

"A, không trải qua ngày tháng bị dì nhỏ tranh giành đồ ăn thật tuyệt”.

Vân Mộc Văn tức giận trợn mắt, Sở Phàm và Vân Mộc Thanh cũng bị cô con gái nhỏ này chọc cười.

“Đúng rồi, chị, ba ngày nữa là ngày gia tộc kiểm tra đánh giá, chị chuẩn bị thế nào rồi?”, Vân Mộc Văn vừa ăn vừa hỏi.

Tâm trạng Vân Mộc Thanh hơi phiền muộn, khẽ thở dài đáp: "Như thường lệ không có bất kỳ đơn hàng nào, đoán rằng năm nay việc thăng chức lại bị trì hoãn”.

"Lại là người nhà họ Vân chèn ép chị sao? Đám người khốn kiếp này thật quá đáng”, đôi mắt Vân Mộc Văn trợn tròn, tức giận hỏi:

"Chị à, chị đã nhẫn nhục chịu khó, làm việc cực khổ bao năm qua, nhưng mỗi lần tính công lao đều bị đám người vô liêm sỉ Vân Hinh Nhi cướp mất, chỉ trả cho chị chưa đến 5% tiền hoa hồng. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều là chị làm, còn thăng chức tăng lương khoe khoang các kiểu thì lại là bọn họ, đúng là một lũ khốn nạn!"

"Với khả năng và trình độ của chị, thừa sức để làm tổng giám đốc, nhưng mấy người Vân Hinh Nhi lại sắp xếp cho chị làm ở một vị trí giám đốc bộ phận nhỏ nhoi trong suốt hai năm. Bọn họ muốn chèn ép và bóc lột chị, sợ chị giỏi giang sẽ vượt mặt bọn họ, họ muốn để chị tiếp tục bán mạng cho họ”.

Vân Mộc Thanh nghe vậy cúi đầu không nói lời nào, bất lực thở dài.

Những điều Vân Mộc Văn nói, sao cô lại không biết chứ, nhưng cô còn có cách nào khác sao? Cô bị đuổi ra khỏi cửa nhà họ Vân, hoa hồng cũng bị cắt mất, bố cô và chú Ba đã tốn nhiều công sức mới giúp cô có được một công việc trong Tập đoàn Vân Thị, giúp cô có thể gắng gượng kiếm sống qua ngày.

Dù biết rằng người nhà họ Vân đang ‘hút máu’ cô, chèn ép bóc lột thành quả và công sức của cô nhưng vì Đan Đan và vì cuộc sống nên cô phải đành cắn răng tiếp tục chống đỡ.

Cô rất cần khoản tiền hoa hồng ít ỏi đến đáng thương đó.

Đây cũng là lần đầu tiên Sở Phàm nghe nhắc đến chuyện này, trong lòng không tránh khỏi việc nổi giận. Lần trước Vân Hinh Nhi bắt Vân Mộc Thanh quỳ ở biệt thự nhà họ Vân, chị ta đã bị anh dạy cho một bài học, không ngờ chị ta lại quên nhanh, lòng dạ vẫn ác độc như vậy.

Xem ra, phải khiến chị ta chịu khổ một chút mới được.

“Yên tâm đi, năm nay em cứ mạnh dạn tranh giành, tôi đảm bảo, chức tổng giám đốc này chắc chắn sẽ thuộc về em”, Sở Phàm nhìn Vân Mộc Thanh và nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy tự tin.

Vân Mộc Thanh cũng hơi sững sờ, cô có một cảm giác tín nhiệm khó giải thích với lời nói của Sở Phàm, nhưng chuyện nhà họ Vân sao có thể dễ dàng như vậy chứ?

Vân Mộc Văn cũng bĩu môi nói: "Anh rể, anh coi thường ‘cuộc kiểm tra đánh giá gia tộc’ của nhà họ Vân quá rồi đấy. Để vào được tầng lớp lãnh đạo cốt cán, đám con cháu trong nhà họ Vân đã dùng hết sức mình để đi tranh giành thành tích và đơn hàng!"

"Chị bị họ chèn ép, người người bóc lột, thành tích ít đến đáng thương. Trừ khi tối hôm nay có đơn hàng mấy chục triệu tệ thì mới là kỳ tích, điều này có thể xảy ra sao? Hoàn toàn không thể nào!”

Vẻ mặt Vân Mộc Thanh càng thêm u ám, nở nụ cười tự giễu, đơn hàng mấy chục triệu tệ đấy.

Trong một năm, cô cũng chưa chắc đã gom góp được nhiều như vậy

Sở Phàm ngược lại rất bình tĩnh nói: "Ngộ nhỡ, thật sự có kỳ tích thì sao?"

Vân Mộc Văn tức giận liếc xéo Sở Phàm phẫn nộ nói: “Nếu có kỳ tích thì Vân Mộc Văn này sẽ bưng trà rót nước, giặt giũ nấu cơm, làm người giúp việc miễn phí cho anh một tháng, hừ, nói được làm được".

Sở Phàm lập tức gật đầu: "Cứ quyết định như vậy đi”.

“Hai người được rồi đấy, chẳng nghiêm túc chút nào cả”, Vân Mộc Thanh tức giận nói. Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô kinh ngạc trả lời: “Alo, xin chào, tôi là Vân Mộc Thanh”.

"Cái gì? Đơn đặt hàng của hội thương mại Tứ Hải, năm mươi triệu tệ ư?"

Vân Mộc Thanh đứng bật dậy, khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn vẻ kích động mừng rỡ: "Được, được, tôi lập tức đến công ty, lập tức ký hợp đồng”.

Sở Phàm vẫn bình tĩnh ăn thức ăn, xem ra hành động của Mã Minh Nguyên đã đủ nhanh.

Cặp mắt xinh đẹp của Vân Mộc Văn tròn xoe ửng đỏ, đôi môi mở to và khuôn mặt xinh đẹp đang kinh ngạc với vẻ không tưởng tượng nổi.

"Trời ạ, là thần tiên hiển linh rồi sao?”

Cô ấy vừa nói rằng trừ khi nhận được đơn hàng mấy chục triệu tệ thì nó lại xuất hiện ngay lập tức? Điều này cũng quá phản khoa học rồi đấy.



“Anh nói rồi, trên đời này có rất nhiều kỳ tích”, Sở Phàm cười tủm tỉm nói, khuôn mặt đùa cợt liếc nhìn Vân Mộc Văn đang trợn mắt há mồm kinh ngạc: “Nhớ đấy, làm người giúp việc cho anh, bưng trà rót nước, giặt giũ nấu ăn, cô Vân xinh đẹp nhé”.

Vân Mộc Văn ấp a ấp úng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận.

“Bố, bố, Đan Đan biết nhật ký ngày hôm nay sẽ viết thế nào rồi, sẽ gọi là dì nhỏ của con là người giúp việc!”, Đan Đan vẫy quả đấm nhỏ, nhảy nhót hoan hô.

Sở Phàm tỏ vẻ vui mừng yên tâm: "Đúng là một đứa trẻ ngoan rất thích học hỏi, ngày mai nhớ mua cho dì con một bộ đồ cho người giúp việc, như vậy mới phù hợp với thân phận của dì ấy”.

Đan Đan gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Vâng, vâng, hơn nừa còn phải là bộ đồ ngực lép, nếu không thì dì mặc không được đâu”.

“…”

Vân Mộc Văn ôm khuôn mặt nhỏ bé đau khổ của mình, tức đến mức suýt ngất tại chỗ.

Hu hu hu.

Bố con nhà này, thất khiến người khác tức chết rồi!

 

--------------------