$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trấn quốc – Tiêu Kiếm (tác giả: Phù Sinh) – Chương 17

Chương 17: Chiến Thần Trấn Quốc muốn lấy Mục Tịnh Thi

Đột nhiên, Mục Như Phong đứng dậy, toàn thân run lên, còn quay đầu lại nói với Mục Tịnh Thi: “Chị, người mà Chiến Thần Trấn Quốc muốn lấy là chị, không phải chị Hải Yến. Nhà chúng ta sắp phát tài rồi, sắp phát tài rồi”.

Mục Tịnh Thi nghe xong thì như hoá đá. Tiểu tử này sao đột nhiên lại giống hệt với anh rể, bị bệnh chủ quan sao.

“Con điên rồi, ngồi xuống cho bố. Còn nói năng lung tung nữa thì bố khâu mồm con lại đấy”, Mục An Dân hạ giọng hối thúc, chỉ hận không thể dí chết thằng con ngu ngốc này luôn cho rồi.

Ở hoàn cảnh thế nào cũng không biết, dám ngắt lời đội trưởng Tần, đúng là chán sống rồi.



“Bố, Như Phong không điên đâu, em ấy nói đúng đấy”, Tiêu Kiếm cười nói.

Mục Tịnh Thi huých Tiêu Kiếm một cái, nói với giọng bất lực: “Sao anh cũng giống Như Phong làm loạn lên thế hả?”

“Chị, em không làm loạn, em nói thật mà”, Mục Như Phong nói nghiêm túc: “Chị không nghe đội trưởng Tần nói sao? Cô gái nhận được vinh hạnh cùng tay trong tay với Chiến Thần Trấn Quốc dưới sự chứng kiến của hàng trăm nghìn con mắt của tất cả mọi người và còn được bắt tay với tổng tư lệnh, nhận được lời chúc phúc của tổng tư lệnh…Chị nghe cho rõ, chính là cô gái xinh đẹp hiền thục đấy”.

“Trong ba người con gái của nhà họ Mục, chị Hải Yến ngày ngày trang điểm loè loẹt nhưng nói năng lại chanh chua ngoa ngoắt, bộ dạng cao ngạo, căn bản không xứng được coi là xinh đẹp hiền thục”.



“Em Hải Linh lại ngang ngược, hay gây sự v cớ, cũng không thể coi là xinh đẹp hiền thục được, vả lại em ấy mới mười bảy tuổi, còn xa mới đến tuổi kết hôn. Chiến Thần Trấn Quốc không thể lấy một cô gái vị thành niên được”.

“Hai người này đều có thể loại trừ, vậy chỉ còn lại mình chị thôi. Mặc dù cũng có lúc chị rất hung nhưng chị có tấm lòng lương thiện, phân biệt trắng đen rõ ràng. Đến cả ông anh rể rác rưởi như vậy mà chị cũng đồng tình, thương hại, không muốn li hôn khiến anh ấy đau lòng, cứ thế âm thầm chịu đựng mọi bất công đến với mình. Chị chính là cô gái xinh đẹp hiền thục điển hình”.

“Cho nên theo phán đoán của em thì người mà Chiến Thần Trấn Quốc muốn cưới chính là chị”.

Mục Tịnh Thi thẫn thờ. Mục An Dân và Ngô Tuệ Lan đưa mắt nhìn nhau.

Duy chỉ có Tiêu Kiếm là giơ ngón tay cái cười tán thưởng: “Phân tích rất có đầu cuối và chi tiết, suy nghĩ giống anh rể. Anh rể cũng nghĩ vậy”.

Mục Như Phong đột nhiên lên tiếng: “Anh đã không còn là anh rể của em nữa rồi. Chiến Thần Trấn Quốc mới là anh rể của em. Ngày mai anh và chị phải li hôn, anh nghe rõ chưa?”

Tiêu Kiếm đang định nói gì đó thì Mục Hải Thọ đứng dậy, nói: “Mày đúng là thằng đần. Chỉ dựa vào mấy từ xinh đẹp hiền thục mà nói Chiến Thần Trấn Quốc muốn cưới chị mày. Mày không biết các phi tần sắc phong ở thời cổ đại à? Toàn dùng những từ hoa mỹ để ca ngợi, cái gì mà mẫu nghi thiên hạ, mang trái tim nhân ái, nhưng sự thật có phải vậy không? Nếu thật thì sao cung đấu lại diễn ra kịch liệt như vậy?”

“Cho nên một người xinh đẹp hiền thục căn bản không thể thể hiện hết được ai là người mà Chiến Thần Trấn Quốc muốn cưới”.

“Đúng vậy”, Mục Hải Yến cũng chẳng chịu kém cạnh: “Tịnh Thi kết hôn ba năm rồi, Chiến Thần Trấn Quốc có thể cưới một người đã kết hôn sao? Thật nực cười”.

Tiêu Kiếm nhìn Mục Hải Yến, cười lạnh lùng: “Nếu như cô dâu là Tịnh Thi thì chị có nghĩ xem tiền sính lễ mà chị đã tiêu nên bù lại thế nào không? Chị có nghĩ tới số tiền mà anh trai chị dùng để lừa Chu Ngọc Đình phải bù đắp lại thế nào không? Có nghĩ tới việc mấy người đại náo ngân hàng đánh trưởng ngân hàng Lưu thì sẽ phải chịu hậu quả thế nào không?”

“Tao không rảnh mà đi đôi co với loại rác rưởi như mày”, Mục Hải Yến tỏ thái độ coi thường rồi nhìn sang Tần Xuyên, cười nói: “Đội trưởng Tần, anh cứ tuyên bố người mà Chiến Thần Trấn Quốc muốn cưới là Mục Hải Yến đi, tránh để hắn ta lại nói Chiến Thần Trấn Quốc muốn cưới vợ hắn, đúng là bôi tro chát trấu vào mặt Chiến Thần”.

Cô ta vừa dứt lời, Tần Xuyên đã nói to dõng dạc: “Anh ấy không nói sai đâu. Người mà Chiến Thần Trấn Quốc muốn cưới chính là vợ anh ấy, Mục Tịnh Thi chứ không phải Mục Hải Yến. Cô đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa. Cô không xứng đâu”.

“Cái gì?”, Mục Hải Yến ngỡ ngàng.

Mục Tịnh Thi cũng ngỡ ngàng.

Tất cả người nhà họ Mục cũng như những lãnh đạo vốn nịnh bợ Mục Hải Yến, tặng quà cho Mục Hải Yến đều như chết lặng.

“Không thể nào. Tuyệt đối không thể”.

Sau giây phút kinh ngạc, Mục Hải Yến mới lắc đầu quầy quậy, nói: “Đội trưởng Tần, anh đang đùa tôi phải không? Không phải là thật chứ? Chiến Thần Trấn Quốc sao có thể cưới một người đã kết hôn?”

“Cô giữ im lặng dùm cho”, Tần Xuyên nghiêm giọng: “Cô gái mà Chiến Thần Trấn Quốc muốn lấy là ai chẳng liên quan gì đến cô hết, dù sao thì cũng không phải là cô. Đừng nghi ngờ lời nói của tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí”.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!