$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần Phong Vân (Thần soái hộ quốc) – Chương 1950

Chương 1950

Được rồi.

Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu rồi ngồi xuống.

Đương nhiên là anh biết hai cô gái này phải thương lượng chuyện gì, không phải là chuyện liên quan đến anh sao.



Đối với Diệp Huyền Tần mà nói thì chuyện này căn bản không là vấn đề lớn lao, bởi vì anh không thể đi cùng với bất cứ một cô gái nào.

Có một mình Từ Lam Khiết là đủ rồi, trong lòng của anh không thể chứa thêm bất kỳ người con gái nào khác nữa.

Hàn Tây Thi cũng vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, chúng tôi đến phòng ngủ để thương lượng về chuyện phải làm thế nào để lấy lại tiền thuốc đã trả cho Hoa Thiên Thành.”

Hai cô gái đi vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa phòng.



“Tây Thi…”

“Thanh Nhàn…”

Hai cô gái đồng thời mở miệng, lại đồng thời im lặng.

Tống Thanh Nhàn cười khổ: “Tây Thi à, bà nói trước đi.”

Hàn Tây Thi điều chỉnh trạng thái của mình, cố gắng không biểu hiện ra sự chua xót trong lòng.

“Thanh Nhàn à, chúc mừng bà. Anh Diệp là người đáng giá để bà tin tưởng. Tôi chúc hai người cùng nhau sống đến khi đầu bạc.”

“Không được đầu, không được đâu.” Tống Thanh Nhàn vội vàng từ chối: “Tây Thi à, anh Diệp chính là người yêu định mệnh của bà. Khó khăn lắm bà mới tìm được một người đàn ông phù hợp với mình. Bà không thể bỏ qua cơ hội này được.”

Hàn Tây Thi nói: “Được rồi Thanh Nhàn, bà cũng đừng từ chối nữa. Duyên phận giữa bà và anh Diệp sâu hơn duyên phận giữa tôi và anh ấy. Hơn nữa, hai người đã sống cùng nhau lâu như vậy, chắc hẳn đã sớm nảy sinh tình cảm.”

“Nhìn lại tôi và anh Diệp thì chẳng qua cũng chỉ là lần gặp mặt thứ hai. Đây chỉ là tình cảm đơn phương của tôi mà thôi. Dù cho là bà nhường cho tôi thì hai chúng tôi cũng không thể nào đến với nhau được.”

“Không được, không được.” Thái độ của Tống Thanh Nhàn vẫn cực kỳ kiên quyết: “Tôi đã có con rồi, tôi không xứng với anh Diệp.”

“Bà và anh Diệp mới thật sự là một đội trời sinh, là Kim đồng Ngọc nữ.”

Hàn Tây Thi: “Có con thì sao chứ, chỉ với vẻ bề ngoài xinh đẹp này của bà, đừng nói bà chỉ có một đứa con, dù cho bà có mười đứa con thì cũng thừa sức để sánh đôi với anh ấy!”

Hai cô gái nhường nhịn lẫn nhau, không ai chịu thua ai, thảo luận cả nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đưa ra được kết quả.

Cuối cùng Hàn Tây Thi xua tay, nói: “Được rồi, chúng ta không cần phải nhường nhìn nhau nữa, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.”

“Tôi còn cảm thấy Diệp Huyền Tần không xứng với hai chúng ta đấy.”

“Chúng ta vẫn đang ở trong độ tuổi xinh đẹp, nổi bật giữa đám đông, còn lo không tìm được đối tượng vừa ý sao?”

Tống Thanh Nhàn hơi cười: “Không sai.”

Hai cô gái hiểu ý, mỉm cười. Sau khi thương lượng ổn thỏa, hai cô gái rời khỏi phòng ngủ. Kết quả, khi Hàn Tây Thi vừa mới mở cửa phòng ngủ ra thì cả người chợt cứng đờ, khẽ run lên….Run lên vì kích động.

Tống Thanh Nhàn nói: “Tây Thi à, bà sao vậy, bị điện giật sao? Sao cả người lại run lẩy bẩy như vậy chứ.”

Hàn Tây Thi không khỏi dụi mắt, nói: “Thanh Nhàn à, bà mau nói cho tôi biết là tôi không nhìn thấy ảo giác, tôi không nhìn thấy ảo giác đi.”

“Đây là sự thật sao? Đây có phải là sự thật hay không vậy?”

Có chuyện gì vậy?

Tống Thanh Nhàn cũng nhì quanh về phía trước.

Mà sau khi nhìn thấy cảnh này, Tống Thanh Nhàn cũng vô cùng kinh ngạc, hai dòng nước mắt nóng hổi trào ra, ướt đẫm trên gương mặt.

Cô đang nhìn thấy chuyện gì vậy! Phương Như đã ngồi liệt trên xe lăn mấy năm nay, bây giờ lại đang “Đứng ở” cửa phòng ngủ, từng bước từng bước đi về phía trước.

Tuy rằng động tác vẫn hơi cứng ngắc, còn phải vịn tay lên tường mới có thể đứng vững, nhưng mà thật sự là Phương Như đã có thể đứng lên rồi.

Trong mơ, cô ta đã từng mơ thấy cảnh tượng này vô số lần. Vậy mà hôm nay, rốt cuộc thì mơ ước cũng đã trở thành sự thật rồi.

Phương Như cũng nhìn thấy Tống Thanh Nhàn và Hàn Tây Thi, mặc dù cô bé vô cùng yếu ớt và mệt mỏi, nhưng mà cô bé rất vui vẻ kêu lên.

“Mẹ! Mẹ nuôi! Phương Như đứng lên được rồi, Phương Như có thể đi được rồi.”

Tốt lắm, tốt lắm!

Tống Thanh Nhàn nghẹn ngào đáp lại rồi chạy đến ôm Phương Như vào lòng.

Hàn Tây Thi cũng nắm lấy hai chân của Phương Như: “Phương Như à, chân của cháu đã có sức hơn trước kia rất nhiều. mau lên nào, thử cử động cho mẹ nuôi nhìn xem nào..

Phương Như khế cử động chân, Hàn Tây Thi vừa thấy vậy thì nước mắt rơi đây trên khuôn mặt.

Lý Mỹ Quyên vốn đang thu dọn quân áo, thò đầu ra từ trong phòng: “Có chuyện gì vậy? Mọi người đang làm gì đó?”

“Trời ơi, bảo bối ngoan của, con tỉnh rồi sao.”

Lý Mỹ Quyên không nhìn thấy Phương Như bước đi nên vẫn chưa biết chuyện hai chân của cô bé đã hồi phục.

--------------------



   

 

 



error: Alert: Content is protected !!