$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trấn quốc – Tiêu Kiếm (tác giả: Phù Sinh) – Chương 2

Chương 2: Anh về rồi

Tiêu Kiếm đến mưa bom bão đạn còn không sợ nhưng giây phút này tim anh lại như nhảy lên đến tận cổ họng.

Ở độ cao hơn một trăm mét, cho dù bên dưới có giăng lưới đỡ thì một khi đầu chúc xuống đất, e rằng tính mạng cũng khó có thể bảo toàn.

Mục Tịnh Thi không phải đang chúc đầu xuống đất sao?

“Đỡ lấy, đỡ lấy cô ấy”, bên dưới đội ngũ cứu trợ thất thần hô lên.



Năm mươi mét!

Hai mươi mét!

Mười mét!

Thấy Mục Tịnh Thi sắp lao vào lớp lưới giăng, tất cả mọi người gần như nín thở.



Nếu như may mắn rơi vào lớp lưới thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu đầu lao xuống….

Không ai dám đảm bảo cô ấy có thể sống sót.

Cũng đúng lúc này, Tiêu Kiếm đến bên cạnh lớp lưới kia.

“A!!!””

Anh hét lên, khí tức trong cơ thể Tiêu Kiếm trỗi dậy, hình thành một cơn gió mạnh mà mắt thường không thể thấy được, nó cứ thế cuộn về phía Mục Tịnh Thi, cuốn cơ thể cô xoay từ dọc thành ngang.

Giây phút sau đó, khuôn mặt Mục Tịnh Thi hướng lên trên, cả cơ thể rơi vào lớp lưới giăng.

“Mau đặt xuống xem nào”, đội cứu trợ thở phào.

Mục Tịnh Thi nằm trong lớp lưới, đôi mắt vô hồn chớp chớp.

Thấy bộ dạng này của cô, tất cả mọi người đều thở phào nhe nhõm. Lúc này, Tiêu Kiếm đã ngồi bên cạnh Mục Tịnh Thi, ôm cô vào lòng, vuốt ve khuôn mặt xanh xao tím tái của cô mà nhoà nước mắt.

“Vợ ơi, em vẫn ổn chứ?”

Trên đường, Tiêu Kiếm chỉ sợ không kịp đến nơi thì sẽ vĩnh viễn mất đi người vợ ngây thơ ngốc nghếch này.

Giây phút này, khi được ôm cô vào lòng, mọi lo âu của anh cuối cùng cũng như được trút đi phần nào.

“Tiêu Kiếm, anh về rồi sao?”, Mục Tịnh Thi mắt đỏ hoe, mấp máy môi run rẩy, nói.

“Ừ, anh về rồi vợ ơi”, Tiêu Kiếm gật đầu. Một Tiêu Kiếm khi đối mặt với súng đạn đao kiếm chẳng đổ lệ thì giây phút này, đôi mắt nhoà lệ.

Bộp!

Mục Tịnh Thi giơ bàn tay lên tát thẳng vào mặt Tiêu Kiếm: “Em biết anh sống ở cái nhà này luôn cảm thấy ấm ức. Em cũng xót anh nhưng em còn ấm ức hơn anh, vậy mà em vẫn chịu được thì tại sao anh lại không chịu được, cứ thế không một lời từ biệt mà đi? Điện thoại gọi cũng không được, gửi tin nhắn cũng không trả lời. Anh biết ba tháng nay em sống thế nào không hả?”

Khi kết hôn với Tiêu Kiếm, Mục Tịnh Thi mới chỉ hai mươi hai tuổi, đương lúc đẹp nhất của thì con gái, kết quả, cô bị ép lấy một công nhân xếp dỡ gạch ở công trường, mục đích cũng là để xung hỉ cho ông nội. Cô ấm ức đến mức chỉ muốn chết và cho rằng Tiêu Kiếm đã huỷ hoại cuộc đời cô.

Thế nhưng sau khi kết hôn, Mục Tịnh Thi mới nhận ra Tiêu Kiếm cần cù tiết kiệm, chịu khó chịu khổ, đối xử với cô cũng rất tốt. Cho dù Mục Tịnh Thi có đánh mắng anh thế nào, anh cũng chưa bao giờ nổi nóng với cô, càng không nỡ đụng tới một cọng lông của cô.

Mục Tịnh Thi ăn uống nhậu nhẹt, uống say rồi thì gọi một cuộc điện thoại là Tiêu Kiếm liền lập tức tới bên cô giúp cô. Mục Tịnh Thi bận đến mức không có thời gian giặt quần áo, chỉ một câu thôi, ngay cả bít tất hay đồ lót Tiêu Kiếm cũng giúp cô giặt.

Mục Tịnh Thi không muốn ăn, đêm hôm đói bụng, dù trời có lạnh thế nào Tiêu Kiếm cũng dậy làm đồ ăn cho cô.

Mục Tịnh Thi những tưởng rằng cho dù rời xa Tiêu Kiếm cô cũng sẽ sống rất tốt nhưng tới khi Tiêu Kiếm rời xa cô thì cô mới nhận ra rằng mình đã không thể sống thiếu anh. Cuộc sống không có Tiêu Kiếm, Mục Tịnh Thi như mất đi linh hồn, ăn không muốn ăn, ngủ không ngon giấc, không có tâm trạng làm bất cứ việc gì.

“Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không rời xa em nữa”, Tiêu Kiếm vừa nói vừa ôm Mục Tịnh Thi vào lòng.

Mục Tịnh Thi trong lòng anh vừa gào thét vừa khóc lóc, mọi uất ức, tủi hờn, đau khổ trong ba tháng này đều theo dòng nước mắt mà tuôn trào.

“Con gái, con không sao chứ?”, Ngô Tuệ Lan và Mục An Dân chạy đến.

“Bố, mẹ, Tịnh Thi không sao cả”, Tiêu Kiếm nói.

Hai vợ chồng Mục An Dân nghe vậy mới thở phào.

Nhưng rất nhanh sau đó, Ngô Tuệ Lan đã chỉ thẳng mặt Tiêu Kiếm mà quát nạt: “Cậu không chết ở bên ngoài kia đi, còn quay về làm gì? Nếu không phải cậu hại con tôi thì nó đã được gả vào nhà hào môn, sống cuộc sống sung sướng từ lâu rồi, đâu thể bị thằng súc sinh Trương Tuấn Kiệt kia hại thành ra thế này?”

“Cút, cậu cút cho tôi. Tôi không cho cậu đụng vào con gái tôi”, nói rồi, Ngô Tuệ Lan kéo Mục Tịnh Thi từ trong lòng Tiêu Kiếm ra.

“Trịnh Khôn là ai? Hắn ta ở đâu, mẹ mau nói cho con biết”, phần ngực Tiêu Kiếm như có ngọn lửa đang cháy rực, chỉ muốn bùng ra ngoài.

“Hắn chính là thiếu gia của công ty truyền thông Thiên Sơn, tài sản của nhà họ lên đến hàng tỉ nhân dân tệ, quen biết với các thế lực quyền cao chức trọng ở Thanh Châu. Cậu trước mặt hắn đến con kiến cũng không bằng. Tôi nói với cậu thì sẽ thế nào? Một con kiến như cậu thì làm gì nổi một con voi?”, Ngô Tuệ Lan tức tối nói một hồi.

Tiêu Kiếm đáp lại rất nghiêm túc: “Hắn là con trai nhà đại gia hàng đầu Thanh Châu, con cũng có thể khiến hắn sống không bằng chết”.

“Rắc, rắc, rắc”. Đôi tay Tiêu Kiếm nắm chặt, phát ra những âm thanh “rắc, rắc”.

“Vợ ơi, em về nhà với bố mẹ trước, anh cho tên Trương Tuấn Kiệt kia một bài học, trả lại cho em cuộc sống yên bình”, nói rồi, Tiêu Kiếm quay người bước đi.

“Hừ”, nhìn bóng Tiêu Kiếm rời đi, Ngô Tuệ Lan mới hắng giọng: “Là cái thá gì mà đòi xử Trương Tuấn Kiệt. Đến bản thân còn bị người khác đè đầu cưỡi cổ nữa là”.

“Không ổn rồi”, Mục Tịnh Thi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

“Như Phong hình như đi tìm Trương Tuấn Kiệt rồi, con phải đi cùng Tiêu Kiếm”, nói rồi, Mục Tịnh Thi vùng khỏi tay mẹ mình, đuổi theo Tiêu Kiếm.

Chẳng mấy chốc, Tiêu Kiếm đã lái chiếc Audi của Mục Tịnh Thi đưa cả Mục Tịnh Thi cung lao như bay tới công ty truyền thông Thiên Sơn.

Lúc này, ở công ty truyền thông Thiên Sơn.

Trong một văn phòng làm việc xa hoa.

Vài thanh niên đang tụ tập uống trà nói chuyện.

“Trương thiếu gia, sao cậu lại ép Mục Tịnh Thi đến mức nhảy lầu vậy?”, một thanh niên lên tiếng hỏi.

Trương Tuấn Kiệt ngồi ở vị trí chủ bàn, rít điếu thuốc, cười nói: “Tôi từ nước ngoài về, biết tin thằng chồng ăn hại của cô ta đi khỏi nhà hơn hai tháng không về nên bắt cô ta li hồn. Cô ta lại không muốn, tôi dùng chút quan hệ khiến tài sản công ty của cô ta thâm hụt”.

“Cô ta không vay được tiền, tôi cho cô ta một con đường sống, bảo cô ta chụp ảnh bikini, một tấm mười nghìn tệ, chụp năm trăm tấm tôi cho cô ta năm triệu tệ, thế mà cô ta sống chết vẫn không bằng lòng. Tôi nói sẽ photoshop đầu cô ta thành người khác còn cơ thể mới là của cô ta, sau đó đăng lên tạp chí, như vậy sẽ không có ai biết cô ta chụp ảnh bikini”.

“Cô ta thực sự không thể vay nổi tiền, thấy công ty sắp phá sản nên đã đồng ý”.

“Sau đó tôi dùng ảnh bikini uy hiếp cô ta, bắt cô ta cưới tôi, nếu không thì tôi sẽ tung những bức ảnh này cho tất cả mọi người thấy. Cô ta nổi nóng với tôi, bắt tôi xoá ảnh, tôi không xoá thì bắt đầu gây chuyện. Sau khi bị tôi đánh vài lần thì nghĩ không thông nữa nên đòi nhảy lầu”.

Mọi người nghe xong thì bật cười ha ha.

“Trương thiếu gia, cho chúng tôi xem ảnh phong tình của của Mục Tịnh Thi đi”, một thanh niên nheo mắt lại nói.

Trương Tuấn Kiệt nghe vậy thì rút điện thoại ra. Thế nhưng đúng lúc này đột nhiên có người xông vào.

Mục Như Phong lửa giận bừng bừng, tức tối hét lên: “Mau, mau, Trương Tuấn Kiệt, chị tôi sắp nhảy lầu rồi, mau đi khuyên chị tôi đừng nhảy nữa, mau đi”.

Trương Tuấn Kiệt nheo mắt: “Cứu người mà cầu xin kiểu này sao?”

Mục Như Phong quỳ trên mặt đất, khổ sở khẩn cầu: “Trương thiếu gia, Trương thiếu gia, xin anh cứu lấy chị gái tôi, cho chị tôi một con đường sống, tôi dập đầu với anh”.

Cộp! Cộp! Cộp!

Cậu ta dập đầu liên tục.

Trịnh Khôn vẫn không hề có phản ứng gì, chỉ cười lạnh lùng, nói: “Bảo chị cậu ngủ với tôi vài lần, tôi sẽ tha cho cô ta, nếu không, cho dù cô ta nhảy lầu tự tử tôi cũng không tha”.

“Ha ha”.

Vài thanh niên có mặt xung quanh đều bật cười. Mục Như Phong chỉ cảm thấy muốn bùng nổ. Cậu ta tức tối, hằn học nói: “Anh là loại súc sinh, tôi liều với anh”, nói rồi, Mục Như Phong xông lên như một kẻ điên.

“Muốn chết”, Trương Tuấn Kiệt vỗ bàn, gằn giọng: “Đánh cho tôi”.

Vài thanh niên lập tức lao lên, kẻ đấm người thụi khiến Mục Như Phong ngã nhào ra đất, đầu rách chảy biết bao nhiêu máu.

“Mày lấy đâu ra dũng khí mà đòi liều mạng với tao?”, Trương Tuấn Kiệt nhìn Mục Như Phong, lạnh lùng hỏi.

Mục Như Phong hắng giọng: “Chị tôi mà chết thì tôi cũng không muốn sống, chết cũng phải kéo anh xuống địa ngục”.

Thế rồi Mục Như Phong ôm lấy chân Trương Tuấn Kiệt, cắn thật mạnh.

“A!!!”, Trương Tuấn Kiệt gào thét. Hắn vơ ngay cái gạt tàn trên mặt bàn trà đập về phía đầu Mục Như Phong.

Đột nhiên, một bàn tay vươn ra, túm lấy cổ tay Trương Tuấn Kiệt.

“Ai?”, Trương Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn liền thấy một người đàn ông mặc bộ đồ rằn ri, khuôn mặt lạnh lùng như tử thần đang nhìn chằm chằm hắn.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!