$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 124

Chương 124: Báo thù

Mười năm trước, tên khốn Lý Chiến Hào dám cả gan mưu đồ làm nhục em gái anh là Chu Dĩnh và một vài nữ sinh nhưng không thành, sau đó gia đình anh đi kiện nhưng nhà họ Lý vừa có tiền vừa có quyền nên hắn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Đêm đó bản thân Sở Phàm mang theo dao đến tận nhà hắn, dọa dẫm bắt hắn phải ký tên vào đơn nhận tội và ra đầu thú, hắn mới bị kết án hơn mười năm tù, trả lại công lý cho Chu Dĩnh và những nữ sinh nữ khác.

Vì chuyện này mà anh bị nhà họ Lý ghi thù chuốc hận, lợi dụng quan hệ phán cho anh tội ‘xâm nhập trái phép’, ‘cố ý giết người’, bị truy bắt khắp nơi, muốn ép chết anh.

Sau đó, anh nghe theo sự sắp xếp của Chu Long, lập tức nhập ngũ ngay trong đêm, trốn thoát kiếp nạn này, lần ấy đi liền mười năm!



Thật không ngờ, bây giờ tên súc vật Lý Chiến Hào này lại được trả tự do rồi?

“Đúng là mày, chết tiệt, ông trời có mắt, để ông đây vừa ra tù đã gặp được thằng con hoang mày để báo thù rửa hận”.

Lý Chiến Hào hung ác nói, ánh mắt hắn hằn lên tia máu dữ tợn, hận không thể ăn tươi nuốt sống Sở Phàm.

“Bởi vì thằng con hoang mày mà ông đây phải ở tù mười năm, mười năm đó, mày có biết mười năm này tao phải trải qua những ngày tháng quái quỷ thế nào không hả? Từng giờ từng phút tao đều mong mỏi sớm được tự do để ra ngoài nghiền nát mày”.



Lý Chiến Hào căm hận nghiến răng, hắn thở hổn hển, hung hăng nhìn chằm chằm vào Sở Phàm.

Hắn thật sự không hiểu nổi, mười năm trước sao mình có thể bị thằng ranh con trước mặt này cầm dao đến dọa cho sợ tè ra quần, đầu óc hồ đồ ký tên vào đơn nhận tội và ra tự thú?

Mười năm ở tù, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, hắn đều không nhịn nổi mà tự mắng mình là đồ vô dụng bỏ đi.

Hôm nay trời cao lại cho hắn cơ hội, hắn nhất định phải báo thù rửa hận.

Vân Mộc Thanh thấy vẻ mặt hung tợn của Lý Chiến Hào cũng hơi sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, vô thức lùi lại trốn sau bờ vai vững chãi của Sở Phàm.

Sở Phàm cũng nhìn lướt qua Lý Chiến Hào rồi nói: “Mày đi tù đều là tự làm tự chịu”.

“Thằng khốn mày có mưu đồ với mấy học sinh nữ ngây thơ, gây rối trẻ vị thành niên, bắn chết cũng không quá đáng”.

“Cái rắm!”, Lý Chiến Hào vênh váo tự đắc mắng: “Năm đó mấy con nhỏ vừa mắt tao đều là may mắn của chúng nó, một khi cởi đồ và giang rộng hai chân là sẽ có một đống tiền, bọn chúng kiếm đâu ra món hời như vậy chứ?”

Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, dương dương tự đắc nói: “Đi theo tao ăn ngon uống say, trang sức vàng bạc đeo đầy người, không tốt hơn cả đời là một kẻ quê mùa, nghèo kiết xác à? Ông đây là đang giúp đỡ, cứu vớt cuộc đời bọn chúng, bọn chúng phải cảm ơn tao mới phải”.

Tên mặt dài mỏ nhọn phía sau trên cũng tỏ vẻ kinh thường: “Không sai, ngoài kia có biết bao phụ nữ tìm đủ mọi cách để tạo quan hệ với Tổng giám đốc Lý, đó là vinh hạnh của bọn họ”.

Khuôn mặt Vân Mộc Thanh đỏ bừng, cắn môi, hai tay siết chặt vì phẫn nộ với hai kẻ vô liêm sỉ kia.

Ánh mắt Sở Phàm dần trở nên lạnh băng, anh xoa hai tay, mơ hồ lộ ra ý nghĩ giết người.

“Xem ra, mười năm trong tù vẫn chưa đủ để mày hiểu rõ lỗi lầm của bản thân, đúng là chó ăn shit không thay đổi được”.

Đã như vậy thì anh không ngại ra tay giúp hắn một phen, để hắn sớm đi xuống hoàng tuyền, một lần là mãi mãi.

“Ha ha, oắt con, nhắc đến đây thì tao phải cảm ơn mày, nếu không nhờ mày thì sao tao có thể ở trong tù quen biết một ông trùm, tạo được quan hệ với hội thương mại Tứ Hải”, Lý Chiến Hào cười khẩy nói với giọng điệu cao ngạo:

“Giờ tao không còn là ông chủ bán than như mười năm trước nữa, bây giờ ông đây là tổng giám đốc công ty năng lượng Phú Thành, biết hậu thuẫn sau lưng bọn tao là ai không? Nói ra e rằng mày sợ chết khiếp”.

Lý Chiến Hào kiêu căng, vẻ mặt tự mãn đắc ý nói tiếp: “Hội trưởng của hội thương mại Tứ Hải, ông trùm đất Giang Lăng, ông Mã, Mã Minh Nguyên!”

Sở Phàm chỉ cười nhạt, vẻ mặt nhìn Lý Chiến Hào như đang nhìn một kẻ đần độn.

“Bây giờ tao muốn bóp chết mày dễ như giết một con kiến, oắt con à”, Lý Chiến Hào nở nụ cười hung ác, duỗi một ngón tay chỉ vào ngực Sở Phàm: “Món nợ giữa chúng ta, cứ từ từ tính, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết”.

“Còn người phụ nữ sau lưng mày và cả con bé họ Chu kia nữa, ha ha, tao sẽ trói chúng lại, để mày tận mắt chứng kiến cảnh tao chơi đùa bọn nó thế nào”.

Chưa kịp dứt lời, Lý Chiến Hào đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết.

Sở Phàm nắm ngón tay hắn dùng sức giật mạnh một cái, một tiếng rắc vang lên, xương cốt hoàn toàn như vỡ vụn, mười đầu ngón tay nối liền tim, đau đớn khiến Lý Chiến Hào đổ mồ hôi lạnh, la lối om sòm, như con heo béo đang chờ làm thịt.

Bốp bốp!

Sở Phàm thẳng tay tát hai cái và lạnh lùng nói: “Tao cảnh cáo mày một câu, có chuyện gì cứ nhắm vào tao, tao chơi với mày, nếu mày dám cả gan động đến người thân bên cạnh tạo thì cân nhắc cho kỹ bản lĩnh của mình đi đã”.

“Mười năm trước tao có thể tống mày vào tù thì mười năm sau, tao cũng có thể dễ dàng lấy mạng mày luôn, hiểu chưa hả?”

Mặt Lý Chiến Hào sưng tấy như mặt heo, đau đến nước mắt nước mũi giàn giụa, hắn vội cầu xin: “Hiểu, hiểu, tôi, tôi sai rồi, xin tha mạng”.

“Rác rưởi”.

Sở Phàm nhíu mày, quả thật anh lười tính toán với đồ chó má này, anh đá một cú vào bụng hắn khiến hắn sùi bọt mép, trợn trừng mắt, co giật ngã xuống sàn nhà.

Sở Phàm ghét bỏ xoa tay và dẫn theo Vân Mộc Thanh đang còn hơi sợ hãi rời đi.

“Tổng giám đốc Lý, ông, ông không sao chứ”.

Tên tay sai mặt dài mỏ nhọn kia sau khi thấy toàn bộ quá trình Sở Phàm ra tay đã sợ đến ngây người, sững sờ không dám phát ra âm thanh, chờ khi Sở Phàm đi được năm phút hắn mới chạy đến đỡ Lý Chiến Hào.

“Ôi, đau chết mất, khốn kiếp, vừa nãy mày làm cái gì hả, không biết ra tay đánh hắn à?”, Lý Chiến Hào hung hăng tát tên kia một bạt tai khiến hắn xoay mấy vòng, rớt cả răng.



“Tổng giám đốc Lý, tôi, tôi cũng không phải đối thủ của tên đó, ông yên tâm, tôi lập tức đi liên lạc với anh em ở hội thương mại Tứ Hải, chúng ta gọi thêm nhiều người, ngày mai đi đập chết tên khốn đó”.

Theo hắn thấy, dù Sở Phàm biết đánh nhau, nhưng một người đánh nổi mười mấy người không? Tới lúc đó có khi sẽ khiến dọa Sở Phàm sợ chết khiếp.

“Chết tiệt, mẹ kiếp, quá xui xẻo, vừa ra tù đã bị thằng ranh đó đánh một trận, tao nhất định sẽ xử hắn”, Lý Chiến Hào nghiến răng nghiến lợi, phun ra một ngụm máu, tức đến nghẹt thở.

Hắn cắn răng đứng dậy, vô tình phát hiện trên mặt đất có một tờ hóa đơn viện phí, hình như là Sở Phàm không cẩn thận làm rơi.

Hắn nhíu mày, liếc nhìn nội dung trên đó, đột nhiên đôi mắt phát sáng, cười khẩy nói: “Lão già Chu Long đang ở bệnh viện à, hôm nay rơi vào tay ông đây, xem tao làm sao chơi chết mày!”

“Sở Phàm, mày dám đánh tao thì tao sẽ xử bố nuôi của mày!”

Lý Chiến Hào ném tờ hóa đơn vào mặt tên tay sai: “Ngày mai lão già Chu Long phải phẫu thuật, đây là số giường bệnh và thông tin về bác sĩ phẫu thuật, nên làm thế nào thì không cần ông đây chỉ dạy nữa đúng không?”

Tên tay sai gật đầu vâng dạ và nở nụ cười nham hiểm: “He he, tôi hiểu rồi, hiểu rồi, chuyện này, tôi làm là tốt nhất”.

“Ngày mai ông sẽ hài lòng”.

 

--------------------