$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần Phong Vân (Thần soái hộ quốc) – Chương 1949

Chương 1949

Tống Thanh Nhàn vội giải thích thay Diệp Huyền Tần: “Tây Thi à, anh Diệp không phải là loại người như bà nói đâu.”

Hàn Tây Thi lại càng tức giận. “Này! Tôi không còn gì để nói với bà nữa rồi! Đúng là đã bị người bán còn giúp người đếm tiền.

“Tôi hỏi bà này. Nếu như anh ta không phải loại người như vậy thì lần này, tại sao khi bà gặp chuyện anh ta lại không ở bên cạnh bà?”



“Bây giờ bà mau gọi điện thoại cho anh ta, bảo rằng bà gặp phải chuyện phiền phức, đã gây chuyện với Phương Tuấn Bình thử xem anh ta có dám đến đây không.”

“Nếu như anh ta dám đến thì tôi sẽ coi anh ta như một người đàn ông.”

“Người yêu định mệnh của hai chúng ta đều là họ Diệp, nhưng mà tại sao sự chênh lệch giữa bọn họ lại lớn như vậy chứ.”

Vừa nhắc đến Diệp Huyền Tần, Hàn Tây Thi bắt đầu không ngừng lải nhải, ngay cả cơ hội lên tiếng mà Tống Thanh Nhàn cũng không có.



Khi Hàn Tây Thi đang bận trách mắng thì Diệp Huyền Tần đi ra.

Anh đã chữa trị xong cho hai chân của Phương Như, không lâu nữa là cô bé đã có thể đi bộ được rồi.

Lúc Hàn Tây Thi nhìn thấy Diệp Huyền Tần liền vội vàng đứng lên, vô cùng vui mừng: “Anh Diệp à, không ngờ là anh đã đến đây rồi.”

“Mau ngồi đi, mau ngồi đi. Tôi rót cho anh một ly tà nóng nhé.”

Tống Thanh Nhàn sững sờ. Đây tình huống gì vậy. Vừa nãy không phải là Hàn Tây Thi còn mắng Diệp Huyền Tần không ra gì sao? Tại sao bây giờ lại nhiệt tình với anh như vậy chứ.

Rốt cuộc là cô ta đang làm gì vậy Diệp Huyền Tần ngồi xuống, Hàn Tây Thi ân cần pha trà cho Diệp Huyền Tần.

Tống Thanh Nhàn thận trọng nói: “Tây Thi à, hai người quen nhau sao?” Hàn Tây Thi nói: “Đương nhiên là quen nhau rồi.”

Tống Thanh Nhàn: “Không phải lúc nãy bà còn mắng anh Diệp sao? Tại sao bây giờ…”

Hàn Tây Thi vội vàng nói: “Thanh Nhàn à, bà đang nói linh tinh cái gì vậy, tôi mắng anh Diệp bao giờ chứ.”

“Tôi mắng chỉ mắng anh Diệp là người yêu định mệnh của bà thôi, chứ đâu phải anh Diệp này đâu.”

Tống Thanh Nhàn: “…”

Trong lòng của cô ta mơ hồ nổi lên dự cảm chẳng lành: Hai anh Diệp này…sẽ không phải là cùng một người chứ!

Tống Thanh Nhàn nói: “Tây Thi à, bà… Bà không định giới thiệu một chút sao?”

Hàn Tây Thi vội vàng nói: “Thanh Nhàn, anh ấy chính là anh Diệp mà tôi đã kể với bà, tôi đã giới thiệu anh ấy đến làm vệ sĩ cho bà. Sao nào, so với anh Diệp của bà thì mạnh hơn rất nhiều đúng không.”

“Anh Diệp à, cô ấy chính là bạn thân của tôi, Tống Thanh Nhàn. Anh đến đúng giờ thật đấy, ha ha.”

Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu: ” Ừ, chúng tôi đã biết nhau từ trước rồi.” Gì cơ?

Hàn Tây Thi thoáng ngạc nhiên: “Hai người đã quen biết từ trước sao? Thật đúng là trùng hợp nha, đây đều là duyên số rồi.”

Bây giờ, người duy không biết chuyện gì đang diễn ra chính là Hàn Tây Thi.

Tống Thanh Nhàn cũng không biết phải giải thích với Hàn Tây Thi như thế nào.

Cô ta ấp ủng, nửa ngày mới nói được một câu.

Hàn Tây Thi vốn là người nóng tính, nói: “Thanh Nhàn à, rốt cuộc là bà muốn nói cái gì? Mau nói đi.”

Giọng của Tổng Thanh Nhàn nhỏ giống như tiếng muỗi vo ve: “Tây Thi à, thật ra thì… Thật ra thì anh ấy cũng là anh Diệp mà tôi nhắc đến với bà.”

Cái gì!

Hàn Tây Thi nghĩ rằng mình đã nghe nhầm: “Bà nói gì vậy, tôi… Tôi không nghe rõ.”

Tống Thanh Nhàn nói to hơn: “Thật ra thì anh ấy chính là anh Diệp mà tôi đã nói với bà.”

“Thật ra thì hai người mà chúng ta nhắc đến chính là cùng một người.”

Ông!

Trong lúc nhất, đầu của Hàn Tây Thi như muốn nổ tung, cứng đờ một chỗ.

Anh không chỉ là người yêu định mệnh của mình mà cũng là người yêu định mệnh của Tổng Thanh Nhàn Hai chị em cùng yêu người sao!

Thứ tình tiết máu chó này lại đang diễn ra ở trên người cô ta sao.

Mãi lâu sau, Hàn Tây Thi vẫn không thể hồi phục tinh thần.

Đợi đến khi cô ta phục hồi tinh thần lại, trong lòng tràn đầy sự tiếc nuối và xấu hổ.

Tiếc nuối vì có thể cô ta và anh Diệp sẽ không thể tiến tới với nhau.

Sao cô ta có thể nhẫn tâm cưỡng ép chia cắt Tổng Thanh Nhàn và Diệp Huyền Tần chú. Dù sao thì hai người còn quen biết nhau trước cô ta. Hơn nữa, Diệp Huyên Tần vẫn đang bảo vệ Tống Thanh Nhàn.

Xấu hổ vì mới vừa nãy cô ta còn chê bai Diệp Huyền Tần không ra gì, mắng như tát vào mặt anh vậy…

Tống Thanh Nhàn mau chóng phá vỡ sự lúng túng: Chuyện này…

Anh Diệp à, anh mau ngồi xuống uống trà đi.”

“Tôi và Tây Thi sẽ vào phòng ngủ để cùng bàn một số chuyện riêng.”

--------------------



   

 

 



error: Alert: Content is protected !!