$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trấn quốc – Tiêu Kiếm (tác giả: Phù Sinh) – Chương 3

Chương 3: Sính lễ

“Anh rể?”

Mục Như Phong mặt mày kinh ngạc, lảo đảo đứng dậy, cuống cuồng lao về phía Tiêu Kiếm: “Anh chạy đến đây làm gì, đi cứu chị ấy đi”.

“Chị em không sao rồi, chị đến luôn đấy”.

Tiêu Kiếm vừa nói vừa nhìn Trương Tuấn Kiệt bằng khuôn mặt lạnh như hàn băng: “Mày chính là Trương Tuấn Kiệt, nhân lúc tao không có nhà đã ép vợ tao nhảy lầu tự tử phải không?”



“Tao khuyên mày bỏ cái tay chó của mày ra, nếu không tao…”

Không đợi hắn nói xong, Tiêu Kiếm đã đấm thẳng vào mặt hắn.

Phụt!

Máu và răng bắn tung toé ra ngoài.



“A!”, Trương Tuấn Kiệt gào thét, khuôn mặt đau đớn đến mức méo xệch cả đi.

“Kết hôn ba năm, tao còn không nỡ đụng vào vợ tao, vậy mà mày lại dám đánh đến mức mặt vợt tao bị thương như vậy, còn ép cô ấy nhảy lầu. Hôm nay tao không phế mày thì tao không xứng làm chồng cô ấy”.

Tiêu Kiếm nghiến răng, ấn Trương Tuấn Kiệt xuống bàn trà, đấm từng đấm thật mạnh vào mặt hắn.

Bịch, bịch, bịch!

Máu tươi bắn tung toé. Mục Như Phong và và bạn Trương Tuấn Kiệt đều hết sức kinh ngạc. Thế nhưng chẳng mấy chốc đã có một thanh niên vác cả băng ghế đập về phía Tiêu Kiếm.

“Anh rể cẩn thận”, Mục Tịnh Thi kinh ngạc hét lên.

Tiêu Kiếm vung tay hất Trương Tuấn Kiệt bay ra khỏi đó rồi nện gã thanh niên kia bò lăn ra đất.

Ngay sau đó, Tiêu Kiếm tóm lấy băng ghế, ấn chặt trên người Trương Tuấn Kiệt.

“Tao cảnh cáo mày, bố tao quen rất nhiều người, mày còn dám đánh tao thì tao cho cả nhà mày chết”.

Trương Tuấn Kiệt nắm hai tay, khom người nạt: “Bố mày có là ông trời thì hôm nay tao cũng phải đánh chết mày”.

Tiêu Kiếm không ngừng đập phá.

“Ôi mẹ ơi, anh rể trúng tà rồi sao?”, Mục Như Phong há hốc mồm.

Bạn bè của Trương Tuấn Kiệt tên nào tên nấy chỉ biết nuốt nước bọt, không tên nào dám cứu Trương Tuấn Kiệt.

Lúc này, một bóng người chạy hối hả đến.

“Trời ơi”, khi thấy mặt Trương Tuấn Kiệt bê bết máu, Mục Tịnh Thi bụm miệng, mặt mày thất thần.

“Chị, chị tới rồi sao?”, Mục Như Phong sáng mắt lên, chạy tới ôm chầm lấy Mục Tịnh Thi vào lòng, mừng rớt nước mắt: “Chị, em bị chị doạ muốn chết. Em tưởng rằng em sắp mất chị rồi, làm em chỉ muốn liều mạng với Trương Tuấn Kiệt”.

Mục Tịnh Thi khẽ vỗ vai Mục Như Phong, nghẹn lời: “Xin lỗi Như Phong, là chị không tốt, chị để em phải hoảng sợ rồi”.

Cô không nói nhiều mà chạy tới bên Tiêu Kiếm, nắm lấy băng ghế mà nói với giọng sợ hãi: “Tiêu Kiếm, không được đánh nữa, anh mà đánh là xảy ra án mạng đấy. Nhà họ Trương có tài sản lên đến cả hàng tỉ nhân dân tệ, chỉ cần vung tay chút tiền là cũng có thể khiến anh chết không có chỗ chôn. Chúng ta không làm được gì đâu, mau đi thôi”.

Tiêu Kiếm nhẹ nhàng nói với cô: “Vợ à, hắn ta dù có tài sản lên đến cả hàng trăm tỉ hàng ngàn tỉ thì hôm nay anh cũng phải đánh chết hắn, cho em hả dạ”.

“Em không còn tức nữa, mau đi thôi, đi thôi”, Mục Tịnh Thi sợ hãi, liên tục lôi kéo Tiêu Kiếm rời đi.

Trên xe.

Mục Như Phong thở hổn hển: “Anh rể, trong mắt anh còn có người vợ này nữa không?”

“Anh chỉ biết xếp gạch rồi đi bán ra bên ngoài, chỉ là công nhân dưới đáy xã hội. Cả nhà em ruồng bỏ anh, coi thường anh, chỉ muốn anh và chị em li hôn”.

“Nhưng chị ấy chịu mọi áp lực, từ chối biết bao lời cầu hôn của những nhà hào môn cũng là vì không muốn li hôn với anh, thế mà anh lại nỡ nhẫn tâm bỏ rơi chị ấy, lương tâm của anh để cho chó ăn rồi sao?”

Mục Tịnh Thi cũng tức tối, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhớ lại những tháng ngày không có Tiêu Kiếm bên cạnh. Trong đôi mắt xinh đẹp kia chợt nhoà nước mắt.

“Xin lỗi, anh để chị em phải lo lắng rồi. Từ nay trở đi anh sẽ bù đắp cho cô ấy”.

Tiêu Kiếm vừa lái xe vừa nói.

Trước đây anh bỏ mọi quyền lợi, quay về chốn đô thị, sống cuộc đời của một con người lao động nên không thể cho Mục Tịnh Thi cuộc sống khá giả.

Hiện giờ trong tay anh nắm quyền cao, có không biết bao nhiêu vàng trong tay, chỉ cần Mục Tịnh Thi lên tiếng, cần bất cứ thứ gì anh đều có thể cho cô.

Sau nửa tiếng.

Phần trán của Mục Như Phong bị rách được bác sĩ khâu tại viện. Mục Tịnh Thi ở bên cùng cậu ta, còn Tiêu Kiếm đi ngoài hành lang, gọi điện thoại cho cấp dưới của mình là Tần Xuyên.

“Dùng mối quan hệ cho cả tập đoàn truyền thông Thiên Sơn sụp đổ cho tôi, tiện thể chuẩn bị một món quà tặng cho nhà họ Mục, nói là do Chiến Thần Trấn Quốc tặng, chọn ngày tổ chức hôn lễ. Tôi phải cho vợ tôi một bất ngờ, bù đắp lại cho cô ấy trong ba năm nay”.

“Vâng lệnh”.

Một lát sau, hai chị em Mục Tịnh Thi ra khỏi phòng cấp cứu, đúng lúc này, điện thoại của Mục Tịnh Thi rung lên.

Nhận điện thoại, Mục Tịnh Thi hoang mang: “Bà nổi trận lôi đình bảo em dẫn anh tới đó. Em sợ rằng bà đã biết việc anh đánh Trương Tuấn Kiệt rồi”.

Tiêu Kiếm cười hiền hoà với Mục Tịnh Thi: “Không sao, chúng ta đi thôi. Trời có sụp xuống thì anh đỡ cho em”.

Mục Tịnh Thi gật đầu. Cô chợt nhận ra lần này Tiêu Kiếm quay về gần như có sự thay đổi rất lớn. Nhà họ Mục là gia tộc hạng ba ở đất Thanh Châu, kinh doanh vật liệu thép, tài sản chưa tới một trăm triệu nhân dân tệ.

Vừa vào nhà họ Mục đã thấy bà cụ nhà họ Mục cùng các bác trai gái râu rể, vợ chồng chú họ, bố mẹ của Mục Tịnh Thi và các anh chị em họ hàng đều có mặt, người nào người nấy mặt mày tối sầm cả lại.

Thấy Mục Tịnh Thi và Tiêu Kiếm đi vào, bà cụ mới đập bàn đứng dậy, tức tối chỉ vào Tiêu Kiếm: “Cậu là loại đáng chết, dám chạy đi đánh Trương thiếu gia khiến người ta rụng cả răng, gãy cả mũi, mặt mày không còn ra hình dạng con người. Cũng vì việc này mà chủ tịch Trương nổi trận lôi đình, chặn đứng con đường kinh doanh nhà họ Mục”.

“Tôi yêu cầu cậu phải li hôn với Mục Tịnh Thi, cút khỏi nhà họ Mục cho tôi”.

Mục Tịnh Thi vội nói: “Bà ơi, cháu không li hôn với Tiêu Kiếm đâu”.

Bà cố tức tối: “Loại bỏ đi này có gì mà tốt. Không tiền, không chức, không quyền, đến con chó cũng không bằng. Bà tìm cho cháu một gia đình giàu có, nhận sính lễ hàng trăm hàng chục triệu tệ không phải thích hơn sao? Nó có thể cho cháu cái gì?”

Mục Tịnh Thi lắc đầu: “Cháu không muốn gả vào gia đình giàu có. Bà đừng ép cháu nữa được không?”

Bốp!

Bà lão tát thẳng vào mặt Mục Tịnh Thi.

“Cứ muốn sống cùng loại ăn hại này để hại nhà họ Mục khuynh gia bại sản cháu mới vui phải không?”

Mục Tịnh Thi che mặt, nước mắt dàn dụa.

Tiêu Kiếm tức tối nhìn bà lão: “Vợ cháu không phải sinh ra để bị đánh đập. Bà còn đánh nữa thì đừng trách cháu không khách khí”.

“Còn nữa, truyền thông Thiên Sơn đã sụp đổ rồi, không thể uy hiếp đến nhà họ Mục được đâu. Còn cháu cũng sẽ bù đắp cho Tịnh Thi một sính lễ thật hậu, cho cô ấy được nở mày nở mặt.”

“Ha ha”, Người nhà họ Mục nghe vậy thì không nhịn nổi mà bật cười.

Anh họ của Mục Tịnh Thi là Mục Hải Thọ lên tiếng đầu tiên, nói với giọng mỉa mai: “Cậu cho Tịnh Thi lễ vật đáng giá bao nhiêu?”

“Trên một trăm triệu nhân dân tệ”.

Mục Hải Thọ bật cười: “Một trăm triệu? Một kẻ khố rách áo ôm như cậu thì lấy đâu ra sính lễ bằng ấy tiền?”

Chị họ Mục Hải Yến bật cười: “Em ấy đang đợi Tịnh Thi nhảy lầu lần nữa, tới lúc đó đốt một trăm triệu tệ cho Tịnh Thi dưới âm phủ đấy mà”.

Mẹ vợ Ngô Tuệ Lan điên cuồng xông lên, lao vào Tiêu Kiếm mà rống giận: “Bản lĩnh thì không có, chỉ biết nói khoác lác. Tôi cần loại con rể ăn hại như cậu để làm gì?”

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một loạt tiếng động mạnh, mọi người lập tức đưa mắt nhìn, chỉ thấy một sĩ quan đeo cầu vai bốn sao hai gạch, nhanh chóng đi vào, đằng sau còn có một đội quân khiêng mười mấy cái hòm có dán chữ “hỉ” rất to.

“Viên sĩ quan này tặng sính lễ cho ai đây?”, người nhà họ Mục đều hết sức hiếu kỳ.

Chẳng mấy chốc, từng chiếc hòm rất nặng được đặt trên mặt đất. Tần Xuyên mở danh sách lễ vật ra rồi đọc rất hùng hồn.

“Vàng một tấn”.

“Tiền mặt một trăm triệu tệ”.

“Một căn biệt thự ở Giang Nam”.

“Một đôi vòng tay ngọc phỉ thuý long phụng cát tường”.

“Một cặp gối bạch ngọc Uyên Ương vầy nước”.

“Một bức tượng đá Thọ Sơn Quan Âm Tống Tử”.

….

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!