$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 132

Chương 132: Tài sản mười tỷ

Màn đêm buông xuống, trong phòng bao ở một quán bar cách bệnh viện không xa, góa phụ Hắc cùng một đám ông trùm kính cẩn đứng trước mặt Sở Phàm.

“Anh Sở, tôi đã xử lý con chó Lý Chiến Hào kia theo sự sắp xếp của anh rồi, bảo đảm không để lại dấu vết”.

Mã Minh Nguyên đưa đến một vài bức ảnh và một tờ báo ngày hôm nay.

Tin tức mới nhất, chiều nay một người đàn ông họ Lý do say rượu lái xe đã gây ra tai nạn giao thông, chết ngay tại chỗ.



Trong ảnh đều là hiện trường cái chết bi thảm của Lý Chiến Hào, máu me be bét, bất kỳ ai đi điều tra cũng đều chỉ có một kết quả là Lý Chiến Hào lái xe trong tình trạng say rượu, những thứ khác không hề có vết tích gì.

“Tốt”.

Sở Phàm khẽ gật đầu, chỉ nhìn lướt qua rồi đặt mấy tấm ảnh sang một bên, uống một ngụm Whiskey trong ly.

Kẻ như Lý Chiến Hào, bản tính khó đổi, tội ác chồng chất, giữ lại sớm muộn cũng thành tai họa.



Dám động đến người thân của Sở Phàm vậy thì phải chuẩn bị trả giá, đây là giới hạn cuối cùng của Sở Phàm, kẻ nào đụng đến đều phải chết.

Anh liếc nhìn đám người Mã Minh Nguyên rồi nói: “Buổi tối mấy người gọi tôi ra ngoài, không phải chỉ vì chút chuyện vớ vẩn của Lý Chiến Hào đấy chứ?”

Mã Minh Nguyên cười gượng gạo, nói: “Anh Sở thật thông minh”.

“Là thế này, cuộc chiến lần trước với Chu Kiến Hòa ở sàn đấu may mà có anh Sở ra tay, một quyền đánh bại Tông sư, giúp Giang Lăng chúng ta chuyển bại thành thắng, nửa tháng qua, mấy ông lớn chúng tôi hợp tác với nhau, đến hôm qua đã tiếp nhận toàn bộ công ty và địa bàn của Chu Kiến Hào, từ giờ Giang Lăng không còn tranh chấp nữa”.

“Vả lại, chúng tôi còn phát hiện bên chỗ tình nhân của Chu Kiến Hào ở nước ngoài có tài sản mười tỷ, toàn bộ gửi trong thẻ đen của ngân hàng Hiệp Hải”.

Mã Minh Nguyên dứt lời lập tức cung kính đưa tấm thẻ đen cho Sở Phàm rồi nói: “Mấy người chúng tôi đã bàn bạc, phần tài sản này cũng chỉ có anh Sở mới xứng đáng nên đặc biệt dành riêng cho anh”.

Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là vì Chu Kiến Hào là hội viên cấp cao của ngân hàng Hiệp Hải, đã ký hợp đồng từ lâu, trừ khi đích thân ông ta có mặt nếu không số tài sản này tuyệt đối không thể rút ra.

Vì vậy tấm thẻ đen này ở trong tay bọn họ chỉ là đồ bỏ đi, không bằng xem như mượn hoa dâng phật, tặng cho Sở Phàm.

“Ồ? Lúc trước Chu Kiến Hào gào thét nói dùng mười tỷ mua mạng tôi, tôi còn tưởng là chém gió, hóa ra lại là thật”.

“Mấy người đúng là có lòng rồi”.

Sở Phàm nhìn thấu nhưng không nói ra, hào phóng nhận tấm thẻ đen.

Ngân hàng Hiệp Hải là một trong năm ngân hàng đứng đầu thế giới, tài sản gia tộc hơn một nghìn tỷ, cũng là một gã khổng lồ tài chính khó lòng lay chuyển trong mắt người ngoài, nhưng với một chiến thần như Sở Phàm mà nói, chỉ cần ra quân lệnh thì bọn họ sẽ phải phối hợp, ngoan ngoãn giao ra toàn bộ số tiền của Chu Kiến Hào.

Một gia tộc, dù lớn mạnh đến đâu cũng làm sao có thể chống lại sức mạnh của một quốc gia?

“Còn nữa, năm mươi triệu này là phần thưởng chiến thắng của anh ở sàn đấu, tiền hoa hồng của cuộc cá cược” , Mã Minh Nguyên đưa ra một tấm thẻ ngân hàng, kính cẩn nói.

Cuộc chiến giữa mấy ông trùm Giang Lăng và Chu Kiến Hào được rất nhiều người mong ngóng, vì vậy rất nhiều sòng cá cược được mở ra, mức đặt cược lên tới ba trăm triệu, khoản tiền hoa hồng này, cho dù Sở Phàm không thèm để mắt tới thì bọn họ cũng không dám tham ô.

Sở Phàm đang định xua tay, để bọ họ tự chia nhau thì góa phụ Hắc bên cạnh lại mỉm cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Cậu Sở, tôi biết cậu không để tâm đến chút tiền này, nhưng biết đâu, thời điểm này vợ cậu lại cần khoản tiền này thì sao”.

“Hả?”

Nhắc đến chuyện của Vân Mộc Thanh, Sở Phàm ngồi thẳng người, hỏi: “Có ý gì?”

Góa phụ Hắc trả lời: “Nhà họ Vân có một quy tắc, ba năm một lần sẽ có cuộc kiểm tra đánh giá gia tộc, phàm là người đạt được thành tựu ở tập đoàn Vân Thị, năng lực vượt trội sẽ có cơ hội thăng chức, gia nhập tầng lớp lãnh đạo nòng cốt”.

“Mà ba ngày nữa là ngày diễn ra cuộc điều tra đánh giá đó. Vợ cậu đã giữ chức vụ giám đốc bộ phận nghiệp vụ được hai năm, nếu có được đơn hàng năm mươi triệu thì tôi nghĩ chuyện cô ấy được thăng chức lên làm tổng giám đốc sẽ không thành vấn đề”.

Sở Phàm suy tư.

Mặc dù năm năm trước Vân Mộc Thanh bị đuổi khỏi nhà họ Vân vì chưa kết hôn mà đã sinh ra Đan Đan, nhưng nhờ bố cô là Vân Gia Mạnh và chú ba Vân Gia Hùng bảo vệ nên cô vẫn giành được một vị trí trong tập đoàn Vân Thị, để cô miễn cưỡng duy trì cuộc sống.

Vân Mộc Thanh cũng không chịu thua kém, dựa vào sự chăm chỉ cố gắng và năng lực của bản thân, dưới áp lực chèn ép của anh em trong nhà họ Vân, cô ngồi lên vị trí giám đốc bộ phận nghiệp vụ, nhưng muốn tiến thêm bước nữa, gia nhập tầng lớp lãnh đạo cốt cán lại khó hơn lên trời.

Dù Vân Mộc Thanh không nói gì nhưng Sở Phàm biết, người phụ nữ của mình vô cùng kiên cường, rất muốn có được thành tựu, để hùng hồn đánh vào mặt những kẻ bắt nạt, coi thường cô.

“Được, cứ làm như vậy đi”.

Sở Phàm thẳng thắn đồng ý, sau đó trong lòng anh khẽ dao động, đột nhiên nảy ra một chủ ý.

Anh bình thản nói: “Nếu đã muốn chơi, vậy phải chơi lớn, Mã Minh Nguyên, góa phụ Hắc, tôi giao cho hai người mười tỷ, đi làm chút chuyện”.

“Cần tiền, cần người, cần quyền, tôi đều có thể cho các người”.

“Trong vòng một năm, tôi muốn thấy một sản nghiệp bao trùm nhiều lĩnh vực, một tập đoàn khổng lồ ra đời để dành tặng cho người phụ nữ của tôi”.

Sở Phàm lật qua lật lại tấm thẻ đen trong tay: “Hai người làm được không?”

Người phụ nữ của Sở Phàm là con cưng của trời, đã định sẵn là người đứng trên đỉnh cao, một tập đoàn Vân Thị chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi.

Đám người Mã Minh Nguyên đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, trái tim kinh ngạc đến suýt nhảy ra ngoài.

Cái này, tùy ý vung tay bỏ ra mười tỷ đầu tư, quá bá đạo, quá mạnh mẽ rồi đấy.

Phải biết rằng, nhà họ Đường giàu nhất Giang Lăng hiện nay, tổng tài sản tích lũy ba đời mới có hơn mười tỷ.

Mà Sở Phàm, vừa trở tay đã vung ra số tiền mười tỷ!

“Anh Sở, anh yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh!”, đám người Mã Minh Nguyên sau khi kinh ngạc liền vô cùng hưng phấn, tràn đầy nhiệt huyết.

Cuộc sống mà, ai chẳng muốn mạnh mẽ, oanh liệt làm chuyện lớn, mà hôm nay, Sở Phàm cho bọn họ cơ hội này, sao họ không kích động cho được.



Sở Phàm gọi một cuộc điện thoại, năm phút sau, anh đưa thẻ đen cho bọn họ: “Ngân hàng Hiệp Hải bên kia đã giải quyết xong rồi, trong vòng hai mươi bốn giờ, khoản tiền mười tỷ này sẽ không bị đóng băng nữa, nhớ, phải giữ bí mật, âm thầm phát triển”.

“Tôi muốn cho cô ấy một bất ngờ”.

Mấy người Mã Minh Nguyên gật đầu lia lịa.

Đôi mắt xinh đẹp của góa phụ Hắc đầy ngưỡng mộ và ghen tỵ: “Cậu Sở, làm người phụ nữ của cậu thật hạnh phúc”.

Người đàn ông như vậy là mơ ước của biết bao cô gái, phúc phận mấy đời vun đắp.

Nếu trẻ hơn vài tuổi, nhất định bà ta sẽ không ngần ngại mà lao vào vòng tay Sở Phàm, e là dù làm tình nhân bí mật cũng cam tâm tình nguyện.

“Đây là tôi nợ cô ấy”.

Sở Phàm đứng dậy, ánh mắt nhìn xa xăm, dường như thấy được năm năm trước, hai mẹ con Vân Mộc Thanh và Đan Đan bị đuổi khỏi nhà và quá khứ khó khăn khổ sở của họ.

Ánh mắt anh tràn đầy vẻ áy náy, tự trách nhưng cũng có cả dịu dàng.

Bây giờ anh quay về rồi, tuyệt đối không để họ phải chịu ấm ức nữa.

“Tôi đã từng nói, tôi sẽ dùng vinh quang của mình để cho hai mẹ con cô ấy một thế giới bình yên”.

“Đây mới chỉ là khởi đầu”.

 

--------------------