$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 130

Chương 130: Ngày càng táo tợn

Ba tiếng sau, Chu Long được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Có bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng như Phó Thiên Ân làm bác sĩ phẫu thuật chính nên ca mổ rất thành công, đồng thời còn phối hợp với phương pháp dùng kim bạc châm cứu của Sở Phàm nên chân phải của Chu Long đã hoàn toàn được chữa lành.

Chỉ cần ông ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một hai tuần là có thể xuống giường đi lại bình thường.

Sau ca phẫu thuật, Lưu Minh Hà và Chu Dĩnh vô cùng xúc động, liên tục cảm ơn Phó Thiên Ân và Đường Miên Miên.



"Tôi là bác sĩ, đây đều là chuyện mà tôi nên làm, không cần khách sáo”.

“Mọi người nên cảm ơn cậu Sở mới phải”.

Phó Thiên Ân khiêm tốn xua tay, nhìn Sở Phàm bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Huống hồ lần phẫu thuật này, tôi chỉ tháo đinh nẹp ở chân phải của ông Chu, chỉ trị phần ngọn. Còn cậu Sở đã dùng phương pháp châm cứu bằng kim bạc, không những cố định lại mà còn dưỡng lành thương, đây mới là điều trị tận gốc căn bệnh của ông Chu”.

Trong phòng phẫu thuật, Phó Thiên Ân được mở rộng tầm mắt, ông ấy lại một lần nữa tin chắc rằng phương pháp châm cứu mà Sở Phàm dùng chính là ‘Cửu Cung Hoàn Dương’ thất truyền hai trăm năm, đây quả thực là báu vật trong lĩnh vực y học.



“Tôi theo ngành y bốn mươi năm, cũng xem như đã học hết Trung và Tây y, nhưng chưa từng gặp thiên tài y học nào như cậu Sở đây”, Phó Thiên Ân cảm thán, không quên nói với Đường Miên Miên đứng phía sau: “Miên Miên, sau này phải học hỏi thầy của cháu nhiều hơn, cố gắng chăm chỉ mài giũa tính khí kiêu ngạo của cháu đi, hiểu chưa?”

Đường Miên Miên tức giận giậm chân, bất bình nói.

"Ông Phó khen nhầm rồi”.

Sở Phàm cũng lịch sự đáp lại, vợ chồng Chu Long rất kinh ngạc và tự hào khi biết rằng y thuật của Sở Phàm cao siêu như vậy.

Sau khi trò chuyện dặn dò một hồi, Phó Thiên Ân cũng không ở lại nữa mà nói lời tạm biệt: "Ca phẫu thuật rất thành công, tôi sẽ không làm phiền mọi người nữa. Nếu có việc gì thì có thể đến tìm Miên Miên, nó là phó viện trưởng cũng là chuyên gia khoa ngoại”.

Người nhà họ Chu tiễn Phó Thiên Ân rời đi, Sở Phàm mỉm cười liếc nhìn vóc người uyển chuyển của Đường Miên Miên và nói: “Học trò ngoan, sau này phải nghe lời đấy”.

"Ấu trĩ!"

Đường Miên Miên tức giận thốt lên một câu, trừng mắt liếc xéo Sở Phàm, đôi chân thon dài ngọc ngà giẫm lên giày cao gót, xoay người rời đi.

Không phải chỉ là một cuộc cá cược, nhận tình thầy trò thôi sao, vậy mà tên khốn này còn coi là thật, không hề nể mặt cô một chút nào.

Trước giờ Đường Miên Miên luôn kiêu căng ngạo mạn, lúc này khuôn mặt xinh xắn lại đỏ bừng vô cùng bực bội, gần như bùng nổ vì tức giận.

Sau khi tiễn Phó Thiên Ân rời đi, Chu Dĩnh lại đảo mắt, mỉm cười bước tới, vỗ vai Sở Phàm với vẻ đùa cợt: "Anh, chuyện là thế nào đấy? Em thấy anh và nữ bác sĩ đó có quan hệ không tệ nhỉ, lại còn thầy và trò nữa chứ".

Sở Phàm không hề tức giận, hất tay cô ta ra rồi nói: "Quan hệ không tệ gì chứ, chỉ là bạn bè bình thường thôi, đừng nói năng bậy bạ”.

"Dĩnh Dĩnh nói đúng, Mộc Thanh là một cô gái tốt, con đừng có mà thay lòng đổi dạ, làm chuyện có lỗi với người ta đấy”.

Lưu Minh Hà cũng nắm lấy tay Vân Mộc Thanh, bày tỏ thái độ chỉ nhận một mình cô con dâu này, bà ấy trừng mắt nhìn Sở Phàm rồi nói: "Mộc Thanh, nói cho bác gái biết, Tiểu Phàm có bắt nạt cháu không, bác gái sẽ làm chủ cho cháu”.

"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy, mối quan hệ của con và Mộc Thanh tốt lắm đấy, đúng không em?”

Sở Phàm bất lực mỉm cười, điên cuồng nháy mắt với Vân Mộc Thanh, ám chỉ cô hãy nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện.

Vân Mộc Thanh bĩu môi kiêu ngạo, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã thê lương, nói với vẻ điềm đạm đáng yêu: "Cháu nào dám nói xấu anh ấy đâu, cháu sinh con xong đã trở thành bà cô già rồi, sao có thể so sánh với bác sĩ Đường được chứ”.

"Trẻ trung xinh đẹp, có học thức và hiểu biết, da trắng dáng xinh, còn có một đôi chân thon dài thẳng tắp”.

Lưu Minh Hà nghe đến đây lập tức thở hổn hển, cầm một cây chổi đuổi theo Sở Phàm.

Sở Phàm thấy tình hình không ổn liền co giò bỏ chạy.

"Thằng này được lắm, còn học theo cái thói trăng hoa phản bội vợ nữa à? Xem mẹ xử lý con thế nào đây”.

"Mẹ, hãy nghe con giải thích…"

"Đánh hay lắm, he he, anh mau chạy đi, chạy nhanh lên một chút”.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Vân Mộc Thanh không khỏi hé môi cười hì hì, sự khó chịu và ghen tị trong lòng cũng tan biến đi nhiều.

Cô cúi đầu vuốt ve chiếc vòng ngọc bích ‘bảo vật gia truyền’ trên cổ tay trắng nõn, lòng ngập tràn cảm giác ấm áp và hạnh phúc.

Bảo vật này giống Thượng Phương Bảo Kiếm thật đấy, sau này xem tên này còn dám bắt nạt mình nữa hay không.

Sau bữa trưa, lại có những ‘vị khách’ đặc biệt đến thăm phòng bệnh.

Mã Minh Nguyên của hội thương mại Tứ Hải, đám người góa phụ Hắc, Bộc Hải,… của thế giới ngầm Giang Bắc và Mộ Dung Thích cùng một số võ sư danh tiếng. Gần như những nhân vật đầu não của thế giới ngầm Giang Bắc đều đến đông đủ, trên tay xách theo những túi lớn túi nhỏ đồ ăn bồi bổ đến thăm Chu Long.

"Ông Chu, ông Chu”.

Mã Minh Nguyên xách theo những thực phẩm bồi bổ có giá trị, tỏ thái độ thấp hèn nhất và nói với vẻ đầy áy náy: "Trước đây là tôi không có mắt, đắc tội với ông Chu, vết thương ở chân ông Chu là vì tôi nên mới có, hôm nay tôi đến là đặc biệt gửi quà xin lỗi”.

Mấy ngày nay, trong lòng ông ta hết sức thấp thỏm lo lắng khi nghe tin Chu Long nằm viện vì vết thương ở chân, ông ta rất sợ Đại Phật Sở Phàm nên hôm nay vội vàng kéo theo đám người Mộ Dung Thích và Bộc Hải đến đây thăm hỏi và nói giúp cho ông ta.

Sở Phàm cau mày, xua tay nói: "Ân oán giữa tôi và ông đã hết, tôi sẽ không báo thù ông nữa đâu, ông về đi”.

Cả nhà Chu Long cũng hiểu lý lẽ, mặc dù không có ấn tượng tốt với Mã Minh Nguyên, nhưng Mã Minh Nguyên cũng đã tự chặt đứt một tay, đến cửa quỳ gối xin lỗi, chuyện cũng đã khác rồi.

Mã Minh Nguyên nói với vẻ mặt thành khẩn: "Ông Chu là người rộng lượng, nhưng Mã Minh Nguyên tôi không thể không biết lý lẽ cơ bản, tôi muốn ở lại đây chăm sóc cho ông Chu để bày tỏ thành ý và nỗi day dứt áy náy”.

"Tôi hy vọng ông Chu có thể cho tôi cơ hội này”.

Mặc dù Sở Phàm không so đo tính toán với ông ta, nhưng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người khó khăn lắm mới thiết lập được rất có thể sẽ xuất hiện kẽ hở, hiện giờ Sở Phàm có thể được coi là một tay che trời ở Giang Bắc, nhân vật lớn như vậy thì Mã Minh Nguyên ông ta nhất định phải kết thân.

"Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi cũng sẵn lòng ở lại chăm sóc bác Chu".

Đám người Mộ Dung Thích, góa phụ Hắc cũng rối rít lấy lòng.

Sở Phàm là một nhân vật dũng mãnh đánh bại Tông sư chỉ bằng một nắm đấm, bây giờ có cơ hội kéo gần mối quan hệ với nhân vật như vậy thì đương nhiên bọn họ cầu còn không được.

Quả thật Sở Phàm không chịu nổi việc những người này cứ tiếp tục năn nỉ van xin nên đành gật đầu đồng ý, hơn nữa Lưu Minh Hà và Chu Dĩnh vì chăm sóc Chu Long mà mấy ngày nay chưa chợp mắt, cũng nên để bọn họ nghỉ ngơi.

Lưu Minh Hà và Chu Dĩnh trợn mắt há mồm kinh ngạc, nhìn những ông lớn đứng chật cả căn phòng, không biết phải làm sao, cứ như đang nằm mơ.



Mã Minh Nguyên hết sức ân cần niềm nở, sai người tặng đồ trang sức, túi xách, mỹ phẩm quý giá, cố gắng hết sức để hàn gắn hiểu lầm với nhà họ Chu và lấy lòng Sở Phàm.

Mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt, Mã Minh Nguyên bận rộn suốt nửa ngày cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thấy vui mừng với lựa chọn hôm nay của mình: Làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp.

"Bụp!"

Giây kế tiếp, cửa phòng bệnh bị ai đó đá mở toang, sau đấy truyền đến tiếng bước chân lộc cộc dồn dập.

Có khoảng tầm bảy tám mươi gã đàn ông tay cầm dao và gậy thép, bộ dạng hung dữ, ngang ngược hống hách đứng chen chúc khắp hành lang, khiến y tá và bệnh nhân trong bệnh viện sợ hãi, tất cả đều hỗn loạn hoảng hốt.

"Sở Phàm, mẹ kiếp, ông đây trở lại rồi!”

Ban ngày, Lý Chiến Hào bị Sở Phàm một cước đá bay, mất hết thể diện, lúc này vô cùng ngang ngược cầm dao xông vào phòng bệnh.

Hai lần cảnh cáo trước đó của Sở Phàm không khiến hắn rút ra bài học, mà ngược lại hắn ghi hận trong lòng, ngày càng táo tợn, điên cuồng gọi một nhóm côn đồ đến, muốn chém giết trong bệnh viện.

 

--------------------