$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trấn quốc – Tiêu Kiếm (tác giả: Phù Sinh) – Chương 13

Chương 13: Công ty Phi Dương phải trả khoản vay

“Cái này, cái này…”

Là lão đại trong thế giới ngầm của cả một thành phố, thấy cảnh tượng này cũng không khỏi kinh ngạc. Ông ta cắm rễ ở đất Thanh Châu này mười mấy năm trời, chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào lại hùng hồn như vậy.

Thuộc hạ của Kim Chính Nam càng thất thần đến mức mặt cắt không còn giọt máu, lần lượt lùi về sau, còn những người xung quanh đến hóng chuyện lúc này lại tản đi, né thật xa sang một bên.

“Bỏ hết dao xuống cho tôi, giơ tay lên”.



Tần Xuyên hắng giọng.

Keng, keng, keng.

Gần một trăm thuộc hạ của Kim Chính Nam lần lượt bỏ dao xuống, giơ hai tay lên cao, không dám thở mạnh.

Kim Chính Nam mềm nhũn chân, ngồi phịch xuống đất run rẩy. Chẳng mấy chốc, Tần Xuyên cùng đội quân đã dừng lại.



Kim Chính Nam tiến lên trước hỏi bằng giọng yếu ớt: “Các anh là đội quân nào vậy?”

Tần Xuyên lạnh giọng: “Chúng tôi là đội vệ binh của Chiến Thần Trấn Quốc”.

“Cái gì?”, Kim Chính Nam thót tim, hoang mang: “Anh à, tôi, tôi phạm phải lỗi lầm gì sao?”

Bốp!

Tần Xuyên giáng một phát tát vào mặt Kim Chính Nam, sau đó mới tới trước mặt Tiêu Kiếm, kính cẩn nói: “Thuộc hạ Tần Xuyên dẫn theo ba trăm vệ binh tới, xin Thần Sư chỉ giáo”.

Không đợi Tiêu Kiếm lên tiếng, Kim Chính Nam đã lắp bắp: “Cậu, cậu, cậu…chính là Chiến Thần Trấn Quốc?”

“Đúng vậy”, Tiêu Kiếm nói nghiêm túc, “không phải ông muốn chém chết tôi sao? Ông ra tay đi”.

“Tôi, tôi, tôi…”, Kim Chính Nam không nói nổi nên lời.

“Ra tay”, Tiêu Kiếm gằn giọng.

Bịch!

Kim Chính Nam mềm nhũn chân, quỳ phịch dưới đất.

“Chiến Thần Trấn Quốc, tôi chính là fan trung thành của cậu. Tôi biết thứ bảy tuần này cậu kết hôn, tôi còn chuẩn bị một món quà đặc biệt để tặng cậu nữa. Nào ngờ thằng con trai súc sinh của tôi lại đắc tội với cậu, tôi đúng là có mắt như mù, vô tình mạo phạm, xin Chiến Thần thứ tội, xin thứ tội”.

Nói rồi, Kim Chính Nam dập đầu liên tục xuống đất, máu bê bết trên trán, có thể thấy ông ta đang trong trạng thái sợ hãi hơn bao giờ hết.

Thật nực cười, đây chính là Chiến Thần Trấn Quốc uy danh khắp biên giới mười mấy quốc gia, từng thảo phạt mười mấy thành của quân Hung Nô, một kẻ cầm đầu trong thế giới ngầm cỏn con như ông ta trước mặt vị đại thần này chẳng qua cũng chỉ là con kiến, chỉ cần tuỳ hứng cũng có thể dẫm bẹp, có gì mà phải sợ?

“Chiến Thần, xin tha mạng cho tôi ạ”, Kim Chí Hiên khóc lóc quỳ xuống cầu xin Tiêu Kiếm.

“Tôi nhớ tôi từng nói cho cậu biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn phải không?”, Tiêu Kiếm hỏi.

“Tôi nhớ, tôi nhớ, tôi cũng hiểu rồi. Anh chính là núi cao đó. Tôi và bố tôi trước mặt anh đến phát rắm cũng chẳng bằng. Anh đại nhân đại lượng tha cho bố con tôi đi mà. Tôi cầu xin anh”, Kim Chí Hiên nói một hồi, còn đũng quần thì đã đẫm nước từ lâu.

Không sai, hắn sợ đến mức đái cả ra quần.

“Sao mày lại đắc tội với vị đại thần này hả?”, Kim Chính Nam rống giận.

Kim Chí Hiên khóc lóc: “Vợ anh ta phanh xe gấp khiến con đâm vào đít xe, sau đó con tức tối tát cô ta một cái, bắt cô ta đền cho con cái xe mới, nếu không, nếu không sẽ giết cả nhà cô ta, sau đó…”

“Sau đó cái đầu mày. Bố mày sao lại đẻ ra loại súc sinh như mày không biết. Hôm nay tao mà không đánh chết mày thì tao không phải bố mày”.

Kim Chính Nam tức điên người. “Bốp, bốp, bốp..” từng tiếng tát vang lên, giáng thẳng vào mặt Kim Chí Hiên. Mãi tới khi Kim Chí Hiên bị đánh cho tới mức mặt sưng như đầu heo, đầu óc mộng mị thì ông ta mới ngừng lại.

“Chiến Thần, là tôi dạy con không tốt. Chiếc xe đó không cần phải đền đâu, tôi đền cho phu nhân một cái xe mới ạ”.

Tiêu Kiếm nói: “Mười bảy triệu tệ tiền xe tôi đã viết chi phiếu cho con ông rồi. Con ông đánh vợ tôi, cũng phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Còn ông hiếp đáp người dân, muốn tôi tha cho ông cũng được thôi. Bỏ ra một nửa tài sản, nếu không sau này ông đừng mong sống ở đất Thanh Châu này”.

“Vâng, vâng, vâng”, Kim Chính Nam gật đầu lia lịa: “Quyên góp, nhất định quyên góp. Từ nay về sau, Kim Chính Nam tôi cải tà quy chính, làm ăn đàng hoàng, không dám phạm pháp nữa”.

Nói rồi, ông ta rút ra tờ chi phiếu từ trong túi Kim Chí Hiên, xé ngay trước mặt tất cả mọi người.

“Ông tự xem đấy mà làm”, để lại một câu, Tiêu Kiếm lái chiếc xe Audi của Mục Tịnh Thi đi về phía ngân hàng Hoa Kỳ.

Kim Chính Nam cứ thế khóc ròng.

“Vốn dĩ ông ta còn muốn bám lấy Chiến Thần Trấn Quốc, như vậy có thể được nở mày nở mặt nhưng nào ngờ lại bị thằng con súc sinh làm hỏng chuyện. Con gái người ta sao lại xuất sắc đến mức có thể làm vợ của Chiến Thần Trấn Quốc, còn con trai mình lại chẳng ra thể thống gì, chẳng thể làm anh em của Chiến Thần Trấn Quốc là một chuyện, lại còn chuốc thêm vạ vào thân. Tôi cần thằng con ăn hại này làm gì cơ chứ?”

Ông ta phẫn nộ, cứ thế đạp liên tục vào người Kim Chí Hiên sau đó mới gọi người khiêng Kim Chí Hiên rời đi.

Lúc này, ở nhà họ Chu.

Chu Trấn Hải sau khi nhận được điện thoại thì vui mừng hớn hở: “Tin quan trọng. Con trai của ông Kim là Kim Chí Hiên đắc tội một người đàn ông ở đường Sáng Nghiệp. Ông Kim tức giận dẫn người tới chém người đàn ông kia thì nào ngờ người đó chính là Chiến Thần Trấn Quốc. Ông Kim sợ hãi quỳ xuống đấp dập đầu liên hồi xin tha, cuối cùng ông ta đồng ý hiến một nửa tài sản của nhà mình để khiến Chiến Thần Trấn Quốc bớt giận. Mọi người nói xem Chiến Thần Trấn Quốc có giỏi không chứ?”

Ông ta dứt lời, tất cả mọi người xung quanh đều xôn xao bàn tán.

“Trời ơi. Chiến Thần Trấn Quốc thật có cá tính”.

“Từ ngày ông Kim làm vương làm tướng ở đất Thanh Châu đến giờ nào đã phải chịu thiệt thòi lớn như vậy?”

“Lần này ông Kim đúng là đá phải sắt rồi. Đắc tội Chiến Thần Trấn Quốc, không chết đã là tốt số lắm rồi. Hiến một nửa tài sản chẳng khác gì phải đối mặt với cảnh phá sản”.

Mục Hải Yến bưng mặt, nói một cách si mê: “Chồng Chiến Thần Trấn Quốc của em đúng là đáng mặt đàn ông, lại còn rất phong độ nữa. Đến cả ông Kim mà còn phải quỳ dưới chân anh ấy, chỉ một câu nói cũng phải khiến ông ta bỏ ra một nửa tài sản. Ông Kim mà biết em là phu nhân của Chiến Thần Trấn Quốc thì há chẳng phải giống như con chó chỉ cần nhìn thấy em là sẽ đến liếm chân sao?”

Mục Hải Thọ bật cười: “Em gái, em ngốc sao. Còn gọi ông Kim cái quái gì nữa, gọi tiểu Kim là đã nể mặt lắm rồi”.

“Đúng, đúng, đúng”, rất nhiều người gật đầu tán đồng.

Mục Hải Thọ đang cao hứng thì điện thoại chợt reo lên. Khi hắn ta nghe máy thì chợt sững người: “Tôi nói này, có phải các ông nhầm nhọt gì không. Hải Yến bảo các ông dừng dòng tiền vào công ty thương mại Phi Đạt, sao ngân hàng Hoa Kỳ lại gọi điện thoại cho tôi, nói trước ngày hôm nay công ty Phi Dương phải trả khoản vay ba mươi triệu tệ, nếu không thì sẽ áp dụng biện pháp mạnh. Vậy là thế nào?”

“Tôi hỏi lại xem”, Chu Trấn Hải vội gọi điện cho trưởng ngân hàng Lưu.

Thế nhưng ông ta lại thể hiện thái độ ủ ê: “Hải Thọ, trưởng ngân hàng Lưu nói rồi, không nhầm lẫn gì cả, nói công ty Phi Dương phải trả nợ”.

“Mẹ kiếp”.

Mục Hải Thọ tức điên người: “Hải Yến, đi cùng anh tới gặp trưởng ngân hàng Lưu, anh muốn hỏi ông ta xem, dám bắt anh rể của Chiến Thần Trấn Quốc trả nợ, cái chức trưởng ngân hàng của ông ta có muốn giữ nữa hay không?”

“Vâng”, Mục Hải Yến cũng tức tối ra mặt.

Sau đó bọn họ rời khỏi nhà họ Chu, cứ thế đi thẳng tới chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ ở Thanh Châu.

Lúc này, Tiêu Kiếm đã tới ngân hàng Hoa Kỳ, đang đứng trước cửa hút thuốc đợi Mục Tịnh Thi.

Đúng lúc này, Mục Hải Thọ và Mục Hải Yến cùng toán người phía Chu Ngọc Đình hằm hằm đi tới.

“Ồ?”, Tiêu Kiếm vứt điếu thuốc, cười nói: “Nhiều người đến ngân hàng thế này, trông bộ như muốn cướp nhà băng thế này?”

“Liên quan quái gì đến mày, không có việc gì thì cút sang bên cho tao”.

Mục Hải Thọ tức tối xông vào trong sảnh chính, lớn giọng: “Gọi trưởng ngân hàng này ra đây cho tôi. Dám ngừng dòng tiền vào công ty chúng tôi. Đúng là làm phản rồi. Có biết tôi là ai không hả? Nói ra sợ các người sợ mất mật đấy. Em gái tôi chính là vị hôn phu của Chiến Thần Trấn Quốc, tôi là anh rể của Chiến Thần Trấn Quốc. Hôm nay nếu các người không cho tôi câu trả lời xác đáng thì… Mẹ kiếp, tôi dỡ cái ngân hàng này”.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!