$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chiến thần Phong Vân (Thần soái hộ quốc) – Chương 1946

Chương 1946

Tên đội trưởng bảo vệ đầu trọc lập tức cùng bảy tám người anh em, tiến về phía Diệp Huyền Tần.

Tống Thanh Nhàn cùng Lý Mỹ Quyên hoảng sợ một lúc, nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại.

Diệp Huyền Tần là một người rất mạnh mẽ ngay cả người vô địch quyền anh cũng có thể đánh bại, tại sao phải sợ đám người ô hợp này?



Quả nhiên, Diệp Huyền Tần căn bản không thèm để ý đến đám người đó. Anh chỉ tùy ý đá một cái ghế đẩu dưới chân, chiếc ghế đột nhiên bay lên như bão táp và hướng vào đội bảo vệ.

Đội bảo vệ còn chưa kịp định hình lại tinh thần, bọn họ đã bị ngã xuống bởi những chiếc ghế. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than vang lên ở khắp nơi và tiếng gào thét liên hồi.

Diệp Huyền Tần không từ bỏ, đi hướng của bọn họ, “vô tình” giẫm lên hai tay hai chân của nhân viên bảo vệ.

“Bây giờ, tôi sẽ tự mình xem xét và giải quyết các người.”



“Hoa Thiên Thành mưu mô quỷ quyệt muốn giết người, thủ đoạn tàn nhẫn, nhất định phải chết.”

“Đội bảo vệ cùng những người ở Hồi Đường, tiếp tay giúp kẻ xấu làm điều ác, mất đi nhân tính, họ đáng bị trừng phạt một cách nghiêm khắc.

Hoa Thiên Thành hoảng sợ hai mắt trừng lên nhìn anh: “Đừng… Dừng lại đi.”

“Anh… Anh dựa vào đâu để đánh giá chúng tôi, anh không có đủ tư cách.”

Diệp Huyền Tần cười nhạt: “Những người Đại Hạ đều là con dân của tôi, tôi có quyền lấy mạng của ông”

“Nộp mạng đi.”

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Huyền Tần bỗng nhiên cảm nhận được một làn sóng Kình khí mạnh mẽ.

Đồng thời, anh nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên ở trong đầu anh.

“Thủ hạ lưu tình, đừng đoạt lấy tính mạng của Hoa Thiên Thành.” Hừ?

Đây là truyền âm của Kinh khí. Vẫn là giọng nói Quyền Vương. Dĩ nhiên, Quyền Vương cũng ở đây, anh ta tới chỗ này để làm gì vậy, tại sao lại muốn ngăn cản anh xét xử và giải quyết Hoa Thiên Thành?

Lúc này, trong đầu của Diệp Huyền Tần tràn đầy nghi ngờ. Anh lập tức buông Kinh khí ra, mù mịt bao trùm xung quanh.

Ngay sau đó, anh đã tìm được vị trí của Quyền Vương: Anh ta đang ở trên nóc nhà của một toà nhà đối diện Hồi Đường.

Có vẻ như Quyền Vương đã theo dõi Hoa Thiên Thành.

Diệp Huyền Tần cũng dùng Kình khí để truyền âm: “Quyền Vương, cho tôi một lý do để không giết ông ta.”

Quyền Vương thở sâu, trịnh trọng nói: “Người này có liên quan đến vận mệnh quốc gia của nước Đại Hạ, không thể chết được, lý do này đã đủ chưa?”

“À?” Diệp Huyền Tần vô cùng hứng thú nói: “Ông ta chỉ là một bác sĩ nho nhỏ, tại sao lại có thể liên quan đến vận mệnh của nước Đại Hạ được?”

Quyền Vương lắc đầu: “Chuyện này không thể nói được.”

Diệp Huyền Tần: “Nếu như không nói thì tôi sẽ giết chết ông ta.”

Quyền Vương nói: “Anh Diệp, xin anh đừng ép tôi. Nếu không, điều đó đối với anh và đối với tôi đều không tốt.”

Diệp Huyền Tần: “Hôm nay, tôi thực sự ép buộc anh.”

Được rồi!

Quyền Vương thất vọng thở dài: “Diệp Huyền Tần nghe lệnh.”

“Bây giờ, tôi chính thức ban bố sắc lệnh Bắc Cương, tuyệt đối không để binh khí của anh làm hại Hoa Thiên Thành, bằng không sẽ xét xử theo tội phản quốc.”

“Trước những chuyện anh làm ngày hôm nay, mau rời khỏi đây, tôi không cho phép anh xen vào chuyện của nơi đây. Bằng không, tôi sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế, trục xuất anh ra bên ngoài”

Sắc lệnh từ Bắc Cương!

Diệp Huyền Tần trong lòng có chút kích động dữ dội.

Sắc lệnh từ Bắc Cương, là mật lệnh có thẩm quyền chỉ đứng sau sắc lệnh của Long Vương và Quốc chủ.

Sắc lệnh của Bắc Cương lệnh được ban bố, có thể hiệu lệnh cho tất cả binh lính ở Bắc Cương ngoại trừ Bắc Cương lệnh vừa ra, có thể hiệu lệnh ngoại trừ Thần Soái bên ngoài tất cả Bắc Cương chiến sĩ.

Sắc lệnh này quá mạnh mẽ cho nên chỉ có những quan chức cấp cao ở Bắc Cương mới có thể ban bố, chẳng hạn như Tướng quân Trấn Huy, Độc Lang, Tướng quân Trấn Độ, Tướng quân Sát Lang Đẳng Quyền Vương, chỉ là một người có sức khỏe mạnh mẽ, anh ta không thể ban bố sắc lệnh của Bắc Cương được.

Chuyện này ngày càng thú vị hơn. Diệp Huyền Tần: “Anh đã từng đi lính ở khu vực nào ở Bắc Cương?”

Quyền Vương im lặng, thể hiện rõ sự đồng ý.

Diệp Huyền Tần: “Vậy tên họ thật của anh là gì? Tôi nào biết anh là thật hay giả.

Quyền Vương liền nói: “Xin lỗi, anh không có tư cách đề chất vấn tôi.”

“Tôi khuyên anh hãy ngoan ngoãn nghe lệnh, đừng mang lại phiền phức cho bản thân.”

Diệp Huyền Tần khẽ cười: “Được thôi, tôi có thể không giết Hoa Thiên Thành nhưng tôi sẽ tìm tới anh.”

Kình khí của Quyền Vương biến mất, và đường truyền Kình khí bị cắt đứt.

Diệp Huyền Tần nhìn thấy sự hoảng sợ tột cùng của Hoa Thiên Thành: “Tôi cho ông một cơ hội sống sót, rốt cuộc ai đã ra lệnh cho ông giết Phương Như Hoa Thiên Thành lắc đầu rồi lải nhải: “Không có ai xúi giục tôi cả, không có ai…”

“Ài”

Diệp Huyên Tần thất vọng thở dài: “Xem ra anh còn chưa chịu thành thật.”

Kình khí của anh biến thành mười ba mũi kim và đâm vào các huyệt đạo của Hoa Thiên Thành.

--------------------



   

 

 



error: Alert: Content is protected !!