$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trấn quốc – Tiêu Kiếm (tác giả: Phù Sinh) – Chương 5

Chương 5: Lấy tiền mua xe

“Cậu là ai?”, Trương Thành Huy nắm chặt vào tay Tiêu Kiếm định giật ra nhưng lại phát hiện ra rằng tay Tiêu Kiếm chắc như gọng kìm, dù ông ta cố thế nào cũng không thể giật tay anh ra được.

Vả lại, ông ta có thể nhìn thấy sự ngạo nghễ nghịch thiên trong mắt Tiêu Kiếm.

Sự phát hiện bất ngờ này khiến ông ta chợt run rẩy, chỉ thấy lông tay mình dựng đứng cả lên. Ông ta có thể chắc chắn rằng người thanh niên này không hề bình thường.

“Tôi là chồng của Mục Tịnh Thi, con trai ông uy hiếp rồi đánh chửi vợ tôi, ép vợ tôi đến mức nhảy lầu tự tử, trong tay hắn còn nắm bằng chứng gì của vợ tôi, mau nói, nếu không tôi sẽ cho ông cái kết như con ông đấy”, Tiêu Kiếm nhấn mạnh.



Mục Tịnh Thi nghe vậy thì rụng rời chân tay, tim cô như nhảy lên đến tận cổ họng.

Nếu như Tiêu Kiếm nhìn thấy những bằng chứng đó thì cô sao còn mặt mũi nhìn anh. Lúc này Mục Tịnh Thi thật sự rất lo lắng và sợ hãi.

Kết quả liền nghe Trương Thành Huy nói: “Con trai tôi nắm giữ rất nhiều bằng chứng vợ anh lậu thuế, trốn thuế, đây chính là nguyên nhân cô ta sợ con trai tôi”.

Ông ta không dám nói thật nên tạm thời lấp liếm cho qua.



Ông ta có một sự cảm mạnh mẽ rằng người thanh niên trước mặt mình rất có khả năng là Chiến Thần Trấn Quốc. Nếu mình nói thật thì cả nhà mình phải chết.

Mục Tịnh Thi thở phào, Mục Hải Yến hắng giọng: “Tôi còn cho rằng là bằng chứng gì ghê gớm lắm, hoá ra chỉ đến vậy. Tôi chẳng có hứng thú gì cả”.

Mục Hải Thọ hét lên: “Cút cho tôi, dám để lộ ra thì tôi giết chết ông”.

Công ty thương mại Phi Đạt của Mục Tịnh Thi do bà cụ Mục là pháp nhân đại diện. Mục Tịnh Thi chẳng qua chỉ là tổng giám đốc, tiền cô kiếm được thì nhà Mục Hải Thọ cũng có phần hoa hồng, sao hắn có thể để Trương Thành Huy để lộ chuyện này ra được.

“Vâng, vâng, vâng”, Trương Thành Huy thành khẩn rời đi.

“Vợ ơi, chúng ta về nhà thôi, anh nấu cơm cho em ăn”, Tiêu Kiếm nói.

Mục Tịnh Thi gật đầu, cùng Tiêu Kiếm rời đi.

Tiêu Kiếm vẫn không quên bỏ lại một câu: “Số sính lễ này ai dám đụng vào, tới lúc đó mà bị khuynh gia bại sản thì đừng trách cháu không nhắc”.

“Chú là cái thá gì? Hừ”, Mục Hải Thọ hắng giọng, nhìn sang Mục Hải Yến: “Em gái, anh vẫn luôn thích đại tiểu thư của tập đoàn Hằng Vinh, nhưng cô ấy chê anh nghèo, đến cái xe Lamborghini cũng chẳng có. Em có thể cho anh mười triệu nhân dân tệ mua cái xe Lamborghini và mười thỏi vàng cùng vài triệu nhân dân tệ tới nhà cô ấy làm sính lễ không?”

“Cái này…”, nghe lời xin xỏ đó của Mục Hải Thọ, Mục Hải Yến chỉ cười trừ cho qua.

Thấy Mục Hải Yến không mấy vui vẻ, mẹ cô ta là Lý Quế Anh mới cười nói: “Hải Yến à, sính lễ là Chiến Thần Trấn Quốc cho con, nhưng do bố mẹ giữ, vì việc đại sự cả đời của anh con, lấy ra một ít thì có đáng gì đâu”.

“Mẹ, một thỏi vàng ít nhất cũng phải năm ki lô, giá tiền cũng tầm hai triệu bảy trăm nghìn tệ, mười thỏi là hai mươi bảy triệu tệ, lại thêm vài triệu tệ tiền mặt, như vậy cũng đã mất đi hơn ba mươi triệu nhân dân tệ rồi”, Mục Hải Yến nói với giọng nhỏ mọn.

Lúc này, bà cục Mục mới bật cười: “Chủ tịch Chu của tập đoàn Hằng Vinh có tài sản cá nhân lên đến hơn hai tỉ nhân dân tệ tệ, không thiếu số tiền này như cháu nghĩ đâu, cái người ta cần là thể diện”.

“Chiến Thần Trấn Quốc nếu cưới cháu thì Hải Thọ chính là em rể của Chiến Thần Trấn Quốc, dựa vào thân phận này, chủ tịch Chu cũng phải tạo điều kiện cho con gái tiếp xúc với Hải Thọ”.

“Thế nhưng chúng ta vừa cần cho người ta thể diện mà ngoài ra còn phải cho người ta nhiều hơn nữa, như vậy người ta mới trả lại chúng ta càng nhiều, cho nên bà quyết định lấy ra mười tám thỏi vàng, tám triệu tám trăm tám mươi nghìn tiền mặt, sáng mai chúng ta tới nhà họ Chu tặng sính lễ”.

Mục Hải Thọ nhếch miệng cười: “Bà nội, chỉ có bà là người chu toàn nhất. Chúng ta tới đặt sính lễ chủ tịch Chu xem, tới lúc đó, nói không chừng ông ấy chỉ mong cháu kết hôn thật nhanh với con gái ông ấy thôi”.

“Đúng thế, đúng thế”, mẹ của Mục Hải Thọ mừng quýnh, cứ thế vỗ tay đôm đốp. Ngô Tuệ Lan cũng chẳng vừa, nhanh chóng rút điện thoại ra quay lại chỗ sính lễ, sau đó quay lại cảnh Lý Quế Anh cầm danh sách sính lễ.

“Thím quay làm gì?”, Lý Quế Anh hỏi.

Ngô Tuệ Lan ái ngại nói: “Tịnh Thi lấy cái tên ăn hại Tiêu Kiếm em nhịn không nổi rồi. Giờ thì Hải Yến vui rồi, sắp trở thành vợ của Chiến Thần Trấn Quốc, vậy thì Tịnh Thi nhà chúng em là em vợ của Chiến Thần Trấn Quốc, Như Phong nhà em là cậu của Chiến Thần Trấn Quốc, em phải loan cái tin này đi, nhất định sẽ có nhiều con cháu nhà đại gia muốn lấy Tịnh Nhi, nhiều thiên kim tiểu thư muốn lấy Như Phong”.

“Ồ, ồ, ồ”, Lý Quế Anh cười mỉa mai: “Con gái thím không có gì xuất chúng mà còn mơ tưởng được như Hải Yến, đừng mơ, thím quay vậy đã được sự cho phép của tôi chưa?”

Ngô Tuệ Lan và Lý Quế Anh vốn dĩ có mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp. Vì tài sản nhà họ Mục mà bọn họ tranh đấu ra mặt với nhau. Mặc dù là người một nhà nhưng chẳng khác gì kẻ thù. Hiện giờ đằng nhà bác được đà lấn tới, đương nhiên sẽ nhân cơ hội mà dẫm đạp lên nhà chú thím rồi.

“Mẹ à, mẹ bảo chị dâu giúp nhà con tí đi mà”, Ngô Tuệ Lan cầu xin bà cụ Mục.

Bà cục Mục trừng mắt: “Ai bảo con cả ngày không phục chị dâu. Nếu không phục thì con lấy thành tích của Tịnh Thi ra để so với Hải Thọ và Hải Yến xem, giờ con biết sự lợi hại của chị dâu rồi chứ?”

“Con gái có tiền đồ hay không không phải nhìn vào thành tích mà nhìn vào năng lực. Hải Yến có năng lực, và còn có năng lực hơn Tịnh Thi. Muốn mượn thế lực của chị dâu con để được đà phất lên thì cầu xin chị dâu đi, đừng có xin mẹ, ai bảo con đắc tội với chị dâu”.

Ngô Tuệ Lan nghe vậy thì mặt tối sầm cả lại.

Mục An Dân nói giọng khẩn cầu: “Chị dâu, giúp nhà em đi mà, coi như em xin chị được không?”

“Cút, cút, cút”, Lý Quế Anh cứ thế tỏ thái độ bất cần: “Nhà chú tốt hay xấu liên quan gì đến nhà tôi. Tôi sẽ không giúp nhà chú đâu, bỏ cái hy vọng ấy đi”.

Lúc này, Mục Hải Thọ bật cười ha ha: “Chú, thím, giúp cháu lấy mười triệu tệ tiền mặt để vào sau cốp xe cháu đi. Sáng sớm mai lại tới giúp cháu khiêng vàng đi tặng đồ sính lễ nhé. Nếu chú thím thể hiện tốt, mẹ cháu mà vui thì có thể sẽ giúp nhà chú đấy”.

Ngô Tuệ Lan và Mục An Dân nghiến răng. Vì con gái nên đành bước ra giúp Mục Hải Thọ để tiền mặt lên xe.

Sau khi nhét đầy tiền mặt vào cốp sau xe, Mục Hải Thọ mới bật cười: “Mua Lamborghini thôi. Chú, thím, sáng mai nhớ đến khiêng vàng cho cháu nhá”.

Nói rồi, hắn ta khởi động chiếc xe cũ kỹ của mình rồi phóng đi.

Ngô Tuệ Lan và Mục An Dân nhìn với con mắt tức tối nhưng đầy ngưỡng mộ.

……

Sau hơn một giờ đồng hồ bận rộn, Tiêu Kiếm đã nấu xong một bữa tối thịnh soạn.

Trời đã tối, thấy bố mẹ vợ vẫn chưa về, còn vợ lại gầy hao người, anh sợ cô đói nên lấy cơm cho cô ăn trước.

Mục Tịnh Thi vẫn nhớ mong những bữa cơm mà Tiêu Kiếm làm. Cô ngồi xuống bắt đầu ăn.

“Thế nào, món cánh gà chiên cô ca có ngon không vợ?”, Tiêu Kiếm ngồi một bên nhìn vợ ăn mà mỉm cười.

Mục Tịnh Thi gật đầu, ăn ngon lành, miệng dính đầy dầu mỡ.

“Nào, em ăn thêm miếng sườn xào chua ngọt, ăn thêm chút rau này nữa, …”, Tiêu Kiếm gắp cho Mục Tịnh Thi rất nhiều thức ăn, lại bóc tôm, bóc ghẹ cho cô.

Mục Tịnh Thi hạnh phúc ngập tràn, cảm thấy thật ấm lòng. Cô thấy lần này Tiêu Kiếm trở về còn đối xử tốt với cô hơn trước nữa.

Thế nhưng cứ nghĩ tới những bức ảnh kia của mình, cô lại bất an: “Tiêu Kiếm, nếu có một ngày anh phát hiện ra em không trong sáng như tưởng tượng của anh thì anh có…”, Mục Tịnh Thi còn chưa nói xong thì đột nhiên cả bàn đầy thức ăn bị hất đi.

Loảng xoảng.

Một bàn toàn là thức ăn rơi đầy mặt đất.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!