$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 131

Chương 131: Nhổ cỏ tận gốc

Mặc dù mặt mũi Lý Chiến Hào sưng vù, bộ dạng thảm hại nhưng cả người vẫn đầy vẻ hung hăng, thô bạo.

Hắn nhổ một bãi nước bọt, chỉ con dao trong tay vào Sở Phàm, mở miệng mắng chửi:

“Thằng khốn kiếp, dám đấu với tao, ông đây xử chết mày!”

“Mười năm trước tống tao vào tù, cộng thêm việc hôm nay mày đánh tao, thù cũ hận mới chúng ta tính luôn một thể”.



“Đừng tưởng mày đi lính hai năm, có chút võ thì kiêu ngạo hống hách, có đánh giỏi thế nào đi nữa thì mày có thể đánh thắng mấy chục người của tao hay không?”

“Nói cho mày biết, tao có hội thương mại Tứ Hải chống lưng, chỉ cần tao nói một tiếng, các anh em sẽ băm vằm mày chỉ trong vài phút, hiểu không?”

Vẻ mặt Lý Chiến Hào dữ tợn hung ác liếc xéo Sở Phàm và người nhà họ Chu, như thể gã đồ tể nhìn đàn cừu sắp bị hắn làm thịt.

Mấy chục tên côn đồ phía sau cũng thi nhau la hét hống hách.



Sở Phàm chỉ lạnh lùng liếc xéo Lý Chiến Hào một cái, bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, cười khẩy nói: “Ngu xuẩn”.

Lý Chiến Hào cảm thấy nhục nhã, hai má nóng bừng. Lửa giận trong lòng bùng phát, vẫy tay ra hiệu: “Các anh em hội thương mại Tứ Hải, xông lên cho tôi, đánh chết hết toàn bộ người trong phòng cho tôi”.

“Có chuyện gì thì ông đây chịu trách nhiệm”.

Lý Chiến Hào dẫn đầu, đá bay một cái ghế dài, dự định phô trương sức mạnh và uy phong.

Tuy nhiên, khi vừa bước chân vào cửa phòng bệnh hắn đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh tựa như hơi thở của thú dữ phả vào mặt, khiến hắn rùng mình sợ hãi.

Vô thức ngẩng đầu nhìn.

“Mẹ kiếp”.

Lý Chiến Hào sợ chết khiếp, ngã phịch xuống đất.

Hắn nhìn thấy trước giường bệnh của Chu Long có một người đàn ông trung niên khí thế bất phàm đang ngồi ân cần gọt táo.

Đối phương cầm dao gọt trái cây, hai mắt như có ngọn lửa, hận không thể ăn tươi nuốt sống đám người Lý Chiến Hào.

Đó là ông trùm của thế giới ngầm Giang Lăng, ngôi sao sáng hội thương mại Tứ Hải, ông chủ của ông chủ bọn họ - Mã Minh Nguyên!

“Mã, ông Mã”.

Nhất thời Lý Chiến Hào như bị sét đánh, toàn thân lạnh ngắt, sợ đến mức hai chân run rẩy không thể cử động.

Đám côn đồ Tứ Hải vừa xông vào cũng sững sờ, vũ khí trong tay lần lượt rơi xuống đất, hỗn độn trong gió, run lẩy bẩy.

Nhưng còn chưa hết.

Bọn họ lại nhận ra, ông lão đang lấy nước ở bình nước bên cạnh lại là người đứng đầu giới võ đạo Giang Lăng - Mộ Dung Thích, người phụ nữ trẻ duyên dáng đang giúp Chu Long xoa bóp lại là góa phụ Hắc nổi danh khắp Giang Lăng. Còn người đàn ông đeo kính không quá nổi bật bên kia là Bạch Diên Thư Sinh.

Tất cả những nhân vật hàng đầu, những người thanh danh chấn động cả thế giới ngầm Giang Lăng, giờ phút này lại tụ họp trong căn phòng bệnh nhỏ bé này, ân cần chăm sóc Chu Long, một ông già không quyền không thế? Vẻ mặt bọn họ còn vô cùng kích động và vinh hạnh?

Đây, đây là chuyện quái quỷ gì vậy.

Rốt cuộc Sở Phàm này là ai?

Đầu óc Lý Chiến Hào trống rỗng, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Toang rồi, đá trúng tấm sắt, gây ra họa lớn rồi!

“Ông, ông Mã, các vị, các vị đại ca”.

Lý Chiến Hào sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng quỳ xuống.

Đám côn đồ hung hăng kiêu ngạo cũng nhanh chóng vứt bỏ vũ khí, quỳ gối cầu xin.

Bốp!

Lúc này Mã Minh Nguyên vô cùng tức giận, xông lên đá vào người tên khốn Lý Chiến Hào, sau đó túm cổ áo hắn và tát liên tiếp hơn chục cái cả hai bên má.

“Súc vật!”

“Khốn kiếp, ngu xuẩn!”

“Đồ chó má!”

Bốp bốp bốp

Mã Minh Nguyên tức giận không thôi, khó khăn lắm ông ta mới có cơ hội chuộc lỗi, đến chăm sóc Chu Long, xoa dịu mối quan hệ với Sở Phàm, kết quả tên khốn Lý Chiến Hào lại chạy đến phá hỏng.

Nếu hắn gọi người khác đến thì còn đỡ, vậy mà lại dẫn người hội thương mại Tứ Hải đến, còn mắng nhiếc đòi đánh chết cả nhà Sở Phàm? Mã Minh Nguyên có thể không tức giận sao?

Chuyện này mà không xử lý tốt, đắc tội đến vị Đại thần Sở Phàm này thì ngay cả cái mạng nhỏ của ông ta và cả nhà ông ta đều khó giữ, đây là nhân vật vô cùng quyền thế.

Mã Minh Nguyên vừa kinh hãi vừa tức giận, xuống tay rất độc ác, mấy chục cái tát, hung hăng đánh vào da thịt khiến Lý Chiến Hào rơi cả răng, máu me be bét, mặt sưng như đầu heo.

Đám côn đồ xung quanh sợ hãi cúi đầu, run lẩy bẩy, trong lòng mắng nhiếc đến mười tám đời tổ tiên tên chó Lý Chiến Hào, tên khốn kiếp này, muốn chết cũng đừng kéo ông đây theo chứ.

“Ông Mã, tôi, tôi sai rồi, là tôi khốn nạn, không có mắt”.

Mặt Lý Chiến Hào sưng vù, sợ đến mức run bần bật, liên tục cầu xin : “Xin ông, tha mạng cho tôi”.

Bốp!

Mã Minh Nguyên lại tát thêm một cái, mắng chửi: “Đồ chó, mày cầu xin tao cũng vô dụng, dám động đến anh Sở, mày ăn gan hùm mật gấu hả?”

“Anh Sở là người mà loại thấp hèn như mày có thể đắc tội sao?”

Lý Chiến Hào bị đạp ngã lăn dưới đất, hắn vội vàng bò dậy, vẻ mặt kinh hoàng không thể tin nổi, nhìn Sở Phàm vẫn đang ung dung ngồi trên ghế, bình tĩnh uống trà xem trò hay.

“Anh, anh Sở? Anh Sở nào cơ?”

Bốp!

Bộc Hải bên cạnh cũng đứng dậy đá hắn một cái, lạnh lùng hỏi: “Cả cái Giang Lăng này có mấy anh Sở? Đồ chó, não mày bị úng nước à?”

Lý Chiến Hào trợn tròn mắt, ngã nhào xuống đất, cả người như bị sét đánh, sợ đến mức lông tóc dựng đứng.

Hắn từng nghe vài ông lớn sau khi uống rượu có nhắc đến, gần đây ở Giang Lăng mới xuất hiện anh Sở - một nhân vật vô cùng bản lĩnh!

Một cú đấm đã đánh bại Tông sư, giết chết Chu Kiến Hòa, võ công cực cao, giúp thế giới ngầm Giang Lăng lấy lại tôn nghiêm.

Theo lời đồn, anh Sở này còn có quân đội chống lưng, quyền thế ngút trời, chỉ cần một câu nói đã khiến chỗ dựa trên tỉnh của Mã Minh Nguyên rớt đời, vào tù ngồi.

Ông trùm của cả vùng Giang Lăng, ngôi sao sáng giới võ đạo Mộ Dung Thích hoàn toàn phục tùng, tôn kính anh Sở này.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ, anh Sở chính là Sở Phàm?

Khi đưa ra kết luận này, Lý Chiến Hào vô cùng sợ hãi, vội vàng quỳ xuống trước mặt Sở Phàm dập đầu tạ tội: “Anh Sở, tôi là đồ khốn nạn, là kẻ ngu ngốc, cầu xin anh, niệm tình đồng hương, tha cho tôi, tôi biết sai rồi”.

“Chú Chu, chú Chu, cầu xin chú, xin chú nói giúp cháu với”.



Nếu hắn biết Sở Phàm chính là anh Sở mà mọi người nhắc đến thì dù cho hắn tám trăm lá gan hắn cũng không dám làm càn.

Chu Long trên giường bệnh nhíu mày, dường như hơi dao động.

Nhưng đúng lúc này, Sở Phàm đặt chén trà xuống, hờ hững liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng: “Tao từng cảnh cáo mày rồi, đừng động đến người thân của tao, bằng không, hậu quả này mày gánh không nổi”.

“Tao đã cho mày hai cơ hội, hai lần”.

Lý Chiến Hào hoàn toàn cứng họng không nói nên lời, ánh mắt trốn tránh, vội quỳ lạy, ấp a ấp úng: “Tôi, tôi sai rồi, tôi bảo đảm, không dám nữa, không dám nữa”.

“Tao không phải bố mày, không có kiên nhẫn dạy mày làm người”, Sở Phàm dửng dưng đứng dậy rời đi, chỉ nói với Mã Minh Nguyên một câu:

“Người của ông, giao cho ông xử lý”.

“Đã rõ”, Mã Minh Nguyên gật đầu, vẫy tay ra hiệu, đám đàn em xung quanh lập tức hung hăng kéo Lý Chiến Hào đang kêu la thảm thiết ra ngoài như một con chó.

Ánh mắt Mã Minh Nguyên lộ ra ý định giết người, bàn tay đưa lên làm động tác cắt cổ.

Hàm ý là nhổ cỏ tận gốc!

 

--------------------