$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trấn quốc – Tiêu Kiếm (tác giả: Phù Sinh) – Chương 19

Chương 19: Chiến Thần Trấn Quốc chúc phúc cho hai người

“Vị nào là Chiến Thần Trấn Quốc?”

Giây phút này, hàng chục nghìn khách mời ở hôn trường vừa vỗ tay vừa đảo mắt nhìn xung quanh.

Ngô Tuệ Lan cười vồn vã, giục: “Tịnh Thi, còn ngây ra đấy làm gì, mau lên sân khấu đi”.

“Đúng vậy, Chiến Thần phu nhân, mau lên sân khấu đi”, rất đông các nhân vật có máu mặt đều thúc giục.



Đến cả Tiêu Kiếm cũng giục: “Em lên đi vợ, đừng để lỡ thời gian”.

Mục Tịnh Thi nhìn Tiêu Kiếm, nói nghiêm túc: “Anh mong em lấy Chiến Thần Trấn Quốc sao?”

Tiêu Kiếm cười nói: “Đương nhiên rồi, đến nằm mơ anh cũng mong như vậy”.

“Anh…”, Mục Tịnh Thi tức đến mức thở gấp, ngực cứ thế phập phồng lên. Làm gì có người chồng nào đến nằm mơ cũng mong vợ mình lấy người khác.



“Cô Mục Tịnh Thi, mau lên sân khấu đi”, Tần Xuyên lại lần nữa lên tiếng.

Càng lúc càng có đông người giục Mục Tịnh Thi hơn.

Tiêu Kiếm thấy Mục Tịnh Thi rất do dự nên nhảy lên sân khấu trước, giơ tay về phía cô: “Vợ ơi, mau lên đây, bao nhiêu người tham dự hôn lễ của chúng ta như vậy, đừng để mọi người phải đợi lâu”.

Tiêu Kiếm dứt lời…

“Woa”, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.

“Hoá ra Chiến Thần Trấn Quốc lại là một thanh niên còn trẻ tuổi như vậy”.

“Chiến Thần Trấn Quốc đẹp trai quá”.

“Chiến Thần Trấn Quốc em yêu anh”.

Giây phút này, người nhà họ Mục đều sững sờ, tất cả đều nhìn Tiêu Kiếm bằng con mắt không sao tin nổi.

Anh ấy là Chiến Thần Trấn Quốc?

Không thể nào.

Mục Tịnh Thi rõ ràng không dám tin đây là sự thật. Cô run giọng hỏi: “Tiêu Kiếm, anh…là Chiến Thần Trấn Quốc sao?”

“Đúng vậy, anh chính là Chiến Thần Trấn Quốc”, Tiêu Kiếm cười, gật đầu nói.

“Mẹ kiếp”.

Mục Hải Thọ nhảy ra, hắn chạy lên sân khấu, lao về phía Tiêu Kiếm mà nói với giọng bực bội: “Mày cho rằng mày lên sân khấu này thì mày chính là Chiến Thần Trấn Quốc sao? Tao cũng lên sân khấu, có phải tao cũng là Chiến Thần Trấn Quốc không?”

Sau đó, hắn ta đảo mắt, dõng dạc nói: “Tôi dám quả quyết mà nói với mọi người rằng hắn ta tuyệt đối không phải là Chiến Thần Trấn Quốc. Hắn ta và em gái tôi là Mục Tịnh Thi đã kết hôn. Trước khi kết hôn, hắn làm công nhân bốc xếp gạch ở công trường. Sau khi kết hôn, hắn vẫn luôn làm công việc ship hàng, nghèo rớt mồng tơi, Chiến Thần Trấn Quốc sao có thể nghèo như vậy?”

Lời này của Mục Hải Thọ khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.

“Trời ơi, cậu ta không phải Chiến Thần Trấn Quốc?”

“Cậu ta chạy lên đấy làm gì cơ chứ?”

“Đây khác gì là đang gây rối?”

Mục Hải Thọ đắc ý nói với Tiêu Kiếm: “Chỉ dựa vào mày mà cũng đòi mạo danh Chiến Thần Trấn Quốc, còn không mau cút xuống kia?”

Tần Xuyên mặt mày phẫn nộ: “Người cần cút xuống là cậu mới đúng”, nói rồi, anh tung một đạp khiến Mục Hải Thọ ngã khỏi sân khấu.

Mục Tịnh Thi thấy vậy thì sợ hãi, vội chạy lên sân khấu, khom người xin lỗi tất cả mọi người.

“Xin lỗi, chồng tôi nghèo đến mức điên rồi, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi mọi người”.

Tiêu Kiếm cười khổ nói: “Vợ ơi, anh không điên đâu, anh đúng là Chiến Thần Trấn Quốc mà”.

Mục Tịnh Thi tức tối, bất lực nói: “Em không chê anh nghèo, nhưng nếu như anh giả ngây giả ngốc mà gây hoạ thì em li hôn với anh đấy”.

Nói rồi, cô thở dốc, kéo Tiêu Kiếm đi xuống sân khấu.

Thế nhưng ngay sau đó, cô lại nghiến răng, hét lên: “Xin lỗi Chiến Thần Trấn Quốc, tôi không biết anh có thể nghe thấy tôi nói không nhưng tôi muốn nói với anh tôi rất sùng bái anh, cũng rất cảm ơn anh đã cho tôi một bất ngờ lớn như vậy nhưng tôi đã có chồng rồi, vả lại chồng tôi đối xử với tôi rất tốt. Tôi không muốn vì vinh hoa phú quý mà bỏ chồng. Tôi muốn sống cùng anh ấy với những ngày tháng bình thường giản dị cho tới cuối đời. Tôi mong anh có thể tác hợp cho hai chúng tôi, đừng chia rẽ hai chúng tôi. Cảm ơn anh”.

Nói rồi, cô cúi người thật sâu khiến tất cả mọi người có mặt đều ngây dại.

Giây phút này, xung quanh đều im bặt, tất cả mọi người đều nhìn Mục Tịnh Thi với thái độ ngờ vực, khó hiểu.

Cô ấy từ chối mối hôn sự với Chiến Thần Trấn Quốc?

Còn lúc này, Tiêu Kiếm lại chảy nước mắt. Hoá ra người vợ vốn dĩ ghét mình, hận mình đã hại cuộc đời cô ấy lại có thể vì mình mà từ bỏ vinh hoa phú quý, cam tâm tình nguyện sống cuộc đời bình thường. Trên đời này lấy đâu ra một người vợ như vậy được chứ?

“Tịnh Thi, em đừng từ chối Chiến Thần Trấn Quốc, nếu không thì anh xong rồi đấy”, Mục Hải Thọ cuống cuồng đến mức bật khóc.

“Anh có thế nào thì liên quan gì đến em?”, Mục Tịnh Thi lạnh giọng hỏi.

Mục Hải Thọ quỳ xuống, ôm lấy chân Mục Tịnh Thi, hét lên: “Em gái Mục Tịnh Thi, anh là anh họ em mà, em không thể hại anh được, anh xin em đấy…”

Nếu Mục Tịnh Thi và Chiến Thần Trấn Quốc kết hôn thì hắn sẽ là anh vợ của Chiến Thần Trấn Quốc, số tiền hắn đã tiêu thì có thể từ từ trả lại. Chu Ngọc Đình còn có thể tiếp tục ở bên hắn, trưởng ngân hàng Lưu cũng không dám làm gì hắn.

Thế nhưng một khi Mục Tịnh Thi từ chối Chiến Thần Trấn Quốc thì mối hôn sự này không thể thành. Hắn không dám tưởng tượng hậu quả mình sẽ phải đối mặt là gì.

Mục Tịnh Thi tức giận nói: “Lúc đó Hải Yến cố tình dát vàng lên mặt, các anh lại tin Chiến Thần Trấn Quốc muốn lấy chị ta, tỏ thái độ mỉa mai với tôi là một chuyện, nhưng chị Hải Yến lại mất trí đến mức muốn công ty nhà tôi phá sản, muốn ép tôi vào con đường cùng, lúc đó các anh các chị có nghĩ tới cảm nhận của nhà tôi không?”



“Bây giờ nhà anh gây ra hoạ lớn lại muốn tôi hy sinh chồng tôi, lấy Chiến Thần Trấn Quốc, tôi không làm được. Tôi sẽ không bỏ chồng, tôi không cứu được nhà anh đâu”.

 

“Vâng”.

Tần Xuyên vâng lệnh, đứng trước mặt tất cả mọi người tuyên bố: “Cô Mục vì người chồng tào khang không muốn gả cho Chiến Thần Trấn Quốc, vậy thì Chiến Thần Trấn Quốc cũng không cưỡng cầu, chúc phúc cho hai vợ chồng cô hạnh phúc đến cuối đời”.

“Thế nhưng, hội trường tổ chức hôn lễ được chúng tôi chuẩn bị tỉ mỉ, khách khứa cũng đến nhiều như vậy, yến tiệc cũng đã được sắp xếp xong xuôi, không thể để mọi người ra về được, cho nên mời cô Mục và anh Tiêu ra sau sân khấu thay trang phục, hôn lễ có một không hai này coi như tổ chức cho hai người”.

“Thật sao?”, Mục Tịnh Thi ngỡ ngàng.

“Hội trường này này chuẩn bị cho tôi và chồng tôi sao?”

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!