$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần trấn quốc – Tiêu Kiếm (tác giả: Phù Sinh) – Chương 10

Chương 10: Cầm cái búa đến đây cho tôi

Tập đoàn Cửu Châu là nơi mà Tiêu Kiếm gây dựng để cho các anh em của mình có thêm thu nhập. Sau sáu năm hình thành và phát triển, tập đoàn Cửu Châu đã trở thành một đế quốc thương mại với giá trị lên đến hàng nghìn tỉ nhân dân tệ, công ty con phủ khắp các tỉnh trên toàn quốc, kinh doanh đa nghành nghề từ đầu tư, bất động sản, năng lượng, khách sạn, xuất nhập khẩu… Năm trăm nghìn anh em mỗi tháng có thể nhận được mười nghìn tệ tiền trợ cấp từ tập đoàn.

Tiền anh dùng để mua sính lễ cũng là giao cho công ty ở Thanh Châu chuẩn bị, có điều Tiêu Kiếm không ngờ rằng bất ngờ mà anh dành cho Mục Tịnh Thi lại bị một người tự huyễn hoặc như Mục Hải Yến làm cho nhiễu loạn như vậy, khiến vợ anh ức phát khóc.

“Vợ ơi, hai ngày nữa tất cả bọn họ sẽ phải khóc lóc xin em”, Tiêu Kiếm với vẻ mặt kiên định nói với Mục Tịnh Thi.

“Hu hu hu…”, cô vừa lái xe vừa khóc lóc.



“Chị đã là phu nhân của Chiến Thần Trấn Quốc rồi, tại sao lại hẹp hòi tính toán với một người nghèo làm gì? Tiêu Kiếm không đúng, chị không vừa lòng có thể nói với em, em chỉ bảo anh ấy. Tại sao chị lại tàn nhẫn đến mức khiến công ty Phi Đạt phải phá sản?”

“Cũng chỉ vì đáp ứng địa vị mà phải thể hiện chị là một người rất giỏi sao. Một câu nói cũng có thể khiến cả công ty phá sản sao? Nếu như vậy thì chị căn bản không xứng làm phu nhân Chiến Thần, vì Chiến Thần Trấn Quốc bảo vệ biên cương, còn một con người bụng dạ hẹp hòi như chị sao có thể xứng lấy Chiến Thần?”

Mục Tịnh Thi càng tức giận thì lại càng hoang mang.

Kết quả, chiếc xe vượt tầm kiểm soát suýt đâm vào người qua đường khiến cô sợ hãi vội dẫm phanh.



Giây phút sau đó liền nghe thấy tiếng vang dữ dội, Mục Tịnh Thi cứng đơ người, đầu suýt nữa thì đập vào vô lăng.

“Không ổn rồi, tông vào đuôi xe rồi”, Mục Tịnh Thi vội tháo dây an toàn xuống xe, khi thấy đuôi xe của mình chiếc Lamboghini âm phải, người cô như hoá đá.

“Mẹ kiếp, có biết lái xe không hả?”

Một thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi bước xuống khỏi chiếc xe lamboghini mắng nhiếc.

“Xin lỗi, xin lỗi”, Mục Tịnh Thi khom người xin lỗi.

“Xin lỗi cái quái gì”, cậu thanh niên kia nổi trận lôi đình: “Đầu xe cũng móp. Chiếc Lamboghini này của tôi là bản giới hạn với giá mười lăm triệu nhân dân tệ. Cú đâm xe thế này chí ít cũng phải bỏ ra vài chục nghìn tệ tu sửa, cô biết không hả?”

Mục Tịnh Thi mặt mày tái nhợt, mấp máy môi run rẩy nói: “Anh…anh có mua bảo hiểm không?”

“Có bảo hiểm thì làm sao? Xe tôi mới mua vài tháng, vì cú phanh gấp của cô mà thành thế này, có sửa cũng để lại vết, cô bảo tôi lái thế nào?”, cậu thanh niên tức tối.

Mục Tịnh Thi như sắp khóc đến nơi: “Vậy phải làm sao chứ?”

“Còn có thể làm sao, mua cái xe này hoặc mua một chiếc xe giống hệt như vậy đền lại cho Kim thiếu gia”, một cô gái gợi cảm bước xuống từ ghế phụ, bám lấy cánh tay cậu thanh niên kia, nói.

Mục Tịnh Thi muốn khóc mà không có nước mắt: “Đừng nói là mười lăm triệu tệ, đến cả một triệu năm trăm nghìn tệ cô cũng không có nổi”.

“Không lấy ra được tiền mà cô còn lái xe linh tinh à?”, cô gái gợi cảm kia gằn giọng: “Tôi nói cho cô biết, Kim thiếu gia chính là con trai của ông Kim, người có thế lực hàng đầu của Kim Châu. Hôm nay nếu cô không đưa ra một đáp án khiến Kim thiếu gia hài lòng thì cả nhà cô gặp tai ương, cô tin không?”

“Cái gì?”, Mục Tịnh Thi thẫn thờ.

Những người xung quanh lần lượt bàn tán xôn xao.

“Cô gái đi xe Audi này gặp hoạ rồi”.

“Đúng vậy, ở Thanh Châu của chúng ta, có mấy ai dám đắc tội ông Kim?”

“Cũng may Kim thiếu gia không bị thương, nếu bị thương thì cô ta đúng là không biết chết thế nào”.

Nghe mấy người này bàn tán xôn xao, Mục Tịnh Thi sợ đến mức bật khóc. Cô cầu xin thảm thiết: “Kim thiếu gia, chúng ta dùng đến bảo hiểm đi, cùng lắm tôi bù thêm cho anh một trăm nghìn tệ được không?”

“Kim thiếu gia là người thiếu một trăm nghìn tệ sao?”, cô gái yểu điệu kia bật cười.

Mục Tịnh Thi khóc lóc trong tuyệt vọng: “Vậy anh giết tôi thì tôi cũng không mua nổi cái xe này đâu”.

Cô gái kia định nói gì đó thì Kim Chí Hiên đã lên tiếng: “Thôi bỏ đi, gặp phải hạng nghèo rách như thế này, coi như chúng ta đen đủi, nể tình cô có chút nhan sắc, chúng ta dùng đến bảo hiểm, sau đó cô phải bù cho tôi một bữa tối ngủ cùng tôi”.

“Tôi…tôi bị AIDS”, Mục Tịnh Thi nhanh chóng đáp lại.

“Bị cái đầu cô ấy”, Kim chí Hiên hằn học giáng một cái tát vào mặt Mục Tịnh Thi: “Đúng là đen đủi, gặp phải loại đàn bà độc địa. Hôm nay nếu như cô không nôn tiền ra thì tôi cho nhà cô khuynh gia bại sản”.

Mục Tịnh Thi ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì đau đớn. Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi. Đương lúc cô không biết phải làm thế nào thì điện thoại chợt rung lên.

Thấy số lạ, Mục Tịnh Thi hít vào một hơi thật sâu nghe điện: “Xin hỏi có phải cô Mục Tịnh Thi không ạ?”

“Đúng rồi, là ai đấy ạ?”

“Tôi là trưởng ngân hàng phụ trách chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ ở Kim Châu. Công ty của cô cần vay tiền phải không? Bên tôi có khoản vay không lãi là hai mươi triệu tệ. nếu cô cần thì có thể mang theo giấy tờ tới xử lý”.

“Thật sao?”, Mục Tịnh Thi muốn nhảy cẫng lên.

“Đúng vậy. Nếu giờ cô tới, tôi sẽ cho cô đi đường ưu tiên, tiền về trong ngày”.

“Vâng, vâng, tôi đến ngay”.

Mục Tịnh Thi ngắt điện thoại mà lòng mừng khôn tả. Cô nói nói với Kim Chí Hiên: “Tôi có một khoản vay ngân hàng hôm nay tiền về. Giờ tôi đi vay, đợi tôi giải quyết xong sẽ nói chuyện với anh về tiền đền bù được không?”

“Được cái con khỉ”, Kim Chí Hiên phẫn nộ: “Đừng cho rằng tôi không biết cô muốn chạy. Cô đừng mơ. Hôm nay cô mà không đền tiền cho tôi hoặc mua xe mới cho tôi thì đừng mong đi đâu”.

Mục Tịnh Thi thật sự không biết phải làm thế nào. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên.

“Làm gì đấy? đâm vào đít xe vợ tôi mà còn bắt nạt vợ tôi à? Coi vợ tôi là kẻ dễ ăn hiếp phải không?”

Tiêu Kiếm nhanh chóng đi tới. Thấy mắt Mục Tịnh Thi còn vương nước mắt, trên mặt hằn cả dấu tay, anh vội hỏi: “Vợ, hắn đánh em phải không?”

“Hu hu…”, Mục Tịnh Thi bật khóc nức nở: “Tiêu Kiếm, là em phanh gấp khiến xe anh ta đâm vào xe em. Là em sai chứ không phải anh ta. Chỉ là xe anh ta đắt quá, anh ta lại không muốn dùng đến bảo hiểm, bắt em mua lại cái xe này hoặc mua cái xe khác y hệt đền cho anh ta. Nhà chúng ta lấy đâu ra tiền”.

“Cũng may vừa rồi có cuộc điện thoại nói bên ngân hàng có khoản vay miễn lãi hai mươi triệu tệ, em định đến đấy xem thế nào. Nếu có thể vay được thì giải quyết việc này trước, nhưng anh ta lại không cho em đi, giờ phải làm sao chứ?”

Tiêu Kiếm an ủi: “Em đừng sợ, đừng khóc nữa, em đi làm thủ tục vay, việc này để anh xử lý cho”.

Nói rồi, anh lau nước mắt cho Mục Tịnh Thi, quay người nhìn Kim Chí Hiên: “Để vợ tôi đi làm thủ tục vay, tôi ở lại xử lý việc này”.

Kim Chí Hiên nghĩ một lát rồi nói với Mục Tịnh Thi: “Được, cô đi vay tiền, trước giờ trưa phải về xử lý, nếu không thì chồng cô và cái xe này xong đời”.

Mục Tịnh Thi nhìn Tiêu Kiếm với ánh mắt lo lắng, sợ không vay được tiền sẽ liên luỵ đến anh.

Tiêu Kiếm cười nói: “Em đi đi, anh sẽ không sao đâu, nhớ đi cẩn thận đấy”.

Mục Tịnh Thi gật đầu: “Đợi em về”, nói rồi, cô bắt chiếc xe rời đi.

Mục Tịnh Thi vừa đi, Tiêu Kiếm đã châm ngay một điếu thuốc Đại Tiền Môn, rít một hơi rồi nhả khói, nói: “Nói đi, cần bao nhiêu, chỉ cần cậu nói con số, tôi đều có thể đáp ứng”.

Kim Chí Hiên bật cười: “Anh hút loại thuốc rẻ tiền Đại Tiền Môn, có chém anh đi cũng chẳng đủ tiền đền cái lốp xe cho tôi. Anh lấy đâu ra tiền mà đền tôi một chiếc Lamborghini?”

Tiêu Kiếm nói với giọng khó chịu: “Tôi bảo cậu nói con số, cậu nói là được, lằng nhằng làm gì?”

“Được”, Kim Chí Hiên cười lạnh lùng: “Anh đã thích giả bộ thì được thôi. Tôi bỏ ra mười lăm triệu tệ mua cái xe này, thêm các khoản linh tinh khác thì tổng cộng bỏ ra mười bảy triệu tệ. Chỉ cần anh có thể bỏ ra số tiền này cho tôi thì chiếc xe này là của anh, mọi việc xí xoá, còn nếu không có tiền thì đừng làm bộ trước mặt tôi. Anh không có cửa đâu”.

“Mười bảy triệu tệ phải không? Được!”, Tiêu Kiếm rút điện thoại ra gọi.

“Nhã Băng, cầm chi phiếu tới ngã tư đường Sáng Nghiệp, tiện cầm cho tôi cái búa, lập tức tới đây”.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!