$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trấn quốc – Tiêu Kiếm (tác giả: Phù Sinh) – Chương 4

Chương 4: Bằng chứng đen

Nghe từng món lễ vật được đọc tên, người nhà họ Mục á khẩu.

Đây là sính lễ của nhân vật tai to mặt lớn nào chứ? Thật là hào phóng.

“Giá trị sính lễ tổng cộng năm trăm hai mươi triệu nhân dân tệ. Mời người nhà họ Mục nhận sính lễ kiểm tra”.

Dứt lời, Tần Xuyên gập danh sách sính lễ lại. Bà cụ nhà họ Mục tay run run nhận lấy danh sách sính lễ mà hỏi lại với giọng thảng thốt: “Xin hỏi, sính lễ này là do vị nào đưa tới?”



Tần Xuyên nhìn sang Tiêu Kiếm sau đó trả lời: “Là Chiến Thần Trấn Quốc tặng”.

“Cái gì?”, bà cụ sững người.

Người nhà họ Mục thẫn thờ nhưng rất nhanh sau đó, Mục Hải Thọ cảm kích nói: “Bà nội, Chiến Thần Trấn Quốc chính là vị đứng đầu trong tứ đại Chiến Thần của Long Quốc ta, địa vị cao vời vợi, là người dưới một người mà trên cả vạn người. Nhà họ Mục chúng ta có được người con rể như Chiến Thần Trấn Quốc thì nhất định có thể làm ra được việc lớn, được người người nể trọng”.

“Ừm, ừm”, bà cụ gật đầu lia lịa, cảm kích đến mức người cứ thế run lên: “Xin hỏi anh sĩ quan này, nhà họ Mục chúng tôi có vài đứa cháu gái, không biết Chiến Thần Trấn Quốc có ý với cháu nào?”



Tần Xuyên đáp lời: “Chiến Thần Trấn Quốc muốn cho cô ấy một bất ngờ nên tôi không tiện tiết lộ. Tối thứ bảy tuần này, mời mọi người tới số Một Hoàng Gia tham dự hôn lễ của Chiến Thần Trấn Quốc, tới lúc đó mọi người khắc biết”, nói rồi, Tần Xuyên dẫn người rời đi.

Tần Xuyên vừa đi, bà cụ nhà họ Mục liền ôm lấy danh sách sính lễ, mừng rớt nước mắt.

“Nhà họ Mục chúng ta lên đời rồi”, đúng lúc này, Mục Hải Thọ mở hòm ra.

“Woa”

Bên trong hòm toàn là vàng thỏi, chẳng mấy chốc, tất cả các hòm được mở ra. Cũng phải đến mười cái hòm vàng, mười hòm tiền mặt, một hòm chứa các loại trang sức và chứng chận bản quyền.

“Phát tài rồi, phát tài rồi”, người nhà họ Mục nhất loạt kích động đến mức đứng còn chả vững, đến cả Mục Tịnh Thi cũng thẫn thờ.

Đây là lần đầu tiên Mục Tịnh Thi nhìn thấy nhiều vàng và tiền mặt như vậy.

“Bà nội ơi, bà nói Chiến Thần Trấn Quốc sẽ cưới cháu gái nào trong nhà chúng ta?”, Mặc Trần Huy hỏi.

Bà cụ lắc đầu.

Mục Hải Yến điềm tĩnh nói: “Cháu thấy Chiến Thần Trấn Quốc ưng cháu rồi”.

“Đúng là mặt dày”, Ngô Tuệ Lan trừng mắt với cô ta: “Tịnh Thi nhà thím đẹp nhất, cưới Tịnh Thi mới đúng”.

“Thím mới là người không cần mặt mũi gì”, Mục Hải Yến tức tối: “Nhà họ Mục chỉ có ba cháu gái, là cháu, Tịnh Thi và Hải Linh”.

“Cháu mới hai mươi tư tuổi, chưa kết hôn. Tịnh Thi hai mươi lăm đã kết hôn còn Hải Linh mới mười bảy tuổi, Chiến Thần Trấn Quốc không thể cưới em ấy được cho nên chỉ còn có khả năng là cháu thôi”.

“Vì hai năm trước trường đại học của chúng cháu tổ chức một buổi tham gia doanh trại quân đội, lúc đó cháu không cẩn thận bị ngã, một anh bộ đội rất đẹp trai đến đỡ cháu, cười với cháu và hỏi cháu tên gì. Cháu nói cháu tên Hải Yến, anh ấy còn khen tên cháu đẹp”.

“Nếu cháu đoán không nhầm thì anh bộ đội đó chính là Chiến Thần Trấn Quốc, từ sau khi đỡ cháu thì đã trúng tiếng sét ái tình, có thể lúc đó có nhiệm vụ cấp bách nên anh ấy không tiện nói chuyện với cháu lâu, giờ có thời gian thì muốn cưới cháu, cho cháu một bất ngờ. Nhất định là như vậy rồi”.

Mục Hải Thọ nghe xong thì thì kích động: “Em gái, thật sao?”

Mục Hải Yến gật đầu: “Em lừa anh thì em làm chó”.

“Hải Yến, mẹ yêu con chết đi mất. Nghe con nói vậy mẹ cũng thấy Chiến Thần Trấn Quốc muốn lấy con là chắc rồi. Vậy thì số sính lễ hơn trăm trăm triệu nhân dân tệ này đều là của nhà chúng ta rồi”, bác dâu cả mừng ra mặt, giật lại tờ danh sách sính lễ trên tay bà cụ Mục.

Ngô Tuệ Lan bất bình: “Danh sách sính lễ để cho mẹ giữ, lỡ Chiến Thần Trấn Quốc muốn cưới Tịnh Thi nhà em mà lúc đó mọi người tiêu hết tiền rồi, em đòi ai?”

Bác cả lạnh giọng: “Tịnh Thi nhà em đã kết hôn rồi mà em còn mơ tưởng sao? Chiến Thần Trấn Quốc là một người giỏi giang, chẳng nhẽ lại đi lấy hàng dùng lại?”

“Cái này…”, Ngô Tuệ Lan á khẩu, sau đó đột nhiên quay sang Tiêu Kiếm mà mắng chửi: “Đều tại cậu huỷ hoại cuộc đời Tịnh Thi nhà chúng tôi, nếu không thì Tịnh Thi vốn xinh đẹp hơn Hải Yến, Chiến Thần Trấn Quốc sao có thể không cưới Tịnh Thi được?”

Ngô Tuệ Lan nói như sắp khóc đến nơi. Bà ta chỉ cảm thấy mình gần như sắp mất đi cả vài trăm triệu tệ vậy.

“Mẹ đừng kích động, Chiến Thần Trấn Quốc nhất định cưới Tịnh Thi, sẽ không cưới Mục Hải Yến đâu”.

Tiêu Kiếm lại quay sang nói với bác cả: “Những sính lễ này tốt nhất mọi người đừng ai đụng vào, nếu không không đền nổi đâu”.

Anh muốn trong ngày tổ chức hôn lễ sẽ cho Mục Tịnh Thi một bất ngờ cho nên không cho Tần Xuyên nói ra mọi chuyện.

Mục Hải Thọ nghe xong thì lên giọng mắng chửi: “Chú là cái thá gì mà có tư cách nhúng tay vào việc này?”

Tiêu Kiếm lập tức đáp lại: “Sính lễ là của Tịnh Thi, sao em không có tư cách?”

“Đủ rồi Tiêu Kiếm”, Mục Tịnh Thi hét lên: “Em chưa bao giờ quen một sĩ quan quân nhân nào cả. Chiến Thần Trấn Quốc không thể cưới em, anh đừng có tự lừa dối bản thân, lừa dối người khác”.

“Còn nữa, anh mong Chiến Thần Trấn Quốc cưới em lắm phải không?”

Tiêu Kiếm cười hiền hoà: “Anh mới là người không nỡ để em bị người ta cưới mất ấy”.

“Còn ngây ra đấy làm gì, về nhà, em đã lâu chưa được ăn no rồi”, Mục Tịnh Thi kéo Tiêu Kiếm rời đi.

Kết quả chưa đi được mấy bước đã có bóng người xông đến, quỳ trước mặt Mục Tịnh Thi mà khóc lóc kêu gào: “Cô Mục, tôi thay mặt con trai tôi xin lỗi cô, xin cô cứu lấy truyền thông Thiên Sơn”.

Mục Tịnh Thi ngỡ ngàng.

Mục Hải Thọ chạy đến hỏi với giọng ngờ vực: “Chủ tịch Trương, vừa rồi ông còn nói sẽ giết chết Tiêu Kiếm cơ mà, sao giờ lại chạy đến đây cầu xin Mục Tịnh Thi vậy?”

Trương Thành Huy khóc lóc nước mắt nước mũi lê thê: “Tôi gọi điện cho mẹ cô chưa lâu thì đã có thêm vài phòng ban điều tra truyền thông Thiên Sơn. Tôi thông qua các mối quan hệ thân thiết mới biết hoá ra thằng súc sinh nhà tôi đối xử như vậy với cô Mục khiến Chiến Thần Trấn Quốc nổi giận, cậu ấy đã hạ lệnh cho nhiều phòng ban tới điều tra truyền thông Thiên Sơn”.

“Làm gì có công ty nào sống yên ổn sau khi bị điều tra? Nếu như tiếp tục điều tra sâu hơn thì truyền thông Thiên Sơn chắc chắn sẽ bị phong toả, tôi xin cô Mục bảo Chiến Thần Trấn Quốc tha cho chúng tôi đi mà”.

Mục Tịnh Thi sững người.

“Chiến Thần Trấn Quốc đang bảo vệ tôi?”

“Ha ha”, Ngô Tuệ Lan mừng quýnh: “Mọi người nghe thấy chưa? Tịnh Thi nhà tôi bị thằng súc sinh Trương Tuấn Kiệt ức hiếp, Chiến Thần Trấn Quốc không thể nhịn nổi nên muốn xử lý truyền thông Thiên Sơn để đòi lại công bằng cho Tịnh Thi”.

“Cho nên Chiến Thần Trấn Quốc nhất định thương xót Tịnh Thi nên mới tặng sính lễ, vậy thì số sính lễ này chính là của Tịnh Thi chứ không phải của Hải Yến đâu”.

Người nhà họ Mục đưa mắt nhìn nhau.

Lúc này, Mục Hải Yến mới hắng giọng: “Cháu nói này thím hai này, thím có phải bị làm sao không? Cháu đã nói Chiến Thần Trấn Quốc sẽ không cưới kẻ qua một lần đò rồi đâu, sao thím cứ muốn đắp thêm vàng cho con mình thế?”

“Vậy cháu giải thích việc truyền thông Thiên Sơn bị Chiến Thần Trấn Quốc ra lệnh điều tra thế nào?”, Ngô Tuệ Lan hỏi lại.

Mục Hải Yến khoanh tay trước ngực, cười nói: “Vì Chiến Thần Trấn Quốc muốn cưới cháu, Tịnh Thi là em họ cháu, cũng là em vợ tương lai của Chiến Thần Trấn Quốc, người đàn ông của cháu giúp em vợ thì có gì bất thường đâu?”

Oẹ!

Tiêu Kiếm nghe mà chỉ muốn ói, anh thầm nghĩ: “Cô có thể đừng mặt dày thế được không? Ai là người đàn ông của cô chứ?”

Mục Hải Yến đang lên giọng thì Trương Thành Huy kích động nói: “Chiến Thần Trấn Quốc muốn cưới cô?”

“Đúng thế”, Mục Hải Yến chỉ vào đồ sính lễ, nói: “Chiến Thần Trấn Quốc tặng cho tôi đấy”.

Trương Thành Huy như nhìn thấy cứu tinh, toàn thân run lên: “Cô Mục Hải Yến, tôi nghe Trương Tuấn Kiệt nói cô và Mục Tịnh Thi không hợp nhau, chỉ cần cô bảo Chiến Thần Trấn Quốc đừng đụng tới truyền thông Thiên Sơn nữa thì tôi sẽ gửi những bằng chứng đen của Mục Tịnh Thi cho cô, những bằng chứng đó hết sức khủng khiếp, tôi dám khẳng định cô nhất định sẽ thấy hứng thú”.

Trương Thành Huy dứt lời, Mục Tịnh Thi run lên, mặt mày tức tối.

Tiêu Kiếm túm ngay lấy cổ áo Trương Thành Huy, gằn giọng: “Mau nói, bằng chứng gì?”

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!