$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trấn quốc – Tiêu Kiếm (tác giả: Phù Sinh) – Chương 14

Chương 14: Tôi cho cậu ở lại thêm hai ngày

Hắn vừa dứt lời, sảnh chính ngân hàng im bặt, người nào người nấy nhìn hắn như thể nhìn thấy quỷ.

Tiêu Kiếm không nhịn được, lên tiếng nói: “Mục Hải Thọ, anh điên cuồng như vậy không sợ bị đánh à?”

“Tôi là anh rể của Chiến Thần Trấn Quốc, ai dám đánh tôi?”, Mục Hải Thọ vênh vang, sau đó nạt: “Bảo trưởng ngân hàng của các người ra đây. Nghe rõ chưa hả?”

“Bảo vệ đâu, đây là một tên điên, mau lôi hắn ra ngoài”, Tiêu Kiếm hét lên.



Vài bảo vệ lập tức chạy tới, lần lượt rút dùi cui ra.

Mục Hải Thọ nạt: “Ông đây là anh rể của Chiến Thần Trấn Quốc đấy. Tưởng ông đây nói đùa với các người sao? Mẹ, mau cho bọn họ xem clip, cho bọn họ sáng cái mắt chó lên”.

“Được”, Lý Quế Anh lập tức rút điện thoại ra trước mặt toán bảo vệ, nói bằng giọng đanh thép: “Mở to con mắt chó của các người ra mà nhìn con gái tôi có phải là vị hôn phu của Chiến Thần Trấn Quốc không, con trai tôi có phải là anh rể của Chiến Thần Trấn Quốc không?”

Mấy bảo vệ kia nhìn thấy thì hoa mắt, thất thần, vội khom người với Mục Hải Thọ.



“Bắt lấy hắn ta cho tôi”, Mục Hải Thọ chỉ về phía Tiêu Kiếm.

Toán bảo vệ nào dám trái lời, lập tức ra tay thì đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên: “Dừng tay cho tôi”.

Một người đàn ông trung tuổi mặc đồ âu bước ra khỏi thang máy. Ông ta chính là trưởng ngân hàng Lưu Khải Bình. Mục Tịnh Thi đi sau ông ta.

“Có chuyện gì vậy?”, Mục Tịnh Thi chạy tới hỏi.

Không đợi Tiêu Kiếm lên tiếng, Mục Hải Thọ đã hăm doạ: “Được lắm Mục Tịnh Thi. Tao hiểu hết rồi. Là mày không phục Hải Yến chặn dòng tiền vay của công ty Phi Đạt nên chạy tới đây lừa trưởng ngân hàng Lưu, nói mày là phu nhân của Chiến Thần Trấn Quốc để ông Lưu dừng dòng tiền vào công ty Phi Dương phải không?”

“Em đâu có”, Mục Tịnh Thi lắc đầu.

“Vậy tại sao trưởng ngân hàng Lưu lại bắt công ty Phi Dương trả khoản vay trước hạn?”, Mục Hải Thọ phẫn nộ.

Lưu Khải Bình nói: “Tôi biết cậu mạo danh là anh rể của Chiến Thần Trấn Quốc, tô lo cậu phải ngồi tù nên yêu cầu trả khoản vay trước hạn, tránh gây tổn thất cho ngân hàng. Có vấn đề gì sao?”

Ông ta dứt lời, Mục Hải Thọ, Lý Quế Anh đều nhảy dựng lên: “Ông mở to con mắt ra mà nhìn xem chúng tôi có mạo danh hay không?”

Lý Quế Anh phẫn nộ, rút điện thoại ấn vào trước mặt trưởng ngân hàng Lưu.

Lưu Khải Bình rất tức giận. Ông ta vung tay bạt luôn cái điện thoại bay đi: “Tôi nói các người mạo danh chính là mạo danh. Còn tỏ thái độ ngông cuồng thế này thì tôi cho bảo vệ đuổi các người ra khỏi đây đấy”.

Bạch Nhã Băng nói với ông ta Mục Hải Thọ mạo danh. Ông ta tin tời Bạch Nhã Băng vì người đứng sau tập đoàn Cửu Châu chính là Chiến Thần Trấn Quốc.

Thế nhưng Mục Hải Yến thấy vậy thì không cam. Cô ta điên cuồng xông lên vung tay tát vào mặt Lưu Khải Bình.

“Cô dám đánh tôi?”, Lưu Khải Bình không tin vào sự thật trước mặt.

“Không chỉ em tôi đánh ông mà…mẹ kiếp, tôi cũng đánh ông”, Mục Hải Thọ tiến lên trước đạp Lưu Khải Bình ngã ra đất.

“Các người, các người…”

Lưu Khải Bình phẫn nộ: “Tôi phải báo cảnh sát bắt các người lại. Tôi phải cho anh em các người vào tù, kiện cho các người khuynh gia bại sản”.

Ông ta định báo cảnh sát thì Mục Hải Thọ đã cướp lại chiếc điện thoại đập xuống đất: “Tôi thấy ông điên rồi đấy. Muốn cho phu nhân và anh rể của Chiến Thần Trấn Quốc vào tù à? Ai cho ông cái gan đấy?”

“Kim Chính Nam giỏi lắm phải không? Thế mà gặp chồng của em gái tôi cũng phải quỳ xuống, khóc lóc xin tha đấy. Ông có giỏi đến mấy cũng không bằng một góc Kim Chính Nam đâu”.

“Được lắm. Dám dừng hết dòng tiền vay của công ty Phi Dương. Tối thứ bảy tuần này tới dinh thự số Một mà xem em tôi kết hôn với Chiến Thần Trấn Quốc thế nào. Tới lúc đó đừng có mời tôi vay tiền”.

Nói tới đây, hắn ta vung tay: “Chúng ta đi. Ba mươi triệu tệ kia vẫn chưa tới ngày thì đừng mong ông đây trả. Dám không cho công ty Phi Dương vay tiền, tôi giết chết ông ta”.

Sau đó, cả toán người hùng hồn rời đi.

Mục Hải Thọ đi rồi thì Mục Tịnh Thi mới thở gấp nói: “Cả nhà Mục Hải Thọ đúng là chẳng biết giới hạn là gì nữa rồi. Bọn họ không biết mình là ai, rõ ràng là đang bôi nhọ Chiến Thần Trấn Quốc”.

Lưu Khải Bình tức tối: “Tối thứ bảy tuần này tôi phải dẫn theo cảnh sát tới tham dự hôn lễ của Chiến Thần Trấn Quốc. Tới lúc đó nếu Chiến Thần Trấn Quốc không phải cưới em gái hắn ta thì tôi bảo cảnh sát bắt ngay hai anh em nhà này lại, tố cáo cướp ngân hàng cho bọn họ ngồi tù mọt gông”.

Nói rồi, ông ta đi làm thủ tục cho Mục Tịnh Thi.

“Đúng rồi”, Mục Tịnh Thi nhìn sang Tiêu Kiếm: “Sao anh lại đến đây? Kim Chí Hiên không phải bắt chúng ta đền tiền chiếc Lamborghini sao?”

Tiêu Kiếm cười đáp: “Tên Kim Chí Hiên đó đã được đưa tới viện rồi”.

“Cái gì?”, Mục Tịnh Thi ngỡ ngàng, “anh đánh anh ta tới mức nhập viện rồi sao? Anh ta là con trai của ông Kim. Ông Kim mà trách tội xuống thì em cứu anh làm sao nổi?”

“Vợ ơi, đừng sợ. Không phải anh đánh”.

“Vậy ai đánh chứ?”

“Là Chiến Thần Trấn Quốc đi qua, đường bị tắc, Kim Chí Hiên lại gây sự với Chiến Thần, sau đó Kim Chính Nam tới đánh Kim Chí Hiên mặt mày sưng húp. Có Chiến Thần Trấn Quốc ra mặt, đến xe chúng ta cũng không phải đền”.

“Hu hu hu…”

Mục Tịnh Thi mừng đến mức bật khóc: “Đúng là cảm ơn, cảm tạ Chiến Thần Trấn Quốc. Hôm nay nếu không có anh ấy thì e rằng em đã phải đền cho người ta đến mức khuynh gia bại sản rồi”.

Trông bộ dạng đáng yêu đó của vợ mình, Tiêu Kiếm thật sự chỉ muốn hôn cô một cái.

Chẳng mấy chốc, hai mươi triệu tiền vay đã về tài khoản. Mục Tịnh Thi và Tiêu Kiếm vui mừng rời đi.

Tối hôm đó, bố mẹ vợ vừa về đến nhà đã lên tiếng mắng chửi.

“TỊnh Thi, con điên rồi phả không? Dám lừa trưởng ngân hàng Lưu là Hải Yến giả mạo phu nhân Chiến Thần Trấn Quốc khiến trưởng ngân hàng thu hồi ba mươi triệu tệ tiền vay của công ty Phi Dương. Hải Yến và Hải Thọ rất tức giận, nói bà nội phải thu hồi công ty Phi Đạt cho chú quản lý. Bà đã đồng ý rồi. Đợi Hải Yến kết hôn xong thì sẽ giao cho chú quản lý. Nhà chúng ta bị con hại thảm lắm rồi, con biết không hả?”

“Con không có làm mà”, Mục Tịnh Thi ấm ức.

Ngô Tuệ Lan nạt: “Con không làm thì tại sao lúc Hải Thọ tới ngân hàng con lại đi cùng với trưởng ngân hàng Lưu?”

“Là trưởng ngân hàng Lưu bảo Tịnh Thi tới đó để cho vợ con vay tiền”, Tiêu Kiếm đi từ bếp ra, giải thích.

Kết quả anh vừa dứt lời liền ăn ngay tiếng mắng chửi của Ngô Tuệ Lan: “Còn loại rác rưởi như cậu, lúc ở ngân hàng lại mạo danh là Chiến Thần Trấn Quốc khiến Hải Yến tức tối. Nó đã nói với tôi rồi. Nếu Tịnh Thi không li hôn với cậu thì nhà tôi đời đời đừng mong bám theo Hải Yến. Ngày mai cậu và Tịnh Thi phải đi làm thủ tục li hôn cho tôi. Nếu còn không li hôn thì tôi bảo Hải Thọ gọi người tới xử cậu. Giờ thì khỏi phải bàn Hải Thọ giỏi tới mức nào. Hôm nay ít nhất cũng phải có một trăm chủ tịch tới bám theo nó. Nó muốn giết chết cậu chẳng qua cũng chỉ là việc dễ như giết một con kiến thôi”.

Tiêu Kiếm thật sự không thể nào chịu nổi bà mẹ vợ thế này nhưng anh vẫn nhẫn nhịn nói: “Mẹ nhẫn nhịn đi đã. Đợi thứ bảy tuần này xem Chiến Thần Trấn Quốc muốn cưới Hải Yến thật hay không thì con với Tịnh Thi mới li hôn được. Lúc đó nếu thật sự Chiến Thần Trấn Quốc lấy Hải Yến thì con và Tịnh Thi sẽ li hôn, không làm ảnh hưởng đến việc bố mẹ bám theo nhà họ”.

Ngô Tuệ Lan nghĩ một lát, nói: “Được, vậy tôi cho cậu ở cái nhà này thêm hai ngày. Đợi Hải Yến và Chiến Thần Trấn Quốc kết hôn rồi, nếu cậu còn không li hôn với Tịnh Thi thì tôi tuyệt đối sẽ bảo Hải Thọ tìm người xử lý cậu”.

Ngày mai Tiêu Kiếm lấy lương, bà ta còn muốn lấy hơn năm nghìn tệ tiền lương của anh, nếu không thì bà ta cũng sẽ chẳng để Tiêu Kiếm ở cái nhà này thêm hai ngày.

Ăn xong cơm, dọn dẹp xong xuôi, Tiêu Kiếm trở về phòng nghỉ ngơi thì thấy Mục Tịnh Thi mặc chiếc váy ngủ màu hồng đang ngồi cạnh giường anh, bộ dạng căng thẳng, trông chẳng khác gì cô dâu mới động phòng đang đợi chồng về vậy.

“Vợ ơi, em làm gì thế?”, Tiêu Kiếm hiếu kỳ.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!