$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trấn quốc – Tiêu Kiếm (tác giả: Phù Sinh) – Chương 16

Chương 16: Cô dâu chú rể của buổi hôn lễ tối nay

Yên tĩnh.

Một sự yên tĩnh chết chóc. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên người Tiêu Kiếm như thể đang nhìn một tên điên vậy.

Còn trên sân khấu hình chữ T, có một người đang lắp máy quay, nghe thấy Tiêu Kiếm nói vậy thì lập tức bỏ ngay công việc còn dở dang, chạy về phía sau sân khấu.

Lúc này, Mục Hải Yến mới hỏi lại bằng giọng khó tin: “Mày dám chửi tao?”



Tiêu Kiếm lạnh lùng trả lời: “Lẽ nào chị không thấy mình rất ti tiện sao?”

Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh được phen xôn xao.

“Nghe nói người mà Chiến Thần Trấn Quốc muốn cưới chính là cô Hải Yến. Sao đột nhiên cậu thanh niên kia lại mắng cô ấy là loại tiện nhân? Cậu ta chán sống rồi sao?”

“Đúng là phản rồi. Chiến Thần phu nhân mà còn bị mắng. Cậu ta có mấy cái mạng chứ?”



Mục Hải Thọ tức điên người: “Tao thấy mày không muốn sống nữa rồi. Em gái tôn quý của tao mà mày còn dám mắng chửi. Hôm nay tao mà không đánh chết mày thì tao không xứng làm anh rể của Chiến Thần Trấn Quốc”.

Nói rồi, hắn ta tung một cú đấm về phía Tiêu Kiếm.

Chỉ thấy Tiêu Kiếm khẽ giơ tay phải lên, tóm lấy nắm tay của Mục Hải Thọ, khẽ đẩy đã khiến hắn ta phải lùi liên tiếp vài bước mới đứng vững được.

“Mẹ kiếp”, Mục Hải Thọ lúc này mới ý thức được rằng sức của một người chuyên bốc xếp gạch ở công trường như Tiêu Kiếm rất khoẻ. Loại công tử con nhà giàu từ nhỏ đã được sống sung sướng như hắn chắc chắn không thể là đối thủ của Tiêu Kiếm được, thế rồi hắn ra vẻ, lớn lối: “Không phải các ông muốn bám lấy em gái tôi sao? Tiếp theo chính là cơ hội tốt nhất để các ông thể hiện. Đánh chết cái thằng khốn khiếp mắng chửi em gái tôi thì có thể bám theo em gái tôi”.

Hắn vừa dứt lời, mấy ông chủ tai to mặt lớn chốn thương trường cùng những công tử giàu có liền bổ nhào về phía Tiêu Kiếm.

“Xong rồi, xong rồi”, Mục Tịnh Thi sợ hãi, mặt không còn giọt máu. Cô không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, có tiếng hét vang lên: “Dừng tay lại hết cho tôi. Đánh bọn họ là xong đời đấy”.

Người này dứt lời, tất cả mọi người đều dừng tay, nhìn về phía phát ra giọng nói. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đi trên đôi giày cao gót đi tới.

“Là tổng giám đốc Bạch Nhã Băng của tập đoàn Cửu Châu”, có người nhận ra người vừa xuất hiện.

“Tổng giám đốc Bạch, cô nói đánh hắn thì chúng tôi xong đời, ý cô là sao?”, Chu Trấn Hải lên tiếng.

Bạch Nhã Băng lạnh giọng: “Đây chính là hội trường tổ chức hôn lễ, các ông đánh người ở đây, Chiến Thần Trấn Quốc trách tội xuống thì chẳng phải sẽ xong đời sao?”

“Cái này…”, rất nhiều người nghe xong đều thấy có lý.

Mục Hải Yến nói: “Hắn ta mắng Chiến Thần phu nhân như tôi là tiện nhân. Mọi người thay tôi đánh chết hắn. Chồng tôi là Chiến Thần Trấn Quốc sẽ không trách tội bọn họ đâu”.

Tiêu Kiếm thật sự chỉ muốn xé rách miệng cô ta cho rồi. Ai là chồng cô ta chứ? Thật đúng là mặt dày.

Bạch Nhã Băng nghe xong thì bật cười: “Chưa bàn tới cô có phải là phu nhân Chiến Thần hay không. Trước tiên, Chiến Thần Trấn Quốc uy danh thiên hạ, rất nhiều nước đố kỵ chỉ muốn có một vị thần Trấn Quốc như Long Quốc ta, điều khiển giới truyền thông công kích Chiến Thần. Lẽ nào Chiến Thần phải đánh chết những người mắng chửi anh ấy sao?”

“Là Chiến Thần phu nhân, nên có lòng bao dung độ lượng, thế nhưng cô lại vì chút chuyện vặt vãnh mà nổi đoá lên. Cô có tư cách làm Chiến Thần phu nhân sao? Cô nói vậy mà không thấy hổ thẹn sao?”

“Cái này…”, Mục Hải Yến á khẩu.

Mục Hải Thọ nghe vậy thì nhảy dựng lên: “Liên quan quái gì đến chị. Một tổng giám đốc cỏn con mà cũng dám dạy dỗ Chiến Thần phu nhân. Ai cho chị dũng khí và cái gan đấy hả? Lập tức xin lỗi em gái tôi, nếu không thì tập đoàn Cửu Châu phải phá sản”.

Bốp!

Bạch Nhã Băng giáng luôn một phát tát vào mặt Mục Hải Thọ, nghiêm giọng, nạt: “Cậu dám nói tập đoàn Cửu Châu phá sản à? Cậu có biết lãnh đạo của tập đoàn là ai không hả? Có tin chỉ cần một ánh mắt của anh ấy thì tôi lập tức cho công ty Phi Dương của cậu tan thành mây khói không?”

Mục Hải Thọ sững người.

Mục Hải Yến cũng sững người.

Tất cả mọi người xung quanh đều đứng như chôn chân tại chỗ.

Nói thực thì bọn họ không biết vị lãnh đạo đừng đằng sau cả một tập đoàn Cửu Châu là ai, thế nhưng bọn họ biết rằng tập đoàn Cửu Châu rất mạnh. Từ lời nói của Bạch Nhã Băng là có thể nghe ra vị lãnh đạo của tập đoàn có lẽ cũng phải giỏi và mạnh như Chiến Thần Trấn Quốc vậy, nếu không thì cô ta cũng không dám đánh Mục Hải Thọ, càng không dám nói có thể khiến công ty Phi Dương tan thành mây khói.

Mục Hải Thọ bật cười: “Đừng giả bộ trước mặt tôi, tôi không tin sếp của tập đoàn Cửu Châu có thể giỏi hơn em rể Chiến Thần Trấn Quốc của tôi đâu”.

Bạch Nhã Băng trợn mắt. Sao trên đời này lại có loại người mặt dày thế này không biết.

“Ha ha”.

Mục Hải Thọ bật cười: “Bị tôi nói trúng rồi nên không thể cãi phải không?”

“Đủ rồi, Hải Thọ”, bà cụ Mục đột nhiên lên tiếng: “Tổng giám đốc Bạch nói không sai, là Chiến Thần phu nhân cần phải ra dáng phu nhân. Là người thân của phu nhân Chiến Thần, cũng phải thể hiện cho có chừng mực, nói năng giống tên đầu đường xó chợ còn ra thể thống gì?”

“Từ giờ trở đi bớt bớt lại cho bà, không ai được thể hiện quá lố bịnh, làm mất hình tượng, nghe rõ chưa?”

Bà cụ Mục thứ nhất là sợ đắc tội với vị sếp đằng sau Bạch Nhã Băng, thứ hai là sợ Mục Hải Thọ không biết giới hạn, nếu để Chiến Thần Trấn Quốc biết, tới lúc đó Chiến Thần mà nổi giận thì chẳng cần Mục Hải Yến, số mệnh của nhà Họ Mục cũng chẳng thể phất lên nổi.

“Rõ ạ, thưa bà”, Mục Hải Thọ cũng lo rằng lớn lối quá thì sẽ khó mà quay đầu, cũng vừa hay bà nội hắn ta cho hắn con đường lui nên hắn nắm lấy luôn.

“Tổng giám đốc Bạch, để cô chê cười rồi, hy vọng cô không để bụng”, bà cụ Mục cười nói.

Bạch Nhã Băng đáp: “Tối nay người nhà họ Mục là tiêu điểm của mọi sự chú ý. Mọi người nhìn xem, gia đình nội bộ lục đục như kẻ thù với nhau, khiến cho người khác nhìn vào mà thấy nực cười rồi đấy”, nói rồi, Bạch Nhã Băng sải bước rời đi.

“Ngồi hết xuống cho ta, không được ai cãi lộn, nếu không thì tới khi hôn lễ kết thúc, đừng trách ta không khách khí”, bà cụ Mục đảo mắt nhìn người nhà họ Mục, nói.

Cả đám hỗn loạn nháo nhác giờ mới yên ắng trở lại.

“Hải Thọ, lúc nãy khi anh nổi giận với Bạch Nhã Băng, trông anh thật đàn ông”, Chu Ngọc Đình khẽ giọng nói.

Mục Hải Thọ ôm vai cô ta, ghé sát tai: “Lúc trên giường anh còn không đàn ông bằng lúc nãy sao?”

Chu Ngọc Đình nghe vậy thì khẽ cười: “Tối nay em phải chơi với anh thâu đêm”.

“Ha ha”, Mục Hải Thọ không nhịn nổi mà bật cười sảng khoái.

Đôi tai Tiêu Kiếm lại thính hơn người, anh nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ mà cười thầm: “Đợi tới lúc nhà Mục Hải Thọ bại lộ thì cô sẽ biết mình bị một con heo dỗ ngọt rồi. Tôi lại muốn biết xem tới lúc đó trông cô thế nào”.

“Trời ơi, tổng tư lệnh đến rồi”.

Không biết là ai lên tiếng mà tất cả mọi người đều đổ dồn ánh măt qua nhìn. Chỉ thấy một người đàn ông đeo cầu vai với năm ngôi sao lấp lánh, tiến vào hôn trường với xung quanh là cả tốp vệ binh đi cùng.

Thấy cảnh này, Tiêu Kiếm mới biết tại sao Tần Xuyên không xuất hiện. Hoá ra là đi đón tổng tư lệnh của Tiêu Kiếm.

“Bà ơi, đúng là được nở mày nở mặt. Tổng tư lệnh cũng tới tham gia hôn lễ của cháu. Cháu ngưỡng mộ bản thân mình quá đi mất”, Mục Hải Yến mừng khôn tả.

Bà cụ Mục cũng cảm kích đến mức sụt sùi nước mắt. Bà ta nói: “Nhà họ Mục lên tiên rồi”.

Chẳng mấy chốc, tổng tư lệnh đã ngồi vào vị trí chính giữa ở hàng ghế đầu bên trái.

Sau đó, dưới con mắt mong đợi của tất cả mọi người, Tần Xuyên đi lên sân khấu chữ T, nói vào micro: “Vốn dĩ chúng tôi nên sớm tuyên bố cô dâu chú rể trong buổi tối ngày hôm nay là ai, sau đó để cô dâu chú rể đi thay lễ phục và tổ chức hôn lễ một cách long trọng. Tuy nhiên tổng tư lệnh xuất hiện một cách bất ngờ nên tôi đã thay Chiến Thần đi đón tiếp ngài ấy, do vậy mà đã làm trễ giờ, xin mọi người lượng thứ”.

Bộp, bộp…

Từng tiếng vỗ tay dòn dã vang lên. Mục Hải Yến cảm kích: “Em sẽ lên sân khấu trên kia sớm tôi, sắp được gặp vị hôn phu Chiến Thần của mình rồi”.

“Ừ, ừ”, mấy người phía Mục Hải Thọ vừa vỗ tay vừa gật đầu như cái máy.

Lúc này, Tần Xuyên mới giơ tay, đợi mọi người yên lặng rồi mới nói: “Tôi xin tuyên bố, cô gái xinh đẹp hiền thục nhận được vinh hạnh cùng tay trong tay với Chiến Thần Trấn Quốc dưới sự chứng kiến của hàng trăm nghìn con mắt của tất cả mọi người và còn được bắt tay với tổng tư lệnh, nhận được lời chúc phúc của tổng tư lệnh chính là….”

“Là chị gái tôi”.

Một giọng nói mang theo vẻ vui mừng khôn tả vang lên.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!