$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trấn quốc – Tiêu Kiếm (tác giả: Phù Sinh) – Chương 8

Chương 8: Chúc mừng cô trở thành vợ của Chiến Thần

Mục Hải Yến tức tối: “Chu Ngọc Đình, chị nói ai xấu, chị muốn chết phải không?”

“Nói em xấu thì sao?”, Chu Ngọc Đình đáp trả.

Lý Quế Anh cũng chẳng vừa: “Cô Chu, cô đừng có đánh giá thấp người khác. Hôm nay tôi phải cho cô xem xem Hải Yến nhà chúng tôi cao quý thế nào”.

Nói rồi, bà ta rút điện thoại ra, mở bộ sưu tập ảnh ra rồi đứng bên cạnh Chu Trấn Hải, nói: “Chủ tịch Chu, ông mở to mắt ra mà nhìn chỗ sính lễ này đều là sính lễ của Chiến Thần Trấn Quốc tặng cho Hải Yến. Ông xem xong, nếu còn không tin thì chẳng còn cơ hội bám lấy nhà tôi đâu”.



Thấy clip, từng hòm, từng hòm vàng đầy ắp, Chu Trấn Hải giật ngay lấy điện thoại từ tay Lý Quế Anh, nhìn thật kỹ.

Cuối clip là một danh sách, bên trên viết: Nhà họ Mục có con gái ngoan hiền, Chiến Thần Trấn Quốc động lòng, muốn gửi tặng sính lễ để rước cô ấy về làm vợ.

Sính lễ gồm:

Một tấn vàng!



Một trăm triệu tiền mặt!

……

Phía trên là sính lễ của Chiến Thần Trấn Quốc.

“Trời ơi”, Chu Trấn Hải xem xong thì chỉ biết thốt lên, “Chiến Thần Trấn Quốc thật sự tặng sính lễ cho nhà họ Mục rồi”.

“Không phải chứ?”, Chu Ngọc Đình không tin, lấy điện thoại xem clip.

Khi thấy clip cô ta chỉ biết bụm miệng, ánh mắt tỏ rõ sự phức tạp.

“Lần này thì tin rồi chứ?”, Lý Quế Anh giằng lấy điện thoại, nói chậm rãi.

“Tin rồi, tin rồi”, Chu Trấn Hải gật đầu lia lịa, kéo tay Mục Hải Thọ, mừng rỡ nói: “Hải Thọ à, cháu quả thật là người có quyền có thế. Ngọc Đình có thể lấy cháu đúng là phúc phần tám đời của nó. Mối hôn sự này chú đồng ý”.

Gả một cô con gái mà có thể kết thân với Chiến Thần Trấn Quốc là việc vinh dự thế nào chứ. Đừng nói là đất Thanh Châu, cả Long Quốc này, sau này chẳng ai dám không nể mặt Chu Trấn Hải này cả.

“Cháu không đồng ý”, Mục Hải Yến phẫn nộ, “Chu Ngọc Đình là loại hám lợi, căn bản không xứng làm chị dâu cháu, không xứng để làm họ hàng thân thích với Chiến Thần Trấn Quốc”.

“Xuỳ”, Tiêu Kiếm nghe xong mà mắc ói.

Ai là chồng cô ta chứ.

Thế nhưng thấy bộ dạng hằm hằm của Mục Hải Yến, Mục Tịnh Thi vội che miệng Tiêu Kiếm, cười nói: “Hải Yến đừng tức giận. Tiêu Kiếm có thể là do bê nhiều đồ quá nên bị cảm nắng chứ không có ý chọc tức chị đâu, chị đừng nghĩ khác nha”.

Mục Hải Yến lúc này mới đảo mắt : “Còn không mau xin lỗi phu nhân của Chiến Thần Trấn Quốc?”

Chu Trấn Hải hắng giọng. Chu Ngọc Đình không dám ho he, vội khom người: “Xin lỗi phu nhân Chiến Thần, là tôi có mắt như mù, xin phu nhân Chiến Thần lượng thứ”.

Mục Hải Yến khoanh tay trước ngực, nhìn Chu Ngọc Đình với vẻ dè bỉu.

Chu Ngọc Đình bấu víu lấy tay Mục Hải Thọ, nũng nịu nói: “Hải Thọ, bảo em của anh tha thứ cho em đi mà. Sau này em sẽ ngoan ngoãn làm vợ hiền của anh, anh nói gì đều nghe anh”.

Nói rồi, cô ta áp sát bầu ngực căng tròn của mình vào cánh tay Mục Hải Thọ.

Mục Hải Thọ cảm thấy khoan khoái, sướng rơn cả người, lập tức cười giả lả: “Hải Yến à, đừng giận Ngọc Đình mà, nể mặt anh, nghe lời đi”.

Mục Hải Yến thản nhiên nói: “Em thấy chị ta không xứng với nhiều sính lễ như vậy đâu. Thế nhưng anh cứ đòi cưới chị ta, vậy thì thôi, coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra”.

Mục Hải Yến dứt lời, Chu Ngọc Đình và Chu Trấn Hải mừng quýnh, đặc biệt là Chu Trấn Hải, ông ta nói nghiêm túc: “Bà cụ à, từ hôm nay trở đi, hai nhà chúng ta là một rồi, sau này Ngọc Đình gả vào nhà họ Mục, nếu nó có gì không phải, xin bà cứ mắng, cứ chửi, cứ đánh, không phải nể mặt cháu đâu”.

“Còn về sính lễ, cháu xin nhận. Đợi khi Ngọc Đình được gả vào nhà họ Mục, cháu sẽ tặng số nữ trang gấp ba lần sính lễ cho Hải Thọ”.

Bà cụ Mục nghe vậy thì mừng ra mặt, liên tục nói tốt.

Chỗ sính lễ này có giá trị lên đến năm mươi sáu triệu tệ, đáp lại lễ gấp ba lần nghĩa là lên đến cả một trăm bảy mươi nghìn tệ, như vậy cũng kiếm được hơn một trăm triệu tệ rồi. Nhà họ Mục có làm hai mươi năm cũng chẳng kiếm được số tiền này”.

Vợ chồng Lý Quế Anh nở mày nở mặt. Con gái mình đúng là kiếm hời rồi.

Ngô Tuệ Lan thấy vậy càng ngưỡng mộ không thôi. Bà ta chỉ vào Mục Tịnh Thi và Mục Như Phong mà mắng: “Thấy Hải Thọ và Hải Yến xuất sắc thế nào chưa. Hai đứa nhìn lại mình xem, đến cái lông chân của người ta cũng chẳng bằng, đúng là tức chết tôi mất, sao tôi lại đẻ ra đứa con bất tài như vậy cơ chứ?”

Hai chị em Mục Tịnh Thi cúi đầu.

Lúc này, Chu Trấn Hải bắt đầu mời chào: “Nhà thông gia, mọi người mau ngồi xuống đi. Tôi sẽ báo tin khắp Thanh Châu, để bọn họ tới chúc mừng nhà họ Mục, công ty thương mại Phi Dương của nhà họ Mục tăng trưởng là việc trong tầm tay”.

Một tiếng đồng hồ sau, các lão đại của Thanh Châu lần lượt đổ xô tới nhà họ Chu.

“Bà cụ Mục, chúc mừng, chúc mừng, lần đầu gặp mặt, tôi có chút quà, của ít lòng nhiều ạ”.

“Cô Mục Hải Yến, chúc mừng cô trở thành vợ của Chiến Thần Trấn Quốc, sau này vẫn mong cô ủng hộ ở đất Thanh Châu, chút quà mọn, mong cô nhận cho”.

“Bà cụ Mục, tôi đến vội vàng không mang theo quà, có điều sau này sắt thép chúng tôi sẽ mua từ công ty thương mại Phi Dương”.

Bà cụ Mục nghe xong thì cười xởi lởi.

Những ông lớn này làm gì có ai mà tài sản không vượt qua một tỉ nhân dân tệ? Trước đây đến tư cách bắt tay những người này bà ta còn chẳng có, giờ những ông lớn này lại đến kết thân, bà ta thấy cuộc đời này của mình đã đạt tới đỉnh cao của danh vọng rồi.

Lúc này có một vị chủ tịch đẩy con trai vào, cười hi hi nói: “Bà ạ, nhà họ Mục còn có cháu gái nào chưa lấy chồng không, cháu muốn bỏ ra hai trăm triệu tiền sính lễ hỏi cưới cho con trai cháu”.

Ngô Tuệ Lan lập tức nhảy ra: “Có, có, có, con gái tôi là Mục Tịnh Thi muốn lấy chồng”.

“Ồ”, vị chủ tịch kia sáng mắt lên, đẩy con trai tới, cười giả lả: “Cháu Mục à, bác là Lưu Đạt, có tài sản hơn hai tỉ nhân dân tệ, cháu làm vợ con trai bác là Lưu Dương nhé. Bác đảm bảo Lưu Dương nhà bác đối xử với cháu tốt như lão tổ luôn”.

Mục Tịnh Thi cười từ chối: “Xin lỗi bác, cháu có chồng rồi”.

Ngô Tuệ Lan nghe vậy thì cười trừ: “Chồng của con gái tôi nghèo như chó ấy mà, tôi định cho chúng nó li hôn thôi. Lưu thiếu gia không chê con gái tôi li hôn chứ?”

“Không chê, không chê ạ”, Lưu Dương lắc đầu. Nói rồi, cậu ta còn quỳ gối xuống trước mặt Mục Tịnh Thi, thành khẩn nói: “Em Mục, em lấy anh nhé, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống vinh hoa phú quý. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ mua luôn cho em một chiếc xe Ferrari”.

Mục Tịnh Thi lắc đầu lia lịa: “Em không tái giá đâu”.

Lưu Dương ôm lấy chân Mục Tịnh Thi: “Mẹ em nói rồi, chồng em nghèo kiết xác như vậy, hắn ta không cho em cuộc sống hạnh phúc được đâu. Lấy anh nhé, chỉ có anh mới có thể cho em cuộc sống hạnh phúc thôi”.

Tiêu Kiếm nghe xong mà không thể nhịn nổi, hất Lưu Dương ra rồi chỉ vào Mục Hải Yến, phẫn nộ nói: “Cậu muốn cầu hôn thì đi mà cầu hôn Mục Hải Yến, đừng cầu hôn vợ tôi, vợ tôi chính là vợ của Chiến Thần Trấn Quốc, không phải người mà loại cóc ghẻ như cậu nhớ mong đâu”.

Dứt lời anh liền đẩy Lưu Dương về phía Mục Hải Yến.

“Cái gì, cô ấy chính là vợ của Chiến Thần Trấn Quốc?”, trong chốc lát, tất cả mọi người đều đồ dồn ánh mắt về phía Mục Tịnh Thi.

“Đúng”, Tiêu Kiếm nói dõng dạc: “Người mà Chiến Thần Trấn Quốc muốn lấy chính là cô ấy chứ không phải một người con gái đa tình như Mục Hải Yến”.

Tiêu Kiếm dứt lời, Mục Hải Yến phát điên lên, cô ta chỉ vào Tiêu Kiếm mà mắng chửi: “Loại không bằng chó như chú có tư cách gì mà nghi ngờ tôi?”

Tiêu Kiếm bước ra nói rất nghiêm túc: “Vì tôi chính là Chiến Thần Trấn Quốc, người tôi muốn cưới là ai mà tôi còn không rõ sao? Loại người xấu xa lòng dạ hiểm độc như chị có tư cách gì mà bảo tôi cưới chị hết lần này đến lần khác?”

------------------