$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trấn quốc – Tiêu Kiếm (tác giả: Phù Sinh) – Chương 6

Chương 6: Tôi chém chết cậu

“Mẹ, mẹ làm gì vậy?”, Mục Tịnh Thi lập tức lao ngay về phía Ngô Tuệ Lan vừa về đến nhà mà hốt hoảng nói.

Cô đói bụng sắp lả đi từ lâu, mới ăn được mấy miếng cơm, bụng còn chưa no, kết quả thức ăn trên bàn đều bị lật bay hết xuống đất.

Còn chưa được ăn no đã đành, cùng lắm úp bát mì ăn tạm qua bữa, thế nhưng tâm huyết hơn một tiếng đồng hồ của Tiêu Kiếm coi như đổ bỏ, lại còn phải mất hơn một giờ đồng hồ nữa để dọn dẹp đống ngổn ngang này, như vậy cũng quá đáng với Tiêu Kiếm lắm rồi.

Mục Tịnh Thi biết mẹ mình rất ngưỡng mộ và đố kỵ với nhà Hải Yến, nhưng Tiêu Kiếm vô tội. Anh ấy cũng là do được bà nội đồng ý, thông qua thầy phong thuỷ gọi tới kết hôn với cô để xung hỉ cho ông nội.



Anh ấy làm gì sai chứ?

Tại sao tất cả mọi người đều quay lưng lại với Tiêu Kiếm? Giây phút này, Mục Tịnh Thi cảm thấy rất thương anh.

Tiêu Kiếm nghèo là điều không phải bàn cãi, nhưng anh ấy rất chăm chỉ cần cù, sáng nào cũng dậy sớm nấu cơm, sau đó đi ship hàng, tầm mười giờ về nấu bữa trưa mang đi ship, bốn giờ lại nấu bữa tối, tiếp tục đi ship. Một ngày của Tiêu Kiếm rất vất vả nhưng cũng chỉ kiếm được năm nghìn tệ, mỗi lần tới ngày phát lương, mẹ lại lấy tiền của Tiêu Kiếm, chỉ để lại cho anh hai trăm tệ đủ tiền hút thuốc. Tiêu Kiếm chỉ có thể hút loại thuốc rẻ tiền như Đại Tiền Môn, còn anh chẳng oán trách lấy một lời.

Có lúc Mục Tịnh Thi trông cảnh đó mà không thể kiềm lòng, cô mua cho anh hai cây Phù Dung Vương để hút, mẹ cô thấy vậy lại mắng anh liệu có phải anh đưa bớt tiền để chi tiêu linh tinh.



Mục Tịnh Thi thấy Tiêu Kiếm ở nhà họ Mục giống như đang làm trâu làm ngựa vậy. Cho dù cô có hận Tiêu Kiếm đã huỷ hoại cả đời cô thế nào thì chỉ cần nghĩ đến sự vất vả chịu đựng của anh cũng như sự hy sinh thầm lặng của anh trong gia đình này mà cô lại chẳng nỡ rời xa anh.

Thế nhưng….

Thái độ của mẹ đối với Tiêu Kiếm khiến Mục Tịnh Thi cảm thấy rất xót xa.

“Làm gì à?”

Ngô Tuệ Lan nổi giận đùng đùng: “Cũng vì thằng ăn hại này mà mẹ bị cả nhà bác cả chê cười. Giờ Hải Yến phát tài rồi, trở thành vợ của Chiến Thần Trấn Quốc, lại còn nhận được bao nhiêu sính lễ có giá trị như vậy. Hải Thọ lấy mười triệu nhân dân tệ đi mua xe Lamborghini, còn lấy một trăm ba mươi kí vàng, tám triệu tám trăm tám mươi nghìn tệ tiền mặt tới nhà họ Chu tặng sính lễ. Mẹ và bố con nhìn mà ghen tị”.

“Ai bảo con không được xuất sắc như Hải Yến nhà người ta, chỉ có thể bám theo người ta để được nở mày nở mặt theo thôi. Chí ít thì làm em vợ và cậu đằng vợ của Chiến Thần Trấn Quốc thì con và Như Phong cũng được coi là phú nhị đại và thiên kim tiểu thư. Con cũng có thể nhận được một món sính lễ lớn, còn Như Phong cũng có cơ hội với con gái nhà giàu có hơn, như vậy chẳng phải tốt sao?”

“Kết quả, bác dâu không cho chúng ta ké tí gì cả, còn bà nội cũng chẳng màng đến nhà chúng ta. Cũng may Hải Thọ có chút lương tâm, nó coi bố mẹ như người ở, sai gì làm ấy, tới lúc đó còn cho chúng ta có cơ hội bám càng”.

“Mẹ ấm ức muốn chết đi được, con có biết không? Nếu không phải thằng ăn hại này thì mẹ cũng không đến mức làm ầm lên với bà nội con, cũng không đến mức cãi nhau với bác dâu, mối quan hệ cũng sẽ không gượng gạo. Bọn họ nào đến mức không cho chúng ta hưởng sái gì?”

Nói tới đây, Ngô Tuệ Lan càng tức tối hơn. Bà ta quay sang Tiêu Kiếm: “Loại ăn hại đáng chết, ngày mai lập tức đi xử lý thủ tục li hôn với Tịnh Thi đi, chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi chỉ muốn giết cậu thôi”.

Tiêu Kiếm nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện, anh nói lại bằng giọng khó chịu: “Sính lễ là do Chiến Thần Trấn Quốc tặng cho Tịnh Thi, muốn cho Tịnh Thi một bất ngờ, Mục Hải Yến vô liêm sỉ, cũng không tự nhìn xem mình là hạng thế nào mà còn mặt dày tự coi mình là vợ của Chiến Thần Trấn Quốc, lạm dụng sính lễ của Tịnh Thi. Giờ con đi lấy sính lễ về, thiếu một món cũng phải bắt bọn họ nôn ra”, nói rồi, Tiêu Kiếm toan rời đi.

“Anh quay lại cho em”, Mục Tịnh Thi hét lên, “chỗ sính lễ này có phải của Hải Yến hay không, em không biết nhưng tuyệt đối không phải của em. Em và anh kết hôn cũng đã ba năm trời rồi, Chiến Thần Trấn Quốc tuyệt đối sẽ không cười một người đã có chồng như em, vả lại em cũng không biết ai theo nghiệp binh cả. Anh đừng tới đó làm loạn, dám đi lấy sính lễ thì đợi em xử anh đấy”.

Nói rồi, Mục Tịnh Thi nhìn sang Ngô Tuệ Lan: “Trước khi Tiêu Kiếm tới nhà chúng ta, mẹ và bác dâu ngày nào chẳng cãi nhau, vì vậy mà cả nhà ta bị bà nội đuổi đi cho nên mới mua căn hộ này. Cho dù không có Tiêu Kiếm thì việc nhà bác cả phát tài cũng sẽ không chia cho nhà chúng ta đâu. Mẹ trách Tiêu Kiếm làm gì, muốn trách thì mẹ trách mình ngày ngày đi cãi nhau với bác dâu đi”.

Mục Tịnh Thi dứt lời, Ngô Tuệ Lan như muốn bùng nổ.

“Con đúng là con ngoan của mẹ đấy, vì một thằng ăn hại mà dám đổ mọi tội lỗi lên đầu mẹ. Mẹ đúng là nuôi con uổng công vô ích”.

Dứt lời, bà ta giáng một cái bạt vào mặt Mục Tịnh Thi.

Bốp!

Mục Tịnh Thi bị bạt quay phắt đầu sang một bên.

“Mẹ làm gì vậy?”, Tiêu Kiếm tức tối xông tới trước mặt bảo vệ Mục Tịnh Thi, anh dùng giọng phẫn nộ nói với Ngô Tuệ Lan: “Con nói rồi, có việc gì không vừa ý thì mẹ cứ đổ lên đầu con, mẹ ngày ngày đánh Tịnh Thi làm gì?”

“Cô ấy là vợ con để con thương yêu chứ chẳng phải để người khác đánh. Sau này mẹ mà đánh cô ấy thì đừng trách con…đừng trách con đánh mẹ”.

Tiêu Kiếm thật sự rất tức giận.

Mục Tịnh Thi là một cô gái hiền lành ngoan ngoãn, bố mẹ vì mối quan hệ với nhà bác cả nên không tới công ty đi làm, một người cả ngày đánh mạt chược, một người nhàn rỗi đi câu cá còn tiền học hàng tháng của cậu em ở trường đại học đều phải xin Mục Tịnh Thi. Mẹ cô đánh mạt chược thua tìm cô đòi tiền, bố không còn tiền mua thuốc cũng lấy tiền của cô, đến cả tiền vay mua nhà hàng tháng đều do Mục Tịnh Thi bỏ tiền túi ra.

Mục Tịnh Thi tự mình gánh vác một công ty nuôi sống cả nhà cũng đủ mệt rồi, thế mà cuối cùng có bất cứ chuyện gì thì vẫn bị đánh. Tiêu Kiếm thực sự không thể nhịn nổi cảnh này nữa.

“Được lắm, cậu dám đánh tôi thì hôm nay tôi phải chém chết cậu”, Ngô Tuệ Lan đùng đùng đi vào bếp, cầm con dao thái rau ra chĩa về phía Tiêu Kiếm.

Vút!

Con dao đâm ra.

“Mẹ ơi”, cậu em vợ giật mình nép vào góc, chỉ sợ bị chém nhầm.

Mục Tịnh Thi kinh hãi thét lên: “Tiêu Kiếm, mau tránh đi”.

Tiêu Kiếm không tránh vì anh tránh đi thì con dao sẽ đâm về phía Mục Tịnh Thi, như vậy hậu quả khó mà tưởng tượng nổi, vả lại đến mưa bom bão đạn còn chẳng thể khiến anh bị thương, một con dao thái có là gì?

Khi con dao tới gần, Tiêu Kiếm vung tay khiến con dao bay ra khỏi tay Ngô Tuệ Lan mà cắm vào tường.

“Tiêu Kiếm, anh không sao chứ?”, Mục Tịnh Thi sợ thất thần, lập tức nắm lấy cánh tay Tiêu Kiếm mà nhìn chăm chú. Thấy Tiêu Kiếm không bị thương cô mới thở phào, sau đó tức tối nói với Ngô Tuệ Lan: “Mẹ, mẹ điên thật rồi, con dao sắc như vậy mà mẹ cũng có thể đâm linh tinh được, nếu đâm trúng đầu Tiêu Kiếm thì phải làm sao?”

“Nó hại mẹ, hôm nay mẹ phải chém chết nó”.

Ngô Tuệ Lan nói rồi, lại toan đi nhặt con dao lên. Mục An Dân sợ xảy ra án mạng nên kéo Ngô Tuệ Lan về phòng, ông ta cũng không quên ném lại một câu: “Ngày mai đi li hôn, nếu mà bị chém nữa thì tôi cũng không cứu nổi cậu đâu”.

Sau lời nói đó của Mục An Dân là tiếng cửa bị đóng sập lại một cách nặng nề.

“Hu hu hu…”, Mục Tịnh Thi vỡ oà, quỳ phịch xuống đất, cô ôm đầu khóc nức nở.

“Những ngày tháng thế này bao giờ mới qua đi đây”.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!