$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trở lại – Sở Phàm (tác giả: Mạt Bắc) – Chương 121

Chương 121: Con dâu tương lai

Những lời mắng mỏ của Chu Dĩnh đã trực tiếp vạch trần nhân phẩm đê tiện và xấu xa của cả nhà Phương Nhã, không chút nể tình.

Những người xung quanh đứng hóng hớt cũng chỉ trỏ và bàn luận sôi nổi. Cả nhà Phương Nhã bị hàng nghìn người trách móc, hết đường chối cãi, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Ngay cả Hàn Kiên Quân đức cao vọng trọng cũng gõ cây gậy xuống sàn cười khẩy nói: "Ông Phương, tôi thấy con gái của ông cứ đổi tên thành ‘Phương Kim Liên’ đi cho rồi”.

Dứt lời, ông lão giận dữ bỏ đi, vừa xấu hổ vừa tủi nhục.



Vẻ mặt của Phương Nhã trở nên hết sức khó coi, dù thế nào thì từ hôm nay trở đi, cái mác ‘Con đ*’, ‘đê tiện’ và ‘vô liêm sỉ’ sẽ đi cùng cô ta suốt cả cuộc đời và hoàn toàn không thể rửa sạch.

Trong các triều đại lịch sử, danh tiếng là thứ vô cùng quan trọng đối với một người và đặc biệt là một người phụ nữ, nó liên quan trực tiếp đến nhân phẩm và danh dự của mỗi con người.

“Minh Hà, bà, bà cũng quá đáng lắm rồi đấy”, khuôn mặt già nua của bà Phương đỏ bừng, nhưng bà ta vẫn vươn cổ, chỉ vào Lưu Minh Hà và nói: “Cho dù bà coi thường con gái của tôi thì cũng không thể vô duyên vô cớ làm ô uế sự trong sạch của Nhã Nhã nhà chúng tôi, xúc phạm nhân cách của nó chứ!"

“Trong sạch? Con gái của bà còn trong sạch sao?"



Sở Phàm thản nhiên nói một câu rồi hỏi ngược lại: "Phá thai ba lần, có thai vẫn đi xem mắt, tự cho mình là đúng, những điều em gái tôi nói có cái nào là không đúng sự thật sao?”

"Cậu", bà Phương hoàn toàn cứng họng không nói nên lời, ngón tay run rẩy vì tức giận.

"Các người, là do các người ghen tị và đố kỵ với vẻ đẹp trẻ trung xinh đẹp không ai sánh bằng của Nhã Nhã nhà chúng tôi!", ông Phương cũng chỉ trỏ, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: "Ăn không được thì đạp đổ, các người không muốn cưới Nhã Nhã nhà chúng tôi, cũng không muốn người khác cưới nó, đúng là lòng dạ ác độc".

“Đúng vậy, các người đang ghen tị và đố kỵ với vẻ đẹp của con gái tôi!”, bà Phương phụ họa theo, hùng hổ dọa người.

Cả nhà Chu Long đều không nói nên lời, đầu óc của gia đình này phát triển thế nào vậy, suy luận kiểu quái quỷ gì thế?

Phương Nhã cũng lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, ngẩng đầu lên như một con thiên nga trắng kiêu hãnh, cố gắng hết sức phô bày vẻ đẹp và dáng người thon thả nhanh nhẹn của mình.

Lỗi sai không phải của cô ta, mà là lỗi của cả thế giới!

Cô ta muốn Sở Phàm và tất cả mọi người trên thế giới này đều hối hận, phải để những người này hiểu rằng ngoài cô ta ra thì còn ai xứng đáng với vị trí phu nhân của tướng quân nữa chứ? Ai là người xứng đáng với danh hiệu người đẹp nghiêng nước nghiêng thành này đây?

“Các người sẽ phải hối hận vì hành động hôm nay của mình, các người đều phải trả giá”, bà Phương ngẩng cao đầu, rất tự hào và hãnh diện nói: “Con gái tôi bị các người chèn ép, vu oan và sỉ nhục, không phải nó đã làm sai điều gì, mà là các người ghen ghét, đố kỵ, các người lòng dạ nhỏ mọn, mưu đồ độc ác xấu xa!”

"Trên cả Giang Bắc và cả thế giới này, liệu các người có tìm được đứa con gái nào mà xinh đẹp và có khí chất bằng một nửa con gái của tôi không? Không có, tuyệt đối là có một không hai!”

Cộc!

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng giày cao gót vang đến, một bóng dáng dịu dàng thanh tú chậm rãi bước vào từ ngoài cửa, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi.

Hàng trăm cặp mắt tại hiện trường đều đồng loạt nhìn về phía cửa, bỗng chốc tất cả đều như tỏa sáng, kinh ngạc không thôi.

Vân Mộc Thanh mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, tôn lên vóc dáng hoàn hảo thướt tha của cô, đồng thời tạo cho người khác một cảm giác khí chất tao nhã và quý phái.

Làn da của cô trắng như tuyết, dáng người mảnh khảnh, nét mặt xinh đẹp dịu dàng, khi nhíu mày hay nở nụ cười đều mang theo một vẻ quyến rũ mê người.

Dù nhìn từ góc độ nào thì cô cũng là một người phụ nữ hoàn hảo và không chê vào đâu được, như một kiệt tác của Thượng đế.

Khoảnh khắc cô xuất hiện, Phương Nhã hoàn toàn trở nên xám xịt không chút ánh sáng, khoảng cách giữa hai người là một trời một vực, tựa như tiên nữ lạnh lùng xinh đẹp tuyệt trần, sao có thể so sánh với “gái ngành” ở chốn nhân gian được chứ?

“Anh yêu”, Vân Mộc Thanh nũng nịu hô lên một câu, thân mật khoác tay Sở Phàm, đôi mắt đẹp long lanh lóe sáng tựa như biết nói chuyện, hấp dẫn linh hồn người khác.

"Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe, em đến muộn một chút”.

Vợ chồng Chu Long cũng sững sờ, Lưu Minh Hà vui mừng nhìn Vân Mộc Thanh và kích động nói: "Tiểu Phàm à, cô gái này là ai?"

“Bạn gái của con, tên là Vân Mộc Thanh”, Sở Phàm sớm đã nói rõ với Vân Mộc Thanh và nhờ cô giúp giải quyết sự việc, lúc này, anh vòng tay qua ôm chiếc eo thanh tú của cô gái xinh đẹp và nói lớn.

Bỗng chốc, toàn thể hội trường xôn xao bàn tán.

Vợ chồng nhà họ Phương trợn mắt há mồm kinh ngạc, choáng váng như bị sét đánh, mãi lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Sở Phàm vậy mà lại có cô bạn gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như tiên nữ, chuyện này sao có thể chứ!

Phương Nhã lảo đảo vài bước suýt té ngã, vẻ mặt vừa không cam lòng vừa sợ hãi.

Giờ phút này vẻ ngoài mà cô ta luôn tự cho là xinh đẹp của mình hoàn toàn bị nghiền ép, một chân giẫm nát hết thành bụi phấn.

Lúc này, cuối cùng cô ta cũng buộc phải thừa nhận một thực tế vô cùng tàn khốc, trong mắt Sở Phàm, cô ta thật sự không là gì cả!

“Chào bác trai, bác gái”, Vân Mộc Thanh lễ phép chào hỏi.

"Chào cháu, chào cháu, chúng ta về nhà, về nhà trò chuyện”.

Lưu Minh Hà đã vui mừng đến mức không ngậm được miệng lại, vội vàng gọi cả nhà Sở Phàm rồi đi thẳng ra khỏi câu lạc bộ, cứ như thể sợ con dâu tương lai sẽ bỏ chạy.

Gia đình Sở Phàm cùng nhau rời đi, vô cùng vui vẻ, Chu Dĩnh cũng thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ vào gia đình Phương Nhã và nói:

"Cô thực sự nghĩ mình là tiên nữ hạ phàm? Xinh đẹp tuyệt trần sao? Anh trai tôi tùy ý chọn ra một hồng nhan tri kỷ cũng có thể đè chết các người trong nháy mắt, xì, cô là cái thá gì chứ!”

Dứt lời, cô ta bĩu môi và sải bước rời đi.

Lúc này tại câu lạc bộ, sắc mặt người nhà Phương Nhã u ám nhợt nhạt, vô cùng lúng túng xấu hổ, từng luồng gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào như đang hung hăng giáng mạnh từng bạt tai vào mặt họ.

Bốp, bốp, bốp!

Trên đường đi, vợ chồng Chu Long rất hài lòng với cô con dâu tương lai - Vân Mộc Thanh.

Đặc biệt là Lưu Minh Hà, người đã nắm tay Vân Mộc Thanh suốt dọc đường và hỏi đông hỏi tây, nụ cười trên mặt bà ấy chưa lúc nào tắt, tựa như đã lập tức trẻ ra mười mấy tuổi.

Trẻ trung xinh đẹp, rộng lượng hiền lành, tính cách dịu dàng, dù có thắp tám trăm ngọn đèn lồng cầu xin cũng không tìm đâu ra được cô con dâu tốt như vậy!

Vân Mộc Thanh ngược lại hơi xấu hổ, khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ, tim đập thình thịch, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Sở Phàm, giống như một cô vợ bé mới về nhà chồng.

Vốn dĩ Vân Mộc Thanh còn hơi căng thẳng khi đóng giả làm bạn gái của Sở Phàm và giúp anh giải vây buổi "coi mắt”, lo lắng bố mẹ anh sẽ không thích cô nhưng bây giờ xem ra là cô đã nghĩ nhiều rồi.

Cũng may, cô và Sở Phàm đã "giả thành vợ chồng" rất nhiều lần, lại phối hợp hết sức ăn ý nên cô hành xử tự nhiên, ứng phó tình huống ung dung thoải mái khiến bố mẹ Sở Phàm hết lòng yêu thích.

"Tiểu Phàm, con như vậy là sao hả, có bạn gái rồi mà cũng không chịu nói, định giấu bố mẹ đến khi nào nữa đây?", Lưu Minh Hà nắm tay Vân Mộc Thanh và liếc nhìn Sở Phàm bằng ánh mắt oán trách:



"Có bạn gái rồi mà còn tới coi mắt, con nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Trêu hoa ghẹo nguyệt là không được đâu, muốn bắt cá hai tay à?”

“...”

Bản thân anh muốn đi coi mắt sao, mẹ anh sao lại lật ngược tình thế vậy chứ.

Sắc mặt Sở Phàm tối sầm lại, bất lực nói: "Mẹ, buổi coi mắt này, rõ ràng là mẹ bắt..."

“Mẹ cái gì mà mẹ, đủ lông đủ cánh rồi còn dám cãi lại mẹ sao?”, Lưu Minh Hà trợn tròn hai mắt, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Mộc Thanh và nói với giọng điệu chắc chắn: “Sau này nếu con mà dám hai lòng, làm chuyện có lỗi với Mộc Thanh thì mẹ sẽ đánh gãy chân con luôn đấy”.

Chu Long gõ tẩu thuốc: “Mẹ con nói đúng, đây là lỗi của con”.

Sở Phàm: “...”

Được rồi, anh không có khả năng chọc giận đôi vợ chồng già này, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Nhìn Sở Phàm bị bố mẹ khiển trách và cảnh cáo, Vân Mộc Thanh bật cười, ánh mắt lấp lánh, trong lòng cảm thấy ấm áp và cảm động.

Cảm giác được cưng chiều và che chở như thế này thật tốt.

 

--------------------