$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trấn quốc – Tiêu Kiếm (tác giả: Phù Sinh) – Chương 11

Chương 11: Viết chi phiếu

“Vâng thưa chủ tịch, tôi đến ngay ạ”.

Tút, tút…

Tiêu Kiếm tắt thoại, Kim Chí Hiên lập tức hỏi: “Anh cho người mang chi phiếu, lại bảo người mang búa đến, rốt cục anh muốn làm gì?”

Tiêu Kiếm chỉ thản nhiên đáp: “Tôi sẽ bỏ ra mười bảy triệu tệ mua lại cái xe này của cậu, cậu quan tâm làm gì?”



Kim Chí Hiên đang nghĩ tên này có lẽ đền tiền cho mình là giả, còn cho người vác búa đến uy hiếp mình mới là thật.

“Kim thiếu gia, tên nghèo khố đế này biết giả vờ như vậy thì cứ để hắn giả vờ thôi. Xem hắn có thể giả vờ đến bao giờ, tới lúc hắn không lấy ra được mười bảy triệu tệ mà còn dám lấy búa đập xe anh, anh gọi điện cho người tới, đập cho nát đầu hắn, cho vợ hắn vào nhà chứa sống cả đời ở đấy”, cô gái đi bên cạnh Kim thiếu gia nói.

“Ha ha”, Kim Chí Hiên bật cười, “em nói đúng, anh đây phải xem xem tên nghèo khố đế này rốt cục muốn chơi trò gì”.

Tiêu Kiếm cũng không buồn để ý đến bọn họ, anh dựa vào chiếc xe Audi của vợ rồi hút thuốc.



“Hắn không phải là một đại gia sống đơn giản chứ?”

“Mẹ kiếp, có là đại gia giản dị thế nào cũng sẽ không đến mức hút loại thuốc Đại Tiền Môn”.

“Nói vậy thì hắn chỉ cố giả bộ thôi phải không?”

Những người xung quanh bàn tán xôn xao, tỏ thái độ lạnh nhạt và mỉa mai Tiêu Kiếm.

Cô gái kia nghe vậy thì tỏ ra mắc ói: “Loại tạp nham sống dưới đáy xã hội, hút loại thuốc rẻ tiền mà cũng dám thái độ trước mặt Kim thiếu gia, lại còn cho người mang chi phiếu với búa đến. Mẹ kiếp, tôi lại muốn xem xem anh rốt cục ti tiện đến mức nào”.

Nói rồi, cô ta khoanh tay trước ngực, cười lạnh nhạt. Mãi cho tới khi Tiêu Kiếm hút xong ba điếu thuốc, một chiếc xe Brooklands đỗ lại ở địa điểm xảy ra vụ va chạm.

Bước xuống xe là một cô gái dáng vẻ yêu kiều, mặc bộ đồ công sở màu trắng. Khí chất ngời ngời của cô khiến tất cả mọi người xung quanh phải chú ý và lập tức nhường đường.

Cô ấy xách chiếc túi LV, đi đôi cao gót bước vào.

“Ồ”, Kim Chí Hiên mắt sáng lên, lập tức vứt điếu thuốc trên tay xuống rồi đẩy cô gái bên cạnh mình, sải bước lên trước hai bước, cười hi hi: “Tổng giám đốc Bạch, cơn gió nào đưa chị tới đây vậy?”

Bạch Nhã Băng do dự liếc nhìn hắn ta một cái: “Kim thiếu gia sao lại ở đây?”

“Haiz, đừng nhắc nữa”, Kim Chí Hiên thở dài: “Chiếc Lamboghini bản giới hạn tôi mua nửa năm trước lại bị một con ả ngu ngốc hại đến mức đâm vào đuôi xe, giờ còn đang đợi xử lý đây. Chồng cô ta đấy đang ở đây, hút loại thuốc Đại Tiền Môn rẻ tiền mà lại nói bỏ được ra khoản tiền mười bảy triệu tệ giải quyết việc này. Chị nói có nực cười không?”

Bạch Nhã Băng cau mày, đảo mắt nhìn sang và thấy Tiêu Kiếm.

Thấy cô nhìn Tiêu Kiếm, Kim Chí Hiên liền chỉ rồi cười mỉa: “Tổng giám đốc Bạch, tên giả tạo hút loại thuốc Đại Tiền Môn nói….”

Hắn ta còn chưa nói xong thì đã thấy Bạch Nhã Băng đi thẳng về phía Tiêu Kiếm, khom người, nói bằng giọng cung kính: “Chủ tịch”.

“Cái gì?”, Kim Chí Hiên sững người.

Cô gái đi bên cạnh hắn và những người xung quanh cũng thẫn thờ.

“Ừm” Tiêu Kiếm thản nhiên đáp lời.

Bạch Nhã Băng lúc này mới đứng thẳng người.

“Kim thiếu gia, đây là tổng giám đốc của công ty nào đây?”, cô gái đi bên cạnh Kim Chí Hiên lên tiếng hỏi.

Kim Chí Hiên đáp: “Cô ta chính là chủ tịch của chi nhánh tập đoàn Cửu Châu tại Thanh Châu”, nói rồi, hắn ta sải bước đi tới.

Tập đoàn Cửu Châu là đế quốc thương mại có tài sản lên đến cả hàng trăm triệu nhân dân tệ, còn nhiều tiền hơn cả ông Kim. Thế mà tên nghèo kiết xách hút loại thuốc rẻ mạt kia lại là chủ tịch của đế quốc thương mại hàng trăm triệu nhân dân tệ sao?

“Tổng giám đốc Bạch, cô có nhầm không? Hắn sao có thể là chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu?”, Kim Chí Hiên thắc mắc.

Bạch Nhã Băng lãnh đạm nói: “Kể cả là bố cậu trước mặt anh ấy cũng chỉ là con kiến mà thôi. Cậu một câu nói anh ấy là hạng rẻ mạt, hai câu nói loại nghèo rách mùng tơi, cậu lấy đâu ra cái gan đấy hả?”

“Cái gì?”, Bạch Nhã Băng dứt lời liền khiến tất cả mọi người xung quanh bàn tán rôm rả.

“Trời ơi, thật hay giả vậy. Ông Kim trước mặt cậu thanh niên hút loại Đại Tiền Môn này cũng chỉ là con kiến sao?”

“Cậu ta có lai lịch gì mà khủng khiếp đến vậy?”

“Tôi lại không tin cậu ta giỏi hơn ông Kim”.

Nghe những lời xì xào bàn tán, Kim Chí Hiên tỏ vẻ khó chịu: “Bạch Nhã Băng, tôi gọi chị là tổng giám đốc Bạch là đã nể mặt chị rồi đấy, chị còn sỉ nhục bố tôi trước mặt bao nhiêu người như vậy, chị có ý gì hả?”

“Tôi nói cho cậu biết, chưa cần bàn anh ấy có phải chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu hay không, cho dù là như vậy thì đã sao? Con rồng có mạnh cũng chẳng làm gì được nổi con rắn ở đất nhà. Bố tôi là vua ở Thanh Châu này, chủ tịch tập đoàn Cửu Châu có là rồng cũng phải khép mình, nếu không, bố tôi có thể khiến anh ta hiểu rõ chữ ‘chết’ viết thế nào đấy”.

“Cậu…”, Bạch Nhã Băng mặt mày tối sầm cả lại, cô định nói gì đó thì Tiêu Kiếm lên tiếng: “Chi phiếu có mang đến không?”

“Mang đến rồi ạ”, Bạch Nhã Băng đáp lời.

Tiêu Kiếm chỉ vào Kim Chí Hiên: “Viết cho cậu ta tờ chi phiếu mười bảy triệu tệ”.

“Vâng, thưa chủ tịch”, Bạch Nhã Băng mở chiếc túi LV rút ra tờ chi phiếu và cái bút màu đen. Cô đặt lên xe viết viết một hồi, sau đó bảo Kim Chí Hiên đọc số thẻ ngân hàng. Sau khi viết xong cô mới xé chi phiếu đưa cho Kim Chí Hiên: “Cậu nhìn lại tên, số thẻ ngân hàng xem đúng chưa?”

Kim Chí Hiên nhận lấy tờ chi phiếu và bắt đầu đọc.

Tiêu Kiếm hỏi: “Búa đâu rồi?”.

“Tôi mang tới đây rồi ạ”, Bạch Nhã Băng nói rồi hô: “Lão Hình, cầm búa tới đây”.

Lái xe lập tức rút cái búa to từ hộp đựng đồ phía sau xe ra.

“Định làm gì đây?”, những người xung quanh xôn xao.

“Đập xe hay đập đầu Kim thiếu gia?”, rất nhiều người thắc mắc.

“Ực”, Kim Chí Hiên nuốt nước bọt, tặc lưỡi hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Tiêu Kiếm đáp: “Chi phiếu viết cho cậu có vấn đề gì không?”

“Không có vấn đề gì, tôi tin tập đoàn Cửu Châu có thể bỏ ra số tiền này, không thể khai khống được”.

Tiêu Kiếm lại nói: “Vậy chiếc Lamborghini của cậu giờ là của tôi phải không?”

“Đúng, anh bỏ ra mười bảy triệu tệ mua nó thì giờ nó là của anh”.

“Được”, Tiêu Kiếm lấy cái búa đi về phía chiếc Lamborghini, giơ cao rồi đập mạnh vào cửa xe.

Choang!

Cửa xe vỡ tan, ngay sau đó…

Rầm, rầm, rầm…

Tiêu Kiếm liên tục vung búa, đầu xe Lamborghini và đuôi xe bị đập móp méo.

“Mẹ ơi”, những người xung quanh kinh ngạc.

“Một chiếc siêu xe đáng giá như vậy, sao anh ta có thể nỡ đập nó đi như vậy chứ?”

“Bỏ ra mười bảy triệu tệ rồi đập nó như vậy sao?”

Cô gái đi cùng Kim Chí Hiên thấy vậy thì trợn tròn mắt. Một chiếc siêu xe đắt tiền như vậy anh không dùng thì tặng cho tôi cũng được mà, tôi có thể khom lưng uốn gối hầu hạ anh. Đập đi như thế tiếc biết bao.

Kể cả là Kim Chí Hiên nhìn cũng thấy xót xa.

Sau một hồi đập phá, chiếc Lamborghini giờ chỉ còn là đống sắt vụn. Lúc này, Tiêu Kiếm mới dừng tay.

“Giỏi lắm, đập đi chiếc xe đáng giá mười bảy triệu tệ của mình, tôi phải cho anh cái like rồi mới đi được”, Kim Chí Hiên giơ ngón tay cái rồi bật cười.

“Đi? Tôi đồng ý rồi à?”, Tiêu Kiếm cười lạnh lùng, cầm cái búa đi về phía Kim Chí Hiên.

“Anh muốn làm gì?”, Kim Chí Hiên bất giác lùi về sau.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!