$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trấn quốc – Tiêu Kiếm (tác giả: Phù Sinh) – Chương 20

Chương 20: Thiếu một cắc phải ngồi tù

“Đúng vậy”, Tần Xuyên gật đầu cười nói.

“Woa”, Mục Tịnh Thi cảm động phản ứng như một đứa trẻ vậy.

Làm gì có cô gái nào lại không mong muốn có một hôn lễ lãng mạn và hoành tráng chứ?

Thế nhưng khả năng tài chính và thực lực của Tiêu Kiếm lại không thể làm được việc đó. Cô chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ những người con gái khác.



Còn bây giờ hôn lễ này lại được chuẩn bị cho cô và Tiêu Kiếm, sao cô không cảm động cho được?

“Đội trưởng Tần, Chiến Thần Trấn Quốc không có ý kiến gì sao?”

Tần Xuyên bật cười ha ha, nói: “Thần Sư của chúng tôi sẽ không có ý kiến gì đâu. Nếu cô không chấp nhận ý tốt của anh ấy thì anh ấy mới có ý kiến đấy, cho nên xin mời cô Mục và anh Tiêu mau đi thay trang phục, đừng để làm lỡ thời gian”.

“Vâng, vâng, vâng”, Mục Tịnh Thi gật đầu lia lịa, kéo Tiêu Kiếm vào đằng sau sân khấu.



Ngô Tuệ Lan và Mục An Dân tức muốn chết. Thế nhưng trong tình cảnh này, hai vợ chồng bọn họ sao có thể thể hiện ra ngoài, cũng không dám lớn tiếng, càng không dám ngăn cản, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn con gái mình và một tên rác rưởi kết hôn.

Gần đến giờ lành, Tần Xuyên hô vang: “Chúng ta cho cô dâu chú rể một tràng pháo tay để xuất hiện nào”.

Mọi người vỗ tay dồn dập. Tiếng nhạc cũng theo đó mà vang lên.

Trong tiếng vỗ tay hân hoan và tiếng nhạc vui tươi, Mục Tịnh Thi bước ra trong bộ trang phục với chiếc mũ phượng và khăn quàng vai, còn Tiêu Kiếm khoác trên mình bộ trạng nguyên, tay trong tay xuất hiện, đằng sau bọn họ là hai hàng vệ binh cầm hoa đỏ.

“Trời ơi, đẹp quá”, những người xung quanh đều ngỡ ngàng vì bộ lễ phục của Mục Tịnh Thi, trông cô giống như hoàng hậu thời cổ đại, tôn quý vô cùng.

Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người, Tiêu Kiếm và Mục Tịnh Thi sánh bước lên sân khấu. Khi bọn họ bước lên sân khấu, từng cánh hoa hồng đỏ bay rợp trời rơi xuống phía dưới.

“Tách, tách, tách”

Tất cả mọi người đều lần lượt rút điện thoại ra chụp lại cảnh tượng tuyệt đẹp này.

“Mặc dù chị mình rất ngốc nghếch, lựa chọn một người chồng chẳng khá khẩm gì nhưng không thể phủ nhận hôn lễ này quả thật đáng nở mày nở mặt. Lúc này chị mình có lẽ rất hạnh phúc, mình phải chụp lại làm kỉ niệm mới được”.

Mục Như Phong cảm kích nói, rồi cũng rút điện thoại ra quay, chụp.

Chẳng mấy chốc, dưới tiếng reo hò của tất cả mọi người, Tiêu Kiếm và Mục Tịnh Thi cũng đã tới sân khấu chính.

Tần Xuyên cười tươi rói, hắng giọng, dõng dạc nói: “Giờ lành đã tới, cô dâu chú rể bái thiên địa”.

“Nhất bái thiên địa”.

“Nhị bái cao đường”.

“Phu thê giao bái”.

“Mời cô dâu chú rể có đôi lời phát biểu”.

Tiêu Kiếm nhận lấy micro, đứng trước mặt mọi người, xin hứa: “Trời đất chứng dám, Tiêu Kiếm tôi xin thề, trọn đời trọn kiếp chỉ yêu một mình vợ tôi là Mục Tịnh Thi, cho dù sung túc hay đói khổ, cho dù khoẻ mạnh hay ốm đau tôi sẽ không từ bỏ vợ mình, cùng vợ hưởng vinh hoa trên cuộc đời này. Nếu tôi làm trái lại lời thề thì trời chu đất diệt”.

“Nói hay lắm”, Tần Xuyên và đội vệ binh Chiến Thần lần lượt vỗ tay hưởng ứng.

Sau đó Mục Tịnh Thi nhận lấy micro, căng thẳng nói: “Tôi…không biết nói gì cho phải. Tôi chỉ muốn nói rằng chồng tôi đối xử với tôi rất tốt, chỉ cần anh ấy không rời xa tôi, không từ bỏ tôi, cả đời chung sống cùng với tôi”.

Lại là tiếng vỗ tay và reo hò hưởng ứng.

Tần Xuyên cầm micro, trịnh trọng tuyên bố: “Tiếp theo, tổng chỉ năm triệu đại quân lên sân khấu chúc phúc cho cô dâu chú rể”.

Tổng tư lệnh với năm sao sáng ngời trên đôi cầu vai mặt mày rạng rỡ bước lên sân khấu.

“Hoan hô, hoan hô”, hàng chục nghìn người vỗ tay hưởng ứng, tiếng vang khắp hội trường.

“Cho dù là một con chó có thể bám lấy chân tổng tư lệnh thì cũng có thể coi là con chó mạnh nhất trên đời, huống hồ có thể nhận được lời chúc phúc từ tổng tư lệnh, đúng là nở mày nở mặt”, Mục Hải Yến tỏ ra đố kỵ.

Chẳng mấy chốc, tổng tư lệnh đã tới trước mặt Tiêu Kiếm và Mục Tịnh Thi, nắm tay bọn họ mà nói với giọng thân thiết: “Tôi xin chúc hai bạn trẻ trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử”.

“Cảm ơn tổng tư lệnh”, Tiêu Kiếm cười đáp.

Năm xưa anh lưu lạc khắp nơi, là tổng tư lệnh đã cứu anh nên cuộc đời anh bước sang trang mới, do vậy mà mới có Chiến Thần Trấn Quốc như ngày nay.

Cho nên tổng tư lệnh không chỉ là ân nhân của anh mà còn là người dẫn đường chỉ lối anh đến với thành công, vừa là người thầy, vừa là người cha, ân tình khiến anh không bao giờ quên.



“Cảm ơn tổng tư lệnh”, Mục Tịnh Thi ngạc nhiên đến mức nói chuyện cũng run run. Cô cảm thấy thật vinh hạnh vì được một nhân vật lớn thế này chúc phúc. Thật là hãnh diện.

Hôn lễ kết thúc, yến tiệc bắt đầu.

 

Bốp!

Chu Trấn Hải giáng một phát tát vào mặt Mục Hải Thọ: “Tao đúng là có mắt như mù, đi tin mấy lời xằng bậy của mày, giao con tao cho loại lòng lang dạ sói. Tao đúng là hối hận. Chỗ sính lễ kia mày đừng mong lấy lại một cắc”.

“Đừng mà”, Mục Hải Thọ thét như xé ruột xé gan: “Chú không gả Hải Yến cho cháu thì cũng phải trả lại sính lễ cho cháu chứ”.

“Trả cái đầu mày”.

Chu Ngọc Đình cũng tức điên lên, cô ta thụi, đạp liên hồi vào người Mục Hải Thọ, vừa đánh vừa chửi: “Loại súc vật, dám lừa đảo tình cảm của tôi, tôi cho anh chết, tôi cho anh chết….”

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!