$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trấn quốc – Tiêu Kiếm (tác giả: Phù Sinh) – Chương 9

Chương 9: Nếu không trả sẽ can thiệp bằng pháp luật

Tiêu Kiếm dứt lời, bầu không khí trở nên im ắng hẳn. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

Cậu ta là Chiến Thần Trấn Quốc?

Sau vài giây im ắng, Mục Hải Thọ là người đầu tiên bật cười: “Tôi đã gặp rất nhiều người mặt dày nhưng chưa bao giờ gặp loại nào mặt dày như chú đấy. Chú đừng có mà bôi nhọ Chiến Thần Trấn Quốc đi, loại công nhân xếp dỡ gạch như chú ngày ngày giặt quần áo nấu cơm trong nhà họ Mục mang đi ship, nghèo đến mức sính lễ mấy chục nghìn tệ cũng không có nổi, lại còn bị bố mẹ vợ chửi như con chó, đến tư cách nhấc giày cho Chiến Thần Trấn Quốc chú cũng chẳng có, vậy mà còn nói mình là Chiến Thần Trấn Quốc”.

Hoang đường!



Vốn dĩ mấy vị chủ tịch còn nghi ngờ Tiêu Kiếm rốt cục có phải là là Chiến Thần Trấn Quốc không, nhưng sau khi nghe Mục Hải Thọ nói vậy thì bọn họ chẳng buồn nghĩ ngợi làm gì mà tự phủ định luôn.

Nên biết rằng Chiến Thần Trấn Quốc chính là vị thần bảo vệ của Long Quốc, trong tay nắm hơn năm trăm nghìn binh lính, tiến công đánh bại quân Hung Nô, phá được mười mấy thành khiến hàng chục tờ báo lớn nhỏ ở nước ngoài gọi anh bằng cái tên “kẻ sát nhân”.

Một Chiến Thần giỏi như vậy mà đi bốc xếp gạch, lại đi ship hàng, nghèo đến mức không có nổi sính lễ đáng giá mấy trăm nghìn để cưới vợ sao?

“Không tin phải không?”, Tiêu Kiếm thực sự không thể nhịn nổi cảnh này, anh lập tức rút điện thoại, nói: “Giờ một cuộc điện thoại của tôi cũng có thể thu hồi toàn bộ sính lễ về. Mục Hải Thọ anh bỏ ra mười triệu nhân dân tệ mua cái xe Lamborghini, vậy thì chuẩn bị bằng ấy tiền bù lại đi. Nếu không lấy được tiền ra thì đợi đấy mà ngồi tù”.



Nói rồi, anh mở khoá điện thoại.

Mục Hải Thọ đương nhiên chẳng sợ, cứ thế bật cười, nói: “Gọi, gọi đi, mày mà không lấy được sính lễ về thì tao báo cảnh sát nói mày mạo danh Chiến Thần Trấn Quốc, tới lúc đó xem ai ngồi tù”.

Thật nực cười, loại rác rưởi thế này mà là Chiến Thần Trấn Quốc? Có đánh chết hắn ta cũng chẳng tin.

“Ồn ào đủ chưa?”, Tiêu Kiếm đang định gọi vào số Tần Xuyên thì Mục Tịnh Thi giật lấy điện thoại của anh, tức giận nói: “Anh có thể tự biết mình là ai không. Anh như thế nào anh còn chẳng rõ sao? Anh có tư cách gì mà đi mạo danh Chiến Thần Trấn Quốc. Anh biết làm vậy sẽ phải trả giá thế nào không hả? Phải ngồi tù đấy, anh biết không?”

Mục Tịnh Thi thật sự rất tức giận, nếu Tiêu Kiếm bị bắt đi thì ít cũng bị phạt vài năm.

“Vợ ơi, anh không mạo danh mà”, Tiêu Kiếm nói nghiêm túc.

Mục Tịnh Thi chỉ hận không thể đập cái điện thoại vào đầu Tiêu Kiếm cho rồi: “Anh có nghèo hơn thế này thì em cũng sẽ không li hôn với anh, nhưng anh còn dám nói thêm một câu không mạo danh thì em lôi anh đi li hôn đấy, anh có tin không?”

Tiêu Kiếm là người thế nào Mục Tịnh Thi là người rõ nhất. Một người con nhà nông cần cù chịu khó, nhẫn nhịn chịu đựng. Thực ra nếu như Mục Tịnh Thi là con gái sinh ra trong gia đình bình thường thì chỉ cần có một người chồng thế này là đã hạnh phúc lắm rồi, nhưng cô không phải con gái của một gia đình tầm thường mà là một gia đình chuyên đi bợ đỡ, và đó cũng là dấu hiệu cho thấy cuộc sống hôn nhân của cô và Tiêu Kiếm sẽ không có kết quả gì tốt đẹp, chí ít thì trước khi Mục Tịnh Thi như bông hoa tàn, bố mẹ cô chắc chắn sẽ ép cô li hôn. Thế nhưng Mục Tịnh Thi lại không muốn khiến Tiêu Kiếm bị tổn thương. Cô thà chạy đua với thời gian còn hơn. Có điều, nếu như Tiêu Kiếm đụng chạm tới giới hạn của cô thì đó lại chính là con dao vạch rõ ranh giới giữa hai người.

“Được rồi”, Tiêu Kiếm cười an ủi, câu nói của vợ anh khiến anh dịu đi phần nào.

Chỉ cần trong mắt cô có người chồng như anh thì anh cần gì phải đi quan tâm tới người khác nhìn mình thế nào? Kệ bọn họ thôi, đợi tới lúc sự việc rõ mười mươi, xem bọn họ hối hận thế nào.

“Ha ha, không dám tiếp tục mạo danh nữa phải không?”, Mục Hải Thọ cười đắc ý.

Mục Hải Yến phẫn nộ, nói: “Mục Tịnh Thi, thằng chồng rác rưởi của em mạo danh chồng chị khiến chị tức đến tận cổ rồi đấy. Li hôn với nó ngay đi, chị không muốn nhìn thấy loại rác rưởi này nữa”.

Mục Tịnh Thi miễn cưỡng cười, nói: “Chị Hải Yến, Tiêu Kiếm nhất thời hồ đồ, chị đừng tính toán với anh ấy làm gì. Phu nhân của Chiến Thần Trấn Quốc cần có lòng rộng lượng, chị tính toán với một kẻ nghèo như anh ấy khác gì mình không rộng lượng?”

“Em nói vậy là đang giáo huấn chị đấy à?”, Mục Hải Yến lạnh giọng.

Mục Tịnh Thi vội lắc đầu: “Em đâu có”.

“Vậy thì mau li hôn với loại rác rưởi này đi”, Mục Hải Yến nói bằng giọng ra lệnh.

Mục Tịnh Thi nghiến răng: “Chị không có tư cách bắt em phải li hôn”.

“Được, được lắm”, Mục Hải Yến tức tối ra mặt. Cô ta đảo mắt quanh mấy vị chủ tịch, nói: “Công ty thương mại Phi Đạt của Mục Tịnh Thi nợ ngân hàng hai khoản, một khoản năm triệu nhân dân tệ vài ngày tới sẽ đến hạn, một khoản còn hơn một tháng nữa đến hạn, mọi người ai có ngân hàng hoặc có mối quan hệ với ngân hàng bảo ngân hàng lập tức đòi tiền cô ta, nếu không trả cho cô ta phá sản”.

“Tôi có”.

“Tôi cũng có”.

Chu Trấn Hải và vài vị chủ tịch lần lượt giơ tay, sau đó đều rút điện thoại ra.

Mục Tịnh Thi hoang mang: “Chị Hải Yến, chị không thể làm vậy được. Công ty thương mại Phi Đạt không chỉ có mình nhà em, cũng là của nhà chị, chị không thể để công ty phá sản được”.

Mục Hải Yến bật cười: “Nhà chị thiếu chút tiền vậy sao? Vả lại, một công ty tài sản còn ít hơn cả đống nợ thì chị cần làm gì? Cho em đấy, sau này công ty Phi Dương và em không liên quan gì đến nhau. Em cứ kinh doanh công ty Phi Đạt, nếu công ty phát đạt thì tiền là của em. Còn nếu không có năng lực kinh doanh dẫn đến phá sản thì đừng cầu xin nhà chị và bà nội. Sau này nhà em không có gì ăn cũng đừng tìm đến nhà chị xin tiền”.

Ngô Tuệ Lan và Mục An Dân cuốn lên, vội cầu xin Mục Hải Yến.

Mục Hải Yến lạnh giọng: “Ai bảo Tịnh Thi không li hôn với tên rác rưởi kia khiến cháu phật lòng. Vậy cháu phải cho nó trả giá”.

Mục An Dân tức tối, hét lên với Mục Tịnh Thi: “Vì một đứa rác rưởi mà đắc tội với chị Hải Yến khiến công ty phá sản, cả nhà chẳng có cơm mà ăn, như vậy mà con cũng vui nổi à?”

Ngô Tuệ Lan càng như một kẻ điên cuồng tay đấm chân đá Tiêu Kiếm: “Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Bắt tôi phải ép nữa thì các người mới vui phải không?”

Mục Tịnh Thi nước mắt dàn dụa, bụm miệng chạy ra ngoài.

“Vợ ơi”, Tiêu Kiếm hét lên, đuổi theo Mục Tịnh Thi và không quên để lại một câu: “Mẹ sẽ phải trả giá cho mọi hành động của mẹ, không tin thì mẹ chờ đấy mà xem”.

Nói rồi, anh đuổi theo Mục Tịnh Thi ra ngoài.

Khi Mục Tịnh Thi chạy ra khỏi nhà họ Chu, điện thoại của cô vang lên, cô run rẩy nghe điện.

“Chủ tịch Mục, khoản vay năm triệu nhân dân tệ của ngân hàng chúng tôi trước mười hai giờ chiều ngày mai nếu không trả được thì tôi phải báo với viện kiểm soát thẩm tra công ty thương mại của cô”.

Tút, tút…

Điện thoại bị người bên kia ngắt máy, ngay sau đó có một cuộc điện thoại khác gọi đến.

“Chủ tịch Mục, trong vòng ba ngày cô cần phải trả khoản vay năm triệu nhân dân tệ cho ngân hàng chúng tôi, nếu không, chúng tôi phải can thiệp bằng pháp luật”.

Tút, tút…

“Hu hu hu…”, Mục Tịnh Thi quỳ phịch xuống đất, ôm đầu khóc nức nở.

Tiêu Kiếm đỡ cô dậy, an ủi: “Vợ ơi em đừng khóc mà, đưa điện thoại cho anh, công ty sẽ không phá sản đâu, em tin anh nhé”.

“Anh bảo em lấy gì mà tin anh?”, Mục Tịnh Thi tuyệt vọng, đưa điện thoại cho Tiêu Kiếm, vừa khóc vừa chạy về phía chiếc Audi rồi lái xe rời đi.

“Vợ ơi, đợi, đợi anh với…”

Tiêu Kiếm vừa chạy vừa hét, nhìn bóng chiếc xe xa dần anh mới dừng bước chân. Tiêu Kiếm lập tức gọi vào số điện thoại tổng giám đốc công ty con tập đoàn Cửu Châu đứng tên anh.

“Nhã Băng, dùng mối quan hệ với ngân hàng, miễn lãi với công ty của vợ tôi khoản vay hai mươi triệu tệ, sau đó điều tra xem công ty Phi Dương nợ ngân hàng bao nhiêu tiền, bảo ngân hàng yêu cầu bọn họ trả tiền ngay trong ngày, nếu không trả sẽ can thiệp pháp luật giải quyết”.

“Vâng thưa chủ tịch, tôi lập tức xử lý”.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!